1

tôi cầm tờ giấy ghi bằng nét chữ thanh mảnh cùng tấm polaroid có hình của anh trên tay, ngước nhìn sóng biển vỗ mạnh vào các tảng đá, tôi cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của nước biển. nhẹ nhàng đặt bức thư xuống, sau đó từ từ gieo mình, hoà làm một cùng dòng nước biển mát lạnh. cảm giác toàn thân như hóa cứng, trái tim tôi đã hoá lạnh lẽo từ bao giờ, hơi thở dần khó khăn, tôi nhắm mắt.

"thời gian qua em rất vui vì có anh, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh. như đã hứa, em sẽ mang theo kí ức đẹp nhất của mình khi ra đi. em cũng muốn cùng anh nhìn lại chút kí ức đẹp đẽ đó nhưng có lẽ không thể rồi... vì thế bức thư này, những tấm ảnh kỉ niệm  và cuộn băng có giọng nói em sẽ là thứ em để lại cho anh, mong anh hãy tiếp tục sống. thứ em mang theo sẽ là tình yêu em dành cho anh, vì đó là kí ức đẹp nhất của đôi ta. dù ngày mai thức dậy không có em chào buổi sáng, không có em nấu ăn, không có anh chăm sóc cũng không sao đâu, nếu anh nhớ em hãy mở cuộn băng lên, nếu đến sinh nhật anh, hãy mở cửa phòng em và lấy một món quà. em đã chuẩn bị hết những thứ anh cần rồi, việc còn lại anh cần làm là tiếp tục sống thôi. tạm biệt, em yêu anh."
___________________________________________

"namjoon em ở đâu?"

seokjin hét lên, trong lòng đau xót, nước mắt đang chậm rãi rơi xuống. cậu cảm thấy hối hận vì tất cả những chuyện đã xảy ra. Trong đầu cậu lúc này liên tục hiện lên những hình ảnh của người mình yêu đang từ biệt cậu, nói yêu cậu. seokjin nhìn xung quanh thì thấy đôi giày cậu tặng joon trên mõm đá, jin hoảng rồi, sau đó thấy bức thư và các món đồ của người mình yêu để lại. seokjin bật khóc thật lớn, tiếng sóng biển đập mạnh vào mõm đá như tiếng lòng cậu đang gào thét...

"trong lễ tang của em, cả thế giới trước mắt anh bỗng chốc hoá màu trắng đen, anh chìm đắm vào những suy nghĩ mà bản thân trước giờ chưa từng nghĩ tới, chỉ còn bóng hình người con trai ấy, là ánh sáng đã kéo anh ra khỏi cái nơi mà anh gọi là "địa ngục", nhưng chính lúc này, em lại là người đẩy em xuống vực sâu, nơi mà chúng ta sẽ mãi mãi là người dưng. nước mắt anh bất giác rơi xuống, từng giọt rơi xuống chiếc áo trắng mà em tặng tặng ngày chúng mình thành đôi. khuôn mặt anh vẫn bình thản như thế, nhưng anh ước lòng anh cũng như thế, cũng giống như cách mà em thể hiện ra ngoài. anh chậm rãi ngồi xuống bên em, vuốt ve em, đặt một bó hoa bên cạnh em và thầm nghĩ mong em mãi mãi hạnh phúc..."

________________________________

cuộc sống thiếu em thật không dễ dàng. chẳng còn ai nấu ăn cho anh, chẳng còn ai chăm sóc, quan tâm anh. cả căn nhà bị bao trùm bởi sự cô đơn và lạnh lẽo. cảm giác như bóng tối bao trùm cả căn nhà, thật khiến người ta mệt mỏi và sợ hãi.

anh đã đến những nơi ta từng đến, ngồi một mình và hóng gió. nước mắt anh lại bất chợt rơi xuống, chắc vì anh nhớ em rồi, thiếu em cuộc sống anh không ổn tí nào.

bác sĩ bảo anh có vấn đề về tâm lí, cần được điều trị nếu không sẽ nguy hiểm. ước gì có em ở đây, mọi đau khổ buồn bực của anh sẽ tan biến, không còn khóc vì nhớ em.

tình trạng của anh càng ngày càng tệ, cơ thể anh trở nên mệt mỏi, anh đã uống thuốc an thần liên tục, không có em anh thật sự rất khó chịu.

hôm nay là sinh nhật anh, cũng là món quà anh cuối cùng anh bóc ra. quà em chuẩn bị anh đều thích, nhưng lại cô đơn quá, anh thật sự nhớ em.

anh nhớ em... thật sự nhớ em đến mức không chịu nổi. anh chán ghét cảm giác cô độc, anh chỉ muốn bên em. anh nghĩ mình nên tìm em, chỉ có nhìn thấy em anh mới vui, những thứ xung quanh đều không quan trọng bằng em.
anh sắp xếp mọi thứ trong nhà thật gọn gàng, mặc lên người bộ đồ em thích, bỏ những tấm ảnh của đôi ta vào túi, bật cuộn băng lên và nghe giọng em. anh nằm xuống, trong cơn mơ anh đã thấy em bước đến và ôm anh, anh nghĩ nó sắp thành sự thật rồi...

kim seokjin được tìm thấy trong tình trạng ngừng thở, anh đã tự tử bằng thuốc ngủ. kế bên là một bức thư anh để lại:

"đừng đánh thức tôi dù đây chỉ là mơ hay thật, vì tôi phải đến bên em, cái nơi chỉ có hai chúng ta, sẽ không có ai làm phiền nữa."

fic đầu tiên nên có gì sai sót mọi người thông cảm nhé!
@amanda

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top