18
Ngẫm đi ngẫm lại , thì rốt cuộc người ta đâu có thương mình đâu. Thế mà mình vẫn cố chấp. Như con thiêu thân. Biết mình sẽ chết khi chạm phải ánh đèn, thế mà vẫn cứ cố chấp vây quanh. Để rồi chết đi.
Tôi cũng thế.
Một hồi , đứa nhóc ấy đi. Tôi chào tạm biệt với đứa bé đó. Bỗng dưng đứa bé đó chỉ tay , nói với cô gái ấy rằng tôi lạc mẹ.
- Anh bị lạc đường sao ? - cô gái đó hỏi tôi.
- Đâu có đâu. Chỉ là tôi hơi mệt nên ngồi nghỉ xíu. Ừm , nếu cô không phiền ... Đi với tôi một chút được chứ ? Yên tâm là tôi sẽ không làm gì cô đâu.
Mặt tôi đâu có trông giống một kẻ có ý đồ xấu gì đâu đúng chứ ? Nhưng tôi nghĩ cô ta sẽ ái ngại khi có người lạ mời mình đi với người đó. Chưa tính lại là con gái nữa. Cho nên sẽ dè chừng.
- Thực ra ... Tôi hơi cô đơn một chút ... Muốn có người tâm sự cùng ... Nếu không được thì không sao cả.
Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy khó chịu như thế. Lúng ta lúng túng. Lời nói thì nó lại lủng ca lủng củng. Khó nói.
- Thì ra anh cần người tâm sự cùng mình sao ?
Tôi lập tức gật đầu. Thấy cô gái đó đồng ý. Lòng vui mừng.
- Nhưng cô không có nghĩ tôi có ý đồ gì xấu sao ?
- Yên tâm. Tôi có học võ karate. Đai nâu đấy !
Gật đầu. Cha mẹ ơi , karate đai nâu sao ? Ok.Không sao. Vì là con gái , đai càng cao càng tốt. Khả năng tự vệ cao là được.
- Thì ra là đang buồn vì nửa kia sao ?
- Phải. Thực ra tôi không hạnh phúc như những lời lẽ mà tôi đã nói với đứa nhóc . Người đó đang hạnh phúc cùng một người khác.
- Thế còn cặp nhẫn trên tay anh ?
- Chẳng qua là tôi định tặng. Nhưng ... Phát hiện ra mình chỉ là một kẻ dư thừa. À quên , tôi vẫn chưa hỏi tên cô nữa. Tên gì thế ?
- Lý Nguyệt Quân.
Tôi nghe như thế. Gật đầu. Tôi nói tên cho Nguyệt Quân nghe. Đồng thời cũng nói cho Nguyệt Quân về chuyện tôi mắc bệnh Hanahaki. Cứ ngỡ Nguyệt Quân sẽ hoảng sợ. Hay xa lánh vì quen với một kẻ kì dị như tôi. Nhưng không. Cô ấy cũng đã chứng kiến cảnh bạn thân mình bị căn bệnh đó. Và may mắn. Bạn cô ấy vẫn còn ở lại thế gian này.
À , Nguyệt Quân bằng tuổi tôi. Cho nên cả hai trao đổi không hề có chút ngại ngần gì cả.
- Tôi ước gì ... Tôi cũng như cô bạn thân của cô.
- Tôi nghĩ ... Ông trời có mắt. Ông ấy sẽ khiến anh hạnh phúc thôi.
Nói chuyện một hồi. Tôi hẹn cô ấy tới quán coffe. Khi tôi vừa bước vào trong. Tôi đã gặp anh. Chẳng thèm đoái hoài gì hết. Nhưng lâu lâu ánh mắt cứ trộm nhìn anh. Càng nhìn ... Lại càng muốn ôm.
Nhưng ôm với tư cách gì đây ? Trông khi người ta lại chẳng muốn mình ôm tí nào ?
