2
"Em nghe nói anh từ thành phố đến đây, anh là người của nhà thờ hay chỉ là người của nhóm hát thôi."- Joon nhanh chóng đổi đề tài để Jin không còn ngượng nghịu nữa.
"Anh chỉ là người thích hát nên mới tham gia vào dàn đồng ca và có mặt trong sự kiện lần này."- Jin từ tốn trả lời.
"Anh hát rất hay."
"Anh biết mà."
"...."- "Anh tự tin như thế thì em biết phải làm sao đây hả", Joon bất lực suy nghĩ.
"Ahaha, anh đùa thôi, thế giáng sinh này em đã có dự định gì chưa? Nếu chưa thì hãy đến nhà thờ xem anh trình diễn này, ngoài đồng ca ra anh còn có tiết mục đơn của mình nữa đấy."- Jin vui vẻ mời Joon.
"Dịp giáng sinh, sau khi dùng xong bữa tối gia đình em có truyền thống cùng nhau đến nhà thờ, nên chắc chắn em sẽ đến xem anh trình diễn, thật tốt là anh có thể ở đây đến ngày giáng sinh, nếu anh muốn em sẽ dẫn anh đi tham quan thị trấn này."- Namjoon hồ hởi đề nghị.
"Vậy thì anh cảm ơn em nhiều lắm luôn đó, anh cứ nghĩ mình sẽ chết dí ở đây trong buồn chán cho đến đêm giáng sinh luôn ấy chứ. Vậy khi nào thì mình có thể đi?"- Seokjin phấn khích mắt long lanh nhìn nhóc Joon.
"Em kết thúc buổi học vào lúc 11 giờ mỗi ngày, thời gian còn lại em đều đi được."- Joon sóng bước bên Jin đi qua khúc ngoặc của tu viện, rồi anh dừng trước cửa một căn phòng.
"Vậy thì hẹn trưa ngày mốt nhé, và tạm biệt em, đây là phòng của anh em có thể đến đây tìm anh bất cứ lúc nào, trời cũng tối rồi mau về nghỉ ngơi đi nhé, buổi tối tốt lành, hẹn gặp lại em."- Jin nháy mắt, đưa tay vẫy chào tạm biệt cậu bạn nhỏ tuổi mới quen dễ mến và từ từ khép cửa lại.
"Vâng, tạm biệt, hẹn gặp lại, à.. ừm chúc anh ngủ ngon."- Namjoon cũng đưa tay lên vẫy chào anh và cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng.
Ngồi trong lớp học nhưng lần đầu tiên Namjoon mong mau mau ra về để có thể gặp Seokjin, chứ không phải là kéo thầy sinh học ở lại đến cuối tiết hỏi cho bằng hết các thắc mắc của cậu về sự giống và khác giữa các loài linh trưởng.
"Nè, Namjoon mày làm gì mà nhìn ra ngoài cửa sổ hoài vậy? Đợi ai hả?"- Jung Hoseok bạn cùng bàn thân thiết của Namjoon thắc mắc.
"Tao có cuộc hẹn sau giờ học đó mà, tao chỉ sợ muộn thôi chứ có trong ngóng ai đâu."- Joon hời hợt đáp lời trong sự nghi vấn của Hoseok
"Hẹn hò nè phải không? Trời ơi, nhìn cái mặt mày là tao biết hết, ai vậy? Nói tao nghe đi tao sẽ không nói với ai đâu."- Hoseok bé nhỏ cười hehe chọc ghẹo thằng bạn ngơ ngẩn nhìn về xa xăm của mình.
"Không đâu, chỉ là một người bạn tao mới quen được ở nhà thờ thôi hà, ảnh là người từ thành phố xuống thị trấn mình để cùng nhà thờ tổ chức sự kiện giáng sinh đó, tao với ảnh hẹn nhau đi tham quan thị trấn mình."- Joon giải thích cho Hoseok hiểu.
"À, mà ảnh chắc đặc biệt lắm nhỉ, không phải dễ dàng mà được thiếu gia Namjoon dẫn đi tham quan đó đây, nói tao nghe thử, sao mày có thể quen được anh đó vậy?"- Hoseok lại khúc khích trêu ghẹo.
"Thằng quỷ, thôi tan học rồi, tạm biệt mày, tao sẽ kể mày nghe sau." Đúng lúc chuông tan học vang lên, tiếng chuông thần thánh kéo Namjoon thoát khỏi đống câu hỏi của Hoseok và cậu cũng có thể đến gặp được Seokjin rồi.
Namjoon chạy nhanh ra xe nhà mình bỏ Hoseok ngơ ngác ngồi đấy rồi bực dọc nói vọng ra "Nè thằng phản bội kia, có bạn mới quên bạn cũ, coi chừng tao đó."
Giờ đây Namjoon đang bước vào nhà thờ, lần đầu tiên cậu đến đây một mình mà không phải là đi cùng mẹ, đến không phải để gặp cha xứ hay chúa mà là để gặp một thiên thần có giọng hát rất hay. Joon đến ngay lúc dàn đồng ca đang tập dợt, âm thanh trầm bổng réo rắc giữa trưa khiến ánh nắng như dịu lại. Cậu nhìn thấy Jin đứng ngay vị trí đấy trong bộ thường phục, không có nắng chiều lấp lánh nhưng anh vẫn tỏa sáng như ngày hôm đấy, Joon hiểu rằng chỉ cần là Jin thì dù anh ở đâu, bất kể khi nào, trong trang phục gì thì chỉ cần cất tiếng hát anh vẫn rực rỡ như vậy.
