5
- Này thằng kia , mày lại làm gì đấy !
- Tôi làm gì thì kệ tôi . Đâu mượn mấy người quan tâm chứ ?
- Chỗ này là chỗ tụi tao ngồi . Khôn hồn xéo . Không xéo đừng trách sao tao ăn ở ác .
- Mấy người mua chỗ này từ khi nào ? Đất không đề tên họ chủ , sao các người biết là của các người . Đồ gian ác.
- Thằng này gan .
Hắt xì .
Trời đất , cảm hả trời ? Tôi rất ghét bệnh cảm . Mũi sụt sịt khó chịu gì đâu ấy . Thiếu điều muốn cắt luôn cái mũi luôn mà . Tôi đi ra khỏi toilet . Thấy có đám người . Hình như là lũ đầu gấu có tiếng ở trường tôi . Uầy , đám đó . Chúng hay bắt nạt những người có tính quá hiền lành , không hiềm khích. Bọn nó cứ chọc người ta nổi khùng lên . Nhưng bọn chúng chả làm được gì tôi cả . Tôi thụi 1 cái thôi cũng sùi bọt mép luôn chứ đùa .
- Mày dám đánh trả sao ? Lần cuối đây ! Mau xéo không .
- KHÔNG .
Tiếng ai hét lớn nghe quen quen . Hình như là anh . Đúng rồi , cái hình dáng kia không sai chính là anh . Anh lại bị đám đầu gấu đó bắt nạt à ? Tôi đứng đó xem . Nghe loáng thoáng gì mà có họ tên tôi ở trong đó nữa . DÀ , chắc là bảo anh là người ỷ lại vào tôi , nên mới dám gây sự với chúng nó . Mà tôi biết anh là người không bao giờ thích gây sự cả . Tính anh vốn được phần lớn người thích cơ mà . Vả lại tôi từng rủ anh đi đánh nhau , ở trong trường . Anh nghe thế , anh ngăn tôi lại . Bảo đánh nhau là không hay , lỡ bị kỉ luật , hay thậm chí đuổi học .
Tôi nghĩ anh nên cần trợ giúp . Chứ chưa gì tôi thấy là cờ trắng về phía anh rồi đó . Tôi từng bước tiến lại , xem diễn biến thế nào . Cha mẹ ơi , anh không đánh , mà anh toàn cào cấu và cắn . Sât thương chắc cũng khá lớn chứ đùa . Tôi thấy cánh tay bọn chúng máu quá trời .
- Lần sau thách tụi mày chọc anh nữa đó ! Ha ha .
- Anh lợi hại thiệt . Không đánh mà cào cấu với cắn . Nể anh luôn .
- Không dùng sức phải dùng đầu óc .
Tôi thấy anh hình như bị thương rồi . Máu mũi cũng chảy ra kia kìa . Tôi ôm lấy anh . Xoa xoa đầu anh . Tôi thấy lúc anh cắn tay của đứa nắm đầu ấy , thằng to con nhất đánh vào đầu anh tới tấp . Nghĩ tới cảnh đó , tôi rơm rớm nước mắt . Cơ thể anh nhỏ bé quá , một mình anh chấp ba sao được ? Không chột cũng què . Nếu anh to con lớn xác như tôi thì còn tạm chấp nhận trường hợp một chấp ba . Đằng này anh lại gầy yếu , đánh cùng lắm đánh yêu . Một chấp ba thua là cái chắc .
- Sau này ai đánh anh , anh cứ kêu tên em lớn lên . Em sẽ đánh chúng .
- Đâu có được . Chơi thế là không công bằng . Như thế là ăn gian . Họ đâu có thách em đâu chứ ? Họ thách anh , thì anh tránh . Cùng lắm thì đánh lại , nếu không đánh lại thì thôi .
Nghe anh trả lời thế , nước mắt tôi rơi hơn nữa . Anh cứ như 1 đứa trẻ con . Anh ngốc quá . Không đánh lại thì thôi nữa cơ chứ . Không đánh lại thì vào bệnh viện chứ đùa .
- Thạc Trân , anh không sợ bị mắng sao ?
- Ai mắng ?
- Ba mẹ anh . Họ sẽ rất lo cho anh nếu thấy những vết thương này đấy !
- Anh có còn ba mẹ đâu mà ai mắng hả ?
Anh trả lời tôi với cái giọn thản nhiên hết sức . Tôi bất ngờ . Tôi buông anh ra . Anh bảo là anh chưa từng gặp mặt ba mẹ bao giờ . Tôi sốc . Chả lẽ ba mẹ anh qua đời từ nhỏ ? Hay ba mẹ anh đưa anh cho cô chú nhận nuôi ?
- Anh chưa từng gặp mặt cha mẹ lần nào cả . Thậm chí không hề có tí hồi ức gì về họ cả .
Tôi lại lần nữa ôm chặt lấy anh . Lần này tôi khóc thật rồi .
- Kim Nam Tuấn ...
- Anh đứng yên nào ! - tôi cố kiềm giọng mình lại .
Chúng tôi đứng đấy 15 phút rồi ai nấy lại về lớp của mình .
--- Giờ Toán ---
Trời ơi , mỗi lần tới giờ học tôi lại ho sặc sụa. Như không kiềm lại được luôn ấy . Cứ năm mười phút là khụ khụ .
- Kim Nam Tuấn , em không sao chứ ? - thầy giáo đang viết bào trên bảng quay xuống hỏi tôi . Các bạn cùng lớp cũng nhìn tôi .
- A dạ , em không sao . Em chỉ ... khụ khụ khụ.
- Em lại ho nữa rồi ! Cần bạn nào trong lớp dẫn xuống y tế chứ ?
- Dạ thôi không cần đâu ạ !
- Nếu cảm thấy mệt thì cậu về sớm hay xuống y tế đi ! - cô bạn cùng bàn nói tôi .
- Thôi khỏi cần . Bệnh xoàng ấy mà ! Khụ khụ.
Cô bạn ấy gật đầu . Tôi lúc này mới nhìn vào tay . Trời ơi , cánh hoa quá trời . Tôi nhét những cánh hoa vào hộc bàn . Mà tôi quên lấy chúng , cho vào thùng rác . Nên hầu như cả lớp thắc mắc sao tôi lại có hoa li trong hộc bàn . Tôi bảo là trên đường trường , thường có hoa li , người tôi thích thích hoa li nên hái tặng . Mà lại quên tặng cho nên cứ để đấy , những cánh hoa chắc vì ở trong hộc bàn quá chật hẹp nên mới rụng lả tả như thế .
Bọn nó nghe được chuyện tôi thích ai thì bàn tán xôn xao . Mấy thằng con trai thì chọc ghẹo , bảo là cô nàng nào may mắn lắm mới quen tôi . Vì tôi hay chăm chú học hành như là 1 nhà bác học chăm chỉ nghiên cứu về 1 định luật nào đấy .
Còn các cô gái lớp tôi thì bảo là cho biết ngày tháng nư sinh , xem bói toán cho , xem hợp nhau không .
- Quao , hợp quá trời luôn ! Nam Tuấn , ông hãy mau mau tỏ tình cho người ta biết đi !
- Đúng đó đúng đó , không người ta hớt tay trên là đừng có ngồi đó khóc hu hu à nhe !
Tôi cười .
Giá như ... tôi dám tỏ tình với anh nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top