- Nam Tuấn. Nam Tuấn à.
- Anh ơi.
- Hả ? Gì thế ?
Nguyệt Quân và em trai cô ta kêu tôi khiến tôi giật cả mình. Lúc này mới hoàn hồn. Coffe đã được bưng ra. Tôi lúc này gật đầu. Đứa bé hỏi tôi có làm sao không. Hay là bị ốm. Nhưng tôi bảo là không sao.
- Chị hai ơi. Em lại đằng kia xem những con búp bê ấy nhé ! - nói rồi , chỉ tay về phía cửa tủ. Nhận được cái gật đầu rồi miệng nở nụ cười tươi. Đi lại đó xem từng con búp bê.
- Người mà anh mải mê ngắm nhìn ban nãy. Nếu đoán không sai. Là người trên cái nhẫn anh đang đeo đúng không ?
- Ừ. Định là tôi giữ tên anh ấy. Anh ấy giữ tên tôi. Nhưng rốt cuộc chẳng ai giữ tôi cả. Hay là ... Cô mang cái nhẫn ấy đi ?
- Tin là tôi đạp anh không ? Nhẫn ai nấy đeo. Bộ anh định cho tôi đóng vai bạn gái anh sao ? Để làm gì ?
- Để sau này anh ta sáng mắt chơi. Hối hận chơi. Ha ha ha.
Tôi nói hết tất tần tật những thói xấu của thằng Đại Huy cho cô ấy nghe. Trông vẻ mặt của Nguyệt Quân kìa. Chăm chú lắm. Khi nghe hết những thói xấu của nó như là hay trêu ghẹo mấy người con gái không được xinh đẹp. Thay người yêu như thay áo. Cứ đến giờ học thêm thì cúp học đi chơi. Hay là giả ốm đau bệnh tật. Học thì toàn là nhờ đứa chỉ. Đứa nào chỉ nó mà khua môi múa mép bảo là : " Nhờ tôi chỉ nó mới được thế. " Thì cuộc đời đứa đó là chuỗi phim sad ending.
- Kể ra anh cũng chăm theo dõi kẻ thù quá hả ?
- Chăm chỉ cái khỉ gì chứ ? Chẳng qua là nhiều lúc lỡ đi ngang qua và chứng kiến được. Mấy người con gái xinh đẹp thì nó nói những lời mật ngọt như mía lùi. Mấy người con gái không xinh nó chê bai này nọ. Vỏ bọc tử tế, ga lăng hay nói đúng hơn là vỏ bọc " chàng rể quốc dân " của nó chỉ là một cái vỏ bọc rẻ tiền. Nó bị ba mẹ ép đi học chứ nó có muốn học đâu. Nó thường hay tụ tập mấy thằng chơi hút chích gì đấy.
Vì mỗi lần tôi đi về. Lâu lâu tạt qua cửa hàng tiện lợi ghé mua chút đồ thì ngay con hẻm nhỏ. Vô tình gặp nó. Ba mẹ nó mà biết tin này. Cá luôn. Ba mẹ nó biết tin này không chừng đội quần.
- Đúng là mặt trái của sự thật lại khác xa so với bề ngoài. - Nguyệt Quân nói với tôi.
- Đời mà. Sao biết trước được.
Nói chuyện một hồi. Tôi cứ ngỡ Nguyệt Quân lại là thằng Hạo Thạc. Tại cũng đồng cảm với tôi nhiều cái.
- Khi nào có chuyện buồn cứ gọi. Tôi chơi tới luôn.
- Ghê quá ta. Thôi về đi ! Trời cũng tối lắm rồi đó.
Sau buổi đi lang thang ấy. Tôi lại có thêm người bạn mới.
Đôi khi tình bạn lại đẹp hơn tình yêu.
Nói đi nói lại. Về nhà bị thằng Hạo Thạc cho ăn mắng chắc vì cái tội đi chơi về quá trễ.
alljin04 tem tem =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top