"Hey, đợi có lâu không?"- Jin chạy xuống đập tay lên vai Joon, anh đã thấy nhóc con này ngơ ngẩn cả người xem anh tập dợt, cái mặt ngơ ngơ trong dễ thương chết đi được.
"Dạ không, anh xong chưa? Em dẫn anh đi ăn."- Namjoon hỏi
"Anh xong rồi đợi anh lấy đồ rồi mình đi."- Jin vừa thu dọn vừa đáp lời.
Joon phát hiện ra một điều là anh Jin ăn cực nhiều và nhìn anh ấy ăn ngon miệng, vui vẻ thế này làm người nhìn như cậu cũng vui theo. Đặc biệt khi ăn Jin y như một chú hamster, hai má phúng phính đầy đồ ăn lên lên xuống xuống, bờ môi thì chúm chím nhai nhai trong cưng không tả được. Namjoon chưa bao giờ có khao khát muốn đút một người nào đó ăn như này, nó thật kì lạ nhưng cậu lại muốn làm vậy.
"Cái này ngon nè, anh ăn đi."- Joon đưa một nĩa đồ ăn đến miệng Jin, đang chìm đắm trong thú vui ăn uống Jin không ngại ngần chu mỏ đớp nó rồi vô tư nhai chóp chép, sau đó còn gật gù khen ngon. Trong khi đó Joon như tan chảy bởi sự dễ thương này, phút chốc Joon có cảm giác mình trở thành anh lớn của cái ông anh đáng yêu muốn chết này đây.
"Anh ơi, miệng anh dính gì này, lại đây em chùi cho."- dù hơi xấu xa nhưng thật sự miệng Jin không dính gì cả chỉ là Joon thật sự muốn chạm vào cái má hamster của ảnh mà thôi, và thế là Jin không đề phòng cứ thế mà dí mặt lại gần bàn tay Joon để cậu tự nhiên mà miết miết chọt chọt nó.
Sau bữa ăn họ cùng nhau đến những nơi mà Joon nghĩ là hay ho nhất thị trấn này như phòng tranh nho nhỏ nơi trình bày, bán những tác phẩm nghệ thuật cùng nhiều vật phẩm linh tinh, sau đó Joon mới biết Jin ngoài đam mê ăn uống anh ấy còn thích mấy thứ lấp lánh nữa, ly thủy tinh, đèn chùm, giá nến, trang sức mấy món đồ ấy làm mắt ảnh sáng rực rỡ thích thú. Sau đó họ đến tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất thị trấn này và Namjoon để Seokjin hạnh phúc đắm mình trong mùi bột, trứng, sữa, vani thơm lừng cùng sự bông xốp mềm mại của các loại bánh. Hậu quả là cả hai no căng và phải đi bộ cùng nhau trở về nhà thờ.
Trên đường hai người tiếng có tiếng không nói chuyện với nhau, kể nhau nghe câu chuyện của mình, cuộc sống của mình. Rằng Seokjin sau này sẽ kế thừa của một cửa tiệm hoa của mẹ sau khi anh tốt nghiệp, vì ngoài thích hát ra anh còn rất thích chăm sóc thực vật hoa lá. Rằng Namjoon sau này muốn trở thành thám tử, kĩ sư hay giáo viên, chính do việc môn học nào cậu cũng giỏi nên Namjoon gặp khó khăn trong việc xác định được hướng đi của mình, và song đó cậu còn quá mông lung ở cái tuổi 13 này.
"Đừng quá lo lắng Namjoon em còn một quãng thời gian nữa để xác định đam mê của mình mà."
"Vâng, nhưng xác định được mục tiêu từ ban đầu như anh thật tuyệt."
"Vậy em hãy làm hết mọi thứ, tìm hiểu mọi thứ mà em thích em muốn, xem em sẽ kiên trì với điều gì nhất, thì đó có lẽ là định mệnh của em đó."- Nụ cười Seokjin phản phất giữa những tia oi bức cuối ngày, mang theo tia lấp lánh nơi đáy mắt.
"Vâng."- Namjoon nhìn ngắm vẻ đẹp đó đến chẳng thể dời mắt.
Seokjin nhanh chóng thấy cái nắng chiều rọi vào mình dịu bớt đi, bởi khi anh nhìn sang thì cậu nhóc Namjoon không biết tự bao giờ đã đi lùi về sau, giang áo khoác che lên cho cả hai, vầng thái dương lấm tấm mồ hôi, khi bắt gặp ánh nhìn của anh lại nhoẻn miệng cười lộ ra 2 lúm đồng tiền ngây ngô. Trời chiều thì nắng lắm, còn lòng Jin thì thấy rạo rực ấm áp lạ kì, ấm đến mức hun đỏ cả gò má anh.
"Anh Jin nóng lắm ạ? Mặt anh đỏ hết cả rồi."- Joon dịu dàng đặt tay lên trán anh Jin kiểm tra.
"Kh...không nóng lắm, mình đi nhanh lên thôi trời sắp tối rồi."- Jin lấy tay sờ sờ mặt, giục Namjoon rồi nhanh chân bước về nhà thờ.
Còn Namjoon thì khúc khích bước từng bước sau anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top