1
"Namjoon à"- bà Kim lớn tiếng gọi cậu con trai nhỏ của mình. "Nhanh lên con yêu sắp đến giờ rồi."
"Vâng ạ." Giọng nói có vẻ không hài lòng từ cậu nhóc đang chạy từ phòng riêng xuống tầng trệt. Kim Namjoon là đứa con trai duy nhất của ông bà Kim, ông Kim là hiệu trưởng một trường tư của thị trấn, bà Kim lại là chủ của 1 hiệu may lớn ở nơi đây, gia đình nhà họ Kim cũng được xem là khá giả trong vùng. Mẹ cậu là một người theo đạo nên luôn đến nhà thờ vào cuối tuần và luôn bắt Namjoon đi với bà.
Ở cái tuổi này thì việc đến ngồi yên cầu nguyện ở nhà thờ hàng giờ liền là điều chán ngấy đối với Joon, cậu không thích chút nào. Nhưng bố đã dạy rằng phải lady first nhường nhịn, chiều theo phụ nữ đặc biệt là người đẹp như mẹ của Joon, và vì điều đó nên Joon phải ngồi ở tu viện này hơn 1 tiếng rồi. Cậu đánh 1 cái ngáp khe khẽ và nhận lại cái nhìn sắc lẹm từ mẹ mình.
"Lịch sự nào cục cưng."
"Vâng, nhưng con không nhịn được."
"Một lát nữa sẽ có dàn đồng ca biểu diễn đấy, sẽ không chán nữa đâu con trai."
"Có gì mà đỡ chán chứ toàn mấy người lớn tuổi trong khu mình, tuy họ hát cũng hay đấy nhưng phần nhìn cũng rất quan trọng mà con đã nhìn họ hát không biết bao nhiêu lần luôn rồi. Con đã thuộc luôn vị trí của từng người trên đấy và cả bài hát nữa mẹ à, nên con muốn trở về bên quyển Sherlock Holmes dang dở của con. "-Joon nghĩ thầm.
Cậu ngẩn người nhìn về xa xăm thả hồn theo những suy luận của vị thám tử tài ba Sherlock Holmes trong quyển truyện đang đọc nửa chừng ở nhà của mình, và không để ý rằng dàn hợp xướng hôm nay có chút thay đổi cho đến khi những thanh âm đầu tiêng được cất lên. Âm thanh vừa quen vừa lạ ấy kéo Namjoon ra khỏi mớ suy nghĩ của mình, quen do đây là bài hát cậu nghe nhiều lần lắm rồi, lạ là dàn đồng ca hôm nay toàn mấy người cậu chưa từng gặp bao giờ và họ trẻ lắm, giọng hát thánh thoát cao vút của họ khiến bài hát trở nên mới mẻ hơn với Namjoon. Trong bộ đồng phục trắng tinh họ cứ như những thiên sứ ươm mình dưới ánh nắng ráng chiều xuyên qua từ khung cửa của nhà thờ. Nhưng bắt thóp ngay ánh mắt Namjoon từ ban đầu chính là cậu bé đứng giữa đội hình, cậu bé ấy xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất, mái tóc đen mượt mà lấp lánh bởi những tia sáng cuối ngày, đôi mắt đen lay láy to tròn trong veo, bờ môi hồng hào căng mượt đang cất lên từng lời thánh ca đầy sự kính trọng thiêng liêng, mỗi lần lấy hơi cho câu hát tiếp theo chân mày sẽ hơi nhướng lên cả cơ thể cũng hơi vươn lên vô cùng đáng yêu. Theo như sự liên tưởng đầy tính hình tượng của Joon thì cậu ấy giống hệt thiên thần trong bức tranh mà cậu xem được từ quyển sách "tuyển tập những bức họa" trong thư viện tuần trước. Lần đầu tiên Joon chăm chú ngắm nhìn một người nào đó đến như vậy, lần đầu tiên khi nghe bài thánh ca mà tim xao động đến như thế này.
"Con trai à xong rồi mau về thôi"-Mẹ Kim thúc tay vào cậu con trai đang ngồi ngây người ra của mình.
"Mẹ à những người trong dàn đồng ca đó là ai vậy ạ? Họ lạ quá con chưa từng thấy họ bao giờ."- Joon vừa hỏi vừa ngoái đầu nhìn theo thiên thần của cậu đang biến mất dần sau tấm mành cửa.
"Sắp giáng sinh nên nhà thờ thành phố cử người đến để tổ chức sự kiện cho thị trấn mình, dàn đồng ca cũng đến từ đó đấy con."
"Mẹ về trước nhé, con đi đây 1 chút."- Namjoon nghe chữ có chữ không từ mẹ, vội vàng đuổi theo hình ảnh xinh đẹp kia đang khuất dần, Joon không hiểu sao mình lại phải gấp gáp thế nhưng có điều gì đó thôi thúc cậu phải diện kiến bằng được người kia dù cậu ấy là thiên thần hay người phàm.
