Ôm

Namjoon cầm xấp hồ sơ mình vất vả tóm tắt lại lẩm bẩm vài thứ, mãi cho đến khi Seokjin xuất hiện với bộ vest kẻ ca rô cùng mái tóc vuốt cao đậm chất cổ điển mới khiến Namjoon thôi căng thẳng nữa. Hôm nay không biết vì lí do gì Seokjin lại thay đổi phong cách ăn mặc nhưng mà nó lại cực kì phù hợp với cái loại khí chất toát ra từ Seokjin. Namjoon cố gắng đặt trong tâm vào tài liệu trên tay cố kiềm chế để không nhìn Seokjin lần nào nữa. Đúng là có ngoại hình tốt được ưu ái ghê, suýt nữa Namjoon đã bị cái sắc đẹp này u mê mà bỏ qua hết tất cả tật xấu (à cái đó là Namjoon tự nghĩ nó là tật xấu thôi) của anh ta.

Cùng tổng giảm đốc đi thang máy xuống tầng mười lăm trong lòng Namjoon thầm cảm thán đãi ngộ đặc biệt của mấy vị cấp cao này. Hai mặt bên được lắp gương, mặt sau là kính trong suốt từ đây có thể nhìn thấy được cảnh đẹp của cả Seoul. Một điều đặc biệt là tốc độ đi của thang máy này so với thang máy thường còn nhanh hơn gấp ba lần, nhìn còn số liên tục nhấp nháy phía trên mà Namjoon muốn choáng váng.

"Joonie, em đã nắm chắc về kế hoạch cho ra mắt nhóm idol sắp tới chưa?"

"À, dạ." Namjoon vội vàng lật tài liệu, "Sắp tới công ty ta sẽ cho ra mắt một boy group, theo dự định là sẽ có năm thành viên. Các thành viên đều đang trong độ tuổi trưởng thành vậy nên bên bộ phận đào tạo chọn concept trẻ trung, năng động. Tuy rằng chúng ta đặt mục tiêu là thị trường nước ngoài nhưng vẫn phải có chỗ đứng trong thị trường trong nước đã."

"Vậy ứng cử viên cho vé debut gồm những ai?"

"Rất nhiều, nhưng tạm thời Choi Yeonjun-ssi đã nắm chắc vé debut. Kể từ lúc bước vào công ty thực tập cho đến tận bây giờ cậu ấy vẫn luôn đứng đầu xếp hạng hằng tháng. Nếu không có thay đổi gì thì Yeonjun-ssi sẽ được debut."

Seokjin gật đầu, "Còn những người khác thì sao?"

"Cũng có vài cái tên nổi bật nhưng có vẻ hợp với concept lần này thì chỉ có Choi Soobin-ssi, Choi Beomgyu-ssi, Kang Taehyun-ssi, Kai Kalma Huening-ssi. Tình hình cụ thể ngài cứ đến trực tiếp sẽ biết ạ."

"Ting" một tiếng thang máy đã đến nơi. Namjoon đi trước mở cửa cho boss nhà mình vào. Không khí trong phòng tập nhảy khá nóng bức, nhạc thì cứ phát lùng bùng và mùi cơ thể người bốc lên cực khó chịu khiến Namjoon bất giác nhíu mày.

"Sai rồi làm lại."

Một giọng nói nghiêm khắc vang lên. Namjoon nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi là người duy nhất được ngồi trên ghế, đôi mắt sắt lẽm cực kì đáng sợ trái ngược hoàn toàn với cách phối đồ tươi sáng đang mặc trên người. Trước ánh nhìn của người đó dường như thực tập sinh nào cũng co rúm lại, đặc biệt là nhóm 3 người cứ bị bắt nhảy đi nhảy lại Namjoon nhìn mà cũng thấy có chút tội nghiệp.

"Hope ơi đang tức giận đấy à?" Seokjin tựa vào cửa phòng ngả ngớn đùa giỡn. Lập tức người được gọi là Hope vội vàng phản bác, "Đâu có."

"Anh thấy tai em đỏ lên rồi đấy."

Hope thu lại vẻ mặt khó tánh tươi tắn cười cười. Seokjin bước đến cho mọi người giải lao nửa tiếng, Namjoon khá chắc nếu không phải sợ Hope thì chắc tụi nhỏ đã reo hò banh phòng rồi.

"Sao anh lại ở đây, không phải anh bận lắm à?"

Seokjin gật đầu, "Bận đương nhiên là bận nhưng hôm nay anh đặc biệt đến thăm em đó."

Hope bĩu môi hoàn toàn không tin những lời Seokjin nói. Mãi một lúc Hope mới để ý đến Namjoon đang đứng trong góc, "Thế ai kia?"

Seokjin nhìn theo hướng tay Hope mắt không thể che giấu hạnh phúc tràn ra, "Không đoán ra à?"

Hope giả bộ ôm tay vuốt vuốt da gà nổi lên và đương nhiên là Seokjin không quan tâm Hope đang khinh bỉ y. Seokjin ngoắc ngoắc Namjoon lại, "Giới thiệu với em, đây là jhope là chủ tịch của Hope World. Công ty Hope World chủ yếu hợp tác với chúng ta về mặt biên đạo vũ đạo và trình diễn và thỉnh thoảng chúng ta cũng sẽ PR truyền thông giúp Hope World một số săn phẩm. Sau này em sẽ còn gặp Hope nhiều đấy."

"Chào anh tôi là Kim Namjoon." Namjoon chìa tay ra thân thiện, Hope cũng bắt tay lại, "Không cần trịnh trọng, tôi và cậu bằng tuổi nhau mà, à mà tên thật của tôi là Jung Hoseok cậu muốn gọi thế nào cũng được."

