8

Từ khi anh tiết lộ người mình thích là Kim Đại Huy , thực tình tôi chỉ muốn mình đừng nhìn thấy anh nữa . Bởi vì tôi biết chính xác người anh thích là ai . Cho nên ... tôi chỉ muốn là ... mình đừng hỏi thì hơn . Đúng là có những sự thật không nên biết làm gì . Sự thật mất lòng . Nhưng có vài người thà đau lòng để biết sự thật đó . 

Bây giờ , hễ Đại Huy cứ trò chuyện cùng tôi là tôi phát cáu . Thật sự . Nhìn cái cách Đại Huy nói chuyện , tuy là không có vẻ gì là hống hách , kiêu căng , phách lối . Nhưng tôi lại ghét cực kì . Phải chăng chỉ vì cái cách nói chuyện đó mà tôi trở thành kẻ như thế này ?

Tôi nghĩ .... mình bắt đầu lạnh nhạt với anh là vừa . Tôi không muốn mình trở thành kẻ kì đà cản mũi , hay vật gì đó khiến họ chương tai gai mắt cũng không chừng . Cho nên né tránh sẽ là biện pháp an toàn nhất đối với tôi . Ngay tại thời điểm này . 

Về đền nhà , tôi hầu như chẳng chuyện trò gì cùng anh cả . Anh nói thì tôi cứ ậm ừ cho qua . Anh hỏi tôi sao lại cộc cằn với như thế . Thì tôi bảo là áp lực . Tôi nói xong thì bỏ đi lên lầu . Tôi thực sự chưa bao giờ lại dễ nổi cáu đến thế . 

Tôi thuộc tuýp người khó nổi giận lắm . Cứ cười hề hề cho qua chuyện . Nhưng chẳng hiểu sao , lúc này tôi lại dễ cáu kỉnh , cộc cằn đến mức độ như thế . Nói cũng không tin nhưng sự thật trăm phần trăm . 

Tôi bỏ ngoài tai những lời lời nói của anh . Anh dù có la , hét đến khàn cả cổ họng tôi cũng chẳng nghe . Trong cơn bực tức đó , tôi cảm thấy mình lại sắp sửa ho sặc sụa . Kì này tôi ho tạo ra tiếng quá lớn nên người bên ngoài có thể sẽ nghe thấy .

- Nam Tuấn ... Nam Tuấn à ... mở cửa cho anh vào đi ! Nam Tuấn ...

Anh đập cửa . Anh muốn vào để xem tình hình của tôi . nhưng nếu mở cửa ra , tôi sẽ lại cảm thấy đau lòng nữa cho mà xem . Đau lòng vì anh quan tâm tôi , nhưng chẳng hề thương tôi . Anh chỉ nghĩ đến Kim Đại Huy . Thật tình lúc đó tôi vẫn chưa quên được , lúc đó tai tôi như ù đi . 

Cảm giác người mình thích đi thích người khác ... ha ha , đau lòng lắm . Thật sự đấy . Như triệu nhát dao . À không phải triệu . Mà là vạn nhát dao đâm vào tim . Rồi đồng loạt rút chúng ra , rồi xát thêm muối ớt lên . Thực sự ... nó đau lắm . Tim thắt lại , bóp nghẽn . Khiến cho hơi thở khó lòng nào mà được thoát ra , hô hấp như bình thường . Lúc đó ... khó lòng mà đưa hô hấp trở về trạng thái bình thường . Vì nghe tin sốc thế , muốn bình tĩnh lại đâu dễ thế được . 

Tôi nói vọng ra , bảo là muốn ở một mình . Tôi nghĩ làm cách đó anh sẽ đi . Tôi cầu xin anh đi khỏi . Để tôi không chứng kiến thực tại đau lòng . Hay nói cách khác , tôi muốn quên anh . Tôi nghĩ chắc mình gọi điện cho Hạo Thạc . 

- Alo . Gì thế ? 

- Chiều nay tao sẽ đến bệnh viện của ba mày . Phẫu thuật để lấy cái hoa li trắng đó ra khỏi lồng ngực tao .

Tôi đang hình dung khuôn mặt của Hạo Thạc ra sao khi nghe tôi nói những câu đó . Chắc mắt nó sẽ trợn lên , miệng thì kiểu như bất ngờ , lấy tay che miệng lại . Tôi đoán thế . Tôi biết nó sẽ rất sốc với những lời lẽ vừa rồi của tôi. Nó đã từng khuyên tôi rất nhiều . Nó bảo dù chuyện gì cs xảy ra , thì cũng đừng nên phẫu thuật . Vì nó bảo tình đầu đẹp lắm , sao mà nỡ quên được .

Thế mà ngay bây , tại lúc này đây , tôi lại nghĩ tình đầu của mình không đẹp đến thế . Tình đầu không đẹp như cái cách mà Hạo Thạc đã nói cho tôi nghe. Tôi nói hết mọi việc cho Hạo Thạc nghe . Hạo Thạc bên kia đầu dây lâu lâu cứ : Ừ , Rồi sao nữa , Không phải chứ .

- Mày nghĩ đi ! Trong tình huống như thế ... đi phẫu thuật lấy cái hoa ra cho rồi . Thà là làm như thế ... tao biết ... đối với mọi người cho rằng tao điên rồ . Nhưng đối với tao ... trong hoàn cảnh này ... thì để cái hoa cứ từng ngày nảy nở .. để tao phải chứng kiến cảnh anh ấy .. cùng thằng Đại Huy vui vẻ ..nói cười ... thì điều đó mới chính là điên rồ đấy !

- Tao biết là mày đang rất tức giận . Nhưng mà ... nhiều khi anh ấy đùa thì sao ?

- Chính miệng anh ấy nói ra , chưa tính biểu cảm còn lộ ra vẻ e thẹn , ngại ngùng kia thì làm sao không phải là thật chứ ? Chẳng lẽ đùa chắc ?

- Đừng có nóng vội quá mà hành động dại dột đấy Kim Nam Tuấn . Mày ...

Lúc này , tôi cảm thấy khó chịu lần nữa , lập tức bỏ cái điện thoại sang bên , để cho Hạo Thạc nói một mình . Tôi lại ho ra những cánh hoa trắng ấy . 

2 fic mới của tui nè =))) ủng hộ nha =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top