25
Suốt đêm tôi chẳng thể nào mà ngủ được. Tôi cứ trằn trọc chẳng hiểu vì sao. Tôi bật đèn lên và tìm một cuốn sách để đọc. Đọc một hồi thì tôi dẹp sang bên, và tôi lại ngẫm nghĩ đến gì đó.
Khụ khụ khụ.
Tôi khi ho ra những cánh hoa ấy. Tôi lại nhớ đến những lời thằng Hạo Thạc nói. Cái hoa không sớm thì muộn cũng sẽ nở rộ. Nếu không mau chóng thì tôi chết chắc.
Nhưng mà ...
Cốc cốc cốc
Tôi tự hỏi, giờ này cũng đã khuya rồi. Chẳng lẽ mẹ tôi vẫn còn thức sao ? Bố tôi thường ngủ sớm , do công tác. Tôi không thắc mắc liền mở cửa ra ngay.
- Bố... Bố vẫn chưa ngủ ạ ?
- Biết thế nào con cũng không ngủ được. Cho nên ta có hơi lo.
Bố là thế đấy. Nói là chẳng quan tâm đó. Mà cũng lặng lẽ , đợi lúc mẹ tôi không có mặt thì lại hỏi han. Chuyện ấy làm tôi nhớ đến tôi khi nhỏ. Tôi đã từng vẽ tranh gia đình. Và được cô giáo chấm điểm tối đa. Tôi đưa cho mẹ thì mẹ lại tấm tắc khen ngợi hết lời. Còn bố thì chỉ ừ ừ rồi thôi. Lúc đó tôi cáu lắm , tôi chả nói gì và chỉ đi lên phòng. Có lần , mẹ tôi bảo ra ngoài đi chợ , còn tôi ra ngoài chơi bóng cùng lũ bạn. Ngày trước , phòng tôi cạnh phòng bố mẹ. Lúc tôi ra ngoài , tôi thấy cửa phòng bố mở. Vì quá tò mò nên nhìn lén chút. Và tôi thấy ông đang nói gì đấy. Khi nghe bố nói về bức tranh , khiến lòng tôi ấm áp vô cùng.
- Căn bệnh của con có cách chữa chứ ?
- Dạ có , bố ạ. Một là người con yêu phải chấp nhận lời yêu thương của con. Hai là phẫu thuật lấy bông hoa ấy ra. Con vẫn đang bối rối.
- Bố tin con trai của bố sẽ có lựa chọn đúng đắn.
***
Tôi ngủ li bì đến mười giờ sáng thì tôi tỉnh dậy. Lúc tôi tỉnh là lúc bố mẹ tôi rời khỏi nhà. Đánh răng rửa mặt xong , từng bước chân của tôi xuống nhà bếp. Lúc nào trong nhà cũng vương vãi vài cánh hoa ly trắng. Lâu lâu tôi phải ngắm nghía xem chúng. Để xem chúng như thế nào. Ừm thì vài chấm li ti nữa rồi. Vài hôm nữa thì nó lại nhiều máu hơn nữa. Tôi thử nghĩ đến ngày cánh hoa trắng ấy lại toàn màu đỏ.
- Hầy nghĩ nhiều quá rồi. Không nên không nên.
Tôi mặc kệ chuyện đó , để xem sáng nay ăn gì. Mở cửa tủ lạnh ra , tôi thấy trứng gà , bánh mì , sữa , và ngoài ra một ít thực phẩm khác nữa. Tôi thấy có bánh mì , liền nghĩ đến bánh mì phết bơ. Ngoài ra tôi cũng chuẩn bị ít coffee nữa. Đôi lúc còn ngâm nga ca hát nữa cơ.
Tôi đang cặm cụi làm bữa sáng thì nghe tiếng điện thoại. Tôi đang tìm vài thứ , nghe tiếng điện thoại liền ngẩng đầu lên. Vô tình đầu tôi va phải tủ. Ôi , nó đau ơi là đau luôn. Tôi ngồi xuống sàn rồi đứng lên. Sau đó bấm nút " Nghe ".
- Kim Nam Tuấn.
- Ờ Hạo Thạc. Hôm nay không đi học hả ?
Lúc này tôi xem lịch. Hôm nay là chủ nhật. Ừ nhỉ , hôm nay nghỉ học cơ mà. Tôi lúc này cười trừ. Mà tôi nghe giọng của nó vẻ gấp gáp lắm. Tôi cứ bảo nó bình tĩnh mà nói.
- Sao hả ? Chuyện gì ?
- Thằng Kim Đại Huy ... Nó đã ...
- Lại đi lừa dối một ai nữa chứ gì ? Lại chuyện cũ rích. Mày đâu cần nói thế chứ ? Tao đã nói rồi, mấy đứa như thế kiếp sau chả có kiếp sau đâu.
- Nhưng nó đã lừa anh Thạc Trân đó.
- Thì đã làm sao cơ chứ ?
Tôi lúc ấy không nghĩ ngợi gì cả. Thấy sao tôi nói vậy. Khi nó nghe cái điệu bộ kì lạ ấy , nó hỏi tôi có bị gì không, thần kinh có vấn đề không. Tôi bảo rằng mình bình thường.
- Nè , đây là cơ hội tốt cho mày đấy. Mau trở về đi !
- Không. Tao không về. Tại sao tao phải về chứ ? Chắc gì anh ấy tin tao ? Tao không muốn tự làm bản thân tổn thương nữa.
- Nhưng chẳng lẽ mày lại muốn quên đi anh ấy sao ?
Khi nghe đến đó , tôi bỗng dưng ngưng lại. Khi ấy , tôi đang tìm cách giải quyết khác. Tôi bảo với Hạo Thạc rằng chuyện đó sẽ tính sau. Tôi cũng không hiểu sao bản thân lại lắm lúc mâu thuẫn đến thế. Tôi nửa muốn tha thứ , nửa thì lại không. Đôi lúc tôi lại ích kỉ. Ích kỉ vì bản thân. Tôi ngày trước cứ đặt anh lên hàng đầu , rồi bản thân lại vứt đi xó xỉnh nào đó. Để rồi khi anh không còn cạnh bên , thì mới nhìn lại mình , ngồi ngẫm nghĩ. Nhìn lại rồi mới biết mình đã làm bản thân tổn thương thế nào. Khi anh đau buồn , tôi đều cạnh bên. Thế lúc tôi đau buồn , thì chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. Tôi nghĩ , giây phút này , nên dành thời gian cho bản thân.
- Chuyện đó tao không muốn nhắc đến nữa. - tôi nói rõ ràng từng chữ một.
- Kim Nam Tuấn , mày nên nghe tao. Anh ấy đang cần mày.
- Mày lại dựng chuyện, làm gì mà có việc ấy cơ chứ ? Chỉ là muốn tao về nước rồi trông thấy cái cảnh đi cùng ai đó chứ gì ?
- Này , mày lại khéo tưởng tượng. Những lời tao nói đều là thật.
Tôi bực mình nên chả thèm nghe máy nữa. Tôi mặc kệ những lời nói của Trịnh Hạo Thạc ngay lúc này. Chính vì thế mà tôi cúp máy ngang hông luôn.
kaoisme nhận tem :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top