21
Chiều nay có tiết thể dục. Và hình như ... Tôi cũng có gặp anh nữa. Ha ha. Làm như ý trời vậy đó. Ngày còn thương anh tôi luôn cầu mong gặp được anh. Còn giờ thì cả hai đã cạch mặt nhau. Thì lại gặp nhau. Kể ra cũng lạ ghê.
Thằng Hạo Thạc ban nãy có hỏi tôi rằng chiều có đi học hay không. Tôi nói chắc phải đi. Vì nghỉ nhiều quá cũng không tốt.
Nằm trên giường , ngủ một giấc. Tôi muốn để đầu óc mình thư giãn. Chẳng hề muốn mình vướng bận vào những suy nghĩ kia. Tôi muốn yên tĩnh một chút.
***
- Kim Nam Tuấn , hôm nay em đã đi học rồi sao ?
- Dạ vâng.
- Em nghỉ nhiều quá đó.
- Dạ vâng.
Tôi gãi đầu. Cười cười. Đang ngồi đùa nghịch với cái lá khô kia. Thì nghe rằng chút nữa sẽ thi đấu bóng chuyền cùng lớp trên. Đấu với lớp của anh.
Tôi cầu mong rằng mình không được chọn. Tưởng gì lại được chọn. Chán ghê chưa.
Tôi lại gần ghế đá ngồi. Thằng Hạo Thạc nó tiến lại gần tôi. Nó nhìn tôi. Tôi thì ôm cái cặp , thở dài.
- Hôm nay chịu đi học rồi sao ?
- Ừm. Cảm thấy nản quá.
- Không sao đâu mà.
Tôi gần đầu. Ngồi chừng mấy phút. Tập hợp. Chuẩn bị thi đấu. Vào vị trí thi đấu.
Ôi trời đất ơi. Bên kia là anh. Không phải chứ ? Tôi lấy tay che mặt. Không tin luôn đó. Hầy , thôi kệ. Tôi không quan tâm.
***
Trận đấu nãy giờ thì phía bên lớp anh hơn lớp tôi một điểm. Cả đội thì nhìn về tôi. Không hiểu sao hôm nay tôi lại chơi hơi tệ.
Cứ hễ trái bóng tiến lại gần tay tôi. Tôi không hề đáng trả lại. Nên là cả hội có trách tôi.
- Chết rồi , cao quá , không tới.
Trái bóng đang tiến về phía tôi. Nếu như không đánh trả thì lớp tôi sẽ thua. Không được. Tôi lúc này đánh trả lại. Lực mạnh quá trời luôn.
Khi trái bóng đã bay về phía anh. Tôi cảm giác như là mình hình như hết trở thành gánh nặng. Tôi định quay lưng bước khỏi nơi đó. Vì đã có tiếng còi của trọng tài. Vậy là tỉ số cân bằng.
Bỗng dưng tôi nghe có tiếng la.
- Kim Thạc Trân , có sao không ?
Tôi quay đầu lại. Một đám đông người ở đó. Nghe gì mà máu máu đó. Tôi nhìn lại trái bóng chuyền. Nó có máu.
Thầy giáo bộ môn thẻ dục tiến lại gần anh. Bạn bè tôi thì xầm xì. Bàn tán gì đấy về tôi. Thằng Hạo Thạc nó tiến lại gần xem có chuyện gì. Thấy vẻ mặt nó nghiêm trọng.
- Trái bóng ban nãy mày đánh ... Đã khiến anh ta chảy máu mũi rồi.
Tôi gật đầu. Không hiểu sao trong lòng lại vui vẻ đến thế. Như là đạt được mục đích nào đấy.
Thế là một người bạn cùng lớp của anh , đưa anh lên y tế. Và hiển nhiên tôi cũng đi theo. Vì tôi là người gây nên tai nạn đó. Nên giờ phải đi theo. Chuyện này mà đến tai thầy cô thì cùng lâm tôi bị đuổi học. Nhẹ lắm thì mời phụ huynh vào làm việc. Hạnh kiểm sẽ xuống yếu thôi. Bình thường.
Đến phòng y tế , tôi và bạn anh đứng ở ngoài. Bỗng chốc có tiếng bước chân. Là thằng Kim Đại Huy. Nó thấy anh bạn cùng lớp anh. Cúi đầu. Nó nói là chuyện của anh nó sẽ lo giùm cho anh ta. Anh ta thấy vậy , gật đầu , rồi đi về lớp. Nó nắm cổ áo tôi.