"Mẹ không về vội, mẹ còn phải nói chuyện với cha xứ về sự kiện giáng sinh sắp đến, con định đi đâu đấy"- Mẹ níu nhóc gấp gáp nhà mình lại.
"Con chỉ đi quẩn quanh tham quan nhà thờ chút thôi."- Joon quay qua mẹ rồi lao đi.
Còn mẹ Joon biết tổng thằng nhóc con nhà mình lại có suy tính gì nữa rồi, bà dẫn Joon đi nhà thờ gần như hằng tuần và nó còn thái độ chán ngấy nữa, tham quan gì chứ, cứ thích lừa mẹ cơ.
Namjoon chạy qua dãy hành lang của nhà thờ, vươn tay vỗ nhẹ vào vai cậu bạn trong dàn đồng ca khi nãy.
"Hey, xin chào"- Joon bối rối gãi đầu
"Vâng, xin chào, cậu có chuyện gì hả?"- Cậu bạn hơi giật mình quay ra sau hỏi lại Joon. "Giọng nói sao lại thanh thót dễ nghe như vậy nhỉ? Nhìn gần còn giống thiên thần hơn nữa"- Joon thầm nghĩ.
"Cậu là người hả?"- Joon ngô ngố thốt lên, rồi nhận ra cái sự ngô ngố của mình đang làm cho người ta bật cười, mặc dù tiếng cười của người ta rất dễ nghe nhưng Joon thì đang mắc cỡ chết đi được.
"Đúng, mình là người nè. Nếu không có gì nữa thì mình đi trước nhé"- cậu bé đối diện mắt đong đầy ý cười nhìn Namjoon.
"Mình có thể nói chuyện với cậu được không?"- Joon hồi hợp nhìn vào ánh mắt lúng liếng của người ta chuyển từ vầng trăng khuyết sang trăng tròn ngạc nhiên, điều đó làm lòng Joon thật sự nhộn nhạo không yên.
"Được, cậu chờ mình một lát." Joon thở phào nhẹ nhõm, trong khi người kia nói với những người còn lại trong dàn hợp xướng để họ đi trước và đến nói chuyện với Joon.
"Được rồi, cậu muốn nói với mình điều gì vậy?"- Người xinh đẹp kia tò mò hỏi.
"Mình là Kim Namjoon 13 tuổi, rất vui được gặp cậu. Cậu hát rất hay và mình thật sự muốn làm quen với cậu."- Joon đưa bàn tay ra
"Ồ, cảm ơn, mình là Kim Seokjin và cậu phải gọi mình là anh thôi vì mình 15 tuổi, rất vui được gặp em và làm quen với em Namjoon."- Jin vui vẻ giới thiệu mình với cậu nhóc Namjoon và không quên nắm tay cậu lắc lắc như 1 phép chào xã giao.
Namjoon dễ dàng kết bạn với Jin không phải do Jin quá dễ dàng để làm quen đâu mà do Namjoon đã tạo được ấn tượng với Jin ngay lúc anh trong thấy cậu nhóc, Namjoon tuy mới 13 tuổi nhưng đã cao gần bằng Jin rồi, cậu mặc quần short ngắn màu nâu ngang đầu gối với áo sơ mi tay ngắn màu bơ, mang tất cao cổ tối màu và giày Oxford xịn xò ra dáng 1 cậu thiếu gia gia đình khá giả, tuy ăn mặc như thế nhưng trong không hề trẻ con mà lại năng động vô cùng, tóc tai gọn gàng lộ ra khuôn mặt sáng sủa, khi cậu trưởng thành chắc chắn sẽ lộ rõ góc cạnh và sự nam tính bức người cho mà xem và đặc biệt là cái lúm đồng đáng yêu khi ẩn khi hiện kia thu hút Jin chết đi được.
"Em không biết thế nào, nhưng mà em thật sự rất muốn làm quen với anh, nói chuyện với anh ngay từ lần đầu tiên em trong thấy anh."- Joon vừa đi bên cạnh Jin vừa giãi bày cho anh tâm tình của mình. Joon là người thẳng tính và cậu không ngại nói ra tâm trạng lúc này của mình với Jin.
"Có phải vì anh đẹp không hả?"- Jin như thật như đùa cười nói với cậu.
"Vâng, nhưng mà cảm giác trong em không phải chỉ như thế, còn có..."
"Còn có anh trong không giống người."- Jin cướp lời Joon.
"... vâng ..."
".... thật vậy luôn đó hả?"
"Ý em là anh giống thiên thần."- Namjoon khảng khái nhìn về phía Jin. Làm anh chàng thích đùa nãy giờ phải quay mặt đi chỗ khác và rồi ráng chiều phủ lên cả má cùng tai của anh ấy, Joon cảm thấy buồn cười vì sự đáng yêu đó, không biết có thật là ảnh lớn hơn cậu 2 tuổi không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top