Ấn tượng của Namjoon về Hoseok tốt hơn được một chút khi nhìn thấy nụ cười tỏa sáng như mặt trời nhỏ đó. Mong là cậu ta sẽ không kì lạ như boss nhà mình nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước hãy để Namjoon từ từ khám phá về con người Hoseok đi.

"Thế Jimin-ssi hôm nay không đi chung với anh sao?"

Khuôn mặt Seokjin tràn ngập ý cười, "Có em yêu của anh đây rồi đương nhiên là Jimin không cần phải làm việc này." Seokjin nháy mắt một cái với Namjoon, "Đúng không Joonie?"

"Eo ơi!" Hoseok rú lên kinh hãi.

Namjoon đỏ bừng mặt, may là Seokjin nói chuyện chỉ đủ cho ba người hiểu thôi chứ đứng trước mặt mấy đứa nhỏ mà thấy boss như thế này còn gì là hình tượng nữa.

"Nói chứ, Jimin-ssi đi bàn hợp đồng với đại diện bên em rồi, anh chưa nói với em hả?"

"Gì cơ? Anh đừng có trưng cái mặt vô tội đó ra. Hu hu Jiminie của em."

Seokjin nhìn thấy Hoseok buồn tình tưởng chừng nếu có dây thừng ở đây sẽ đòi treo cổ ăn vạ cho coi, "Được rồi vì hợp đồng này khá quan trọng anh sẽ gửi Jimin qua công ty em làm việc sáu ngày. Đổi lại làm việc chăm chỉ đi nào."

Hoseok mới giây trước còn thấy sắp chết tới nơi lập tức lật mặt hưng phấn bừng bừng, "Mấy đứa nhanh chóng xếp hàng kiểm tra cuối tháng nào."

Mấy đứa nhỏ than lên than xuống nhưng Hoseok nào có thương tình. Seokjin được Namjoon tìm cho một chiếc ghế ngồi còn Namjoon đứng bên cạnh Seokjin suốt buổi kiểm tra. Cơ bản vì đây là phòng tập thì lấy đâu ra nhiều ghế. Đứng cả buổi chân Namjoon tê rần luôn nhưng mà người mệt nhất vẫn là Seokjin cùng Hoseok. Đừng tưởng người hòa nhã như boss dễ tính, Namjoon nhận ra rằng chỉ là Seokjin tỏa ra thế thôi chứ soi mói dữ lắm. Nhưng hiệu quả làm việc cao miễn bàn nên nhờ Seokjin tốc độ đợt kiểm tra này được rút ngắn 1 giờ đồng hồ.

Lại gấp gáp chạy theo sau Seokjin vào thang máy chân Namjoon nhũn ra muốn đứng không nổi. Giờ thì chân anh cứ như có hàng ngàn con kiến bò qua, khó chịu cực kì. Đột nhiên người phía trước thả bộ chậm lại rồi xoay người một phát khiến Namjoon đổ ập vào vòng tay Seokjin. Mùi nước hoa nam tính xộc thẳng vào mũi thoang thoảng mùi hương ngọt ngào từ chính cơ thể y.

Seokjin vòng tay hờ qua eo Namjoon vì đang ụp mặt nên Namjoon không nhìn thấy bản mặt phè phỡn của Seokjin. Tuy rằng Namjoon có cao nhỉnh hơn một chút nhưng hôm nay y độn giày tận 5 phân lận nên không cần lo lắng nhiều.

"Cẩn thận chứ."

Namjoon vùng khỏi vòng tay Seokjin vội vàng né xa ba mét mặt đỏ bừng bừng. Seokjin ngớ người ra một chút rồi xoay người bước tiếp trên môi không khống chế được nụ cười. Ai ya Namjoon thơm quá í hí hí hí.

Namjoon dùng hai tay che lấy khuôn mặt đỏ bừng cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cứ thế này anh bị bệnh tim mất.

Không để không khí xấu hổ quá lâu một chàng trai cao lớn khác xuất hiện bẽn lẽn gọi, "Seokjin-ssi ngài bỏ quên thứ này."

Chàng trai nọ nhanh bước đến nhét chiếc túi màu hồng lạ mắt vào tay Seokjin, hai tai đỏ ửng khả nghi. Seokjin cũng không hỏi nhiều chỉ nhỏ giọng cảm ơn, "Còn nữa Soobin cứ gọi anh là hyung thôi nhé."

Soobin mỉm cười xoa xoa vành tai ngại ngùng như một chú thỏ lớn, "Dạ."

Chẳng hiểu sao Namjoon thấy hai người này đẹp đôi lạ, anh đột nhiên nhớ lại trong lúc đọc tài liệu có một dòng mà khiến anh khá khó hiểu đó chính là Choi Soobin đây vào công ty này chỉ vì hâm mộ Seokjin. Namjoon thở ra một hơi mà không biết rằng trong lòng mình thoảng qua chút tiếc nuối.

Soobin giao lưu với thần tượng xong rồi mới để ý tới Namjoon đang ở trong góc ngây thơ cúi đầu chào. Cậu sẽ không nói là lúc nãy đã nhìn thấy hai người ôm nhau trong hành lang vắng đâu. Xem ra đây chính là phu nhân của boss tuyệt đối không được đắc tội. Mong là Namjoon không hiểu nhầm tâm ý của Soobin đối với Seokjin, cậu còn Yeonjun đang ở nhà nữa không dám làm tiu ét đây của người ta đâu chưa bị cắt lương đã bị Yeonjun nhai đầu trước rồi.

...

Chap này đáng lẽ còn phần sau nữa nhưng vượt quá số lượng chữ tui tự hạn định rồi để lại cho chap sau ha 😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top