- Đừng có nắm cổ áo tôi. Đây đây , bỏ xuống đi ! Rồi đó , mặt đây. Đánh thoải mái.
- Sao mày lại làm thế với anh ta ?
- Lỡ tay đánh mạnh thôi. Chứ ai cố ý làm điều đó. Hơi đâu rảnh rỗi.
- Cám ơn nhé.
Tôi nghe như thế. Tôi tưởng tai mình bị đau. Cảm ơn ? Cảm ơn á ? Chẳng lẽ .... Nó đã tìm được cái áo mới rồi à ? Thời gian anh và nó quen nhau cũng tầm một hai tháng gì đó. Chính vì vậy nên too nghỉ. Tôi không muốn bản thân lại đau lòng.
Tôi nghĩ rằng không nghĩ đến bất cứ thứ gì từ anh. Tôi nghĩ bản thân sẽ nhẹ nhõm hơn. Tôi cho rằng ở thời điểm này , tôi nên yêu bản thân nhiều hơn là người ta.
Khoảng thời gian vừa rồi , tôi đã khiến bản thân đau lòng quá nhiều. Đã đến lúc phải chữa lành bằng cách yêu thương bản thân. Như thế sẽ tuyệt hơn.
Tôi thấy anh bước ra. Nó giả vờ tiến lại gần. Như là lo lắng cho anh lắm. Tôi đứng đấy , ngáp hai ba cái.
- Mọi việc đã xong , tôi lên phòng Hiệu trưởng uống trà ăn bánh đây.
- Nam Tuấn. Cậu nói vầy là sao ?
- Tính đòi tiền bồi thường hả ? Qua nhà tôi đi ! Muốn bao nhiêu cứ lấy. Lên phòng Hiệu trưởng để tự thú , khỏi đợi mấy người tố cáo làm chi cho mỏi miệng. Tôi tự làm. Yên tâm. Từ này về sau hai người cứ qua lại thoải mái. Tôi không cản trở cả hai đâu.
Tôi định bước đi. Thì bị anh kệ giật ngược.
- Kim Nam Tuấn , em lên sân thượng cùng anh một chút được không ?
Tôi gật đầu. Sải bước đến sân thượng.
***
- Em ... Còn giận anh sao ?
- Chuyện gì tôi phải giận anh chứ ? Rỗi hơi quá.
- Chuyện anh quen người ta đó.
- Ối giời , sao tôi lại phải giận anh ? Thay vì phải chúc phúc cho anh chứ ?
Tôi không hiểu bản thân từ lúc nào lại nói chuyện với anh bằng thái độ như thế. Cả hai dừng lại một tí. Tiếng ho của tôi vô tình phá tan bầu không khí kia mất rồi. Giờ tôi cũng đang băn khoăn. Không biết có nên nói trước để người ta tin tôi không nữa.
Mà quên mất. Người ta đâu có tin tôi. Người ta chỉ tin mỗi Kim Đại Huy thôi. Những lời tôi nói ra đều là dối trá với người ta. Nếu vậy thì nói làm chi.
- Em đang gặp chuyện không vui sao ?
- Ừm.
- Chuyện của anh , anh biết em chỉ là lỡ tay thôi.
- Tôi nói điều này trước khi tôi đi. Hãy chuẩn bị tinh thần đi.
- Chuẩn bị tinh thần gì chứ ?
- Đừng có quá ngây thơ như thế nữa. Tôi cầu xin anh hãy sống giả dối một chút , ranh ma một chút. Như thế mới phù hợp với cuộc sống này.
Nói rồi , tôi bước đi. Tôi không thèm nhìn mặt anh dù là lần cuối. Anh lúc đó không ngừng gọi tên tôi.
- Kim Nam Tuấn , em nói như vậy là sao chứ ? Nam Tuấn, em giải thích anh nghe đi !
- Lời sao ý vậy.
Tôi bước xuống cầu thang nhanh một cách có thể. Thời điểm tôi đi đã bắt đầu rồi.
Điện thoại tôi rung. Tôi bắt máy. Để điện thoại lên tai.
Cậu Kim , đã đến giờ ra sân bay rồi.
_Huyeenf_ nhận tem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top