End
Sau cái hôm "định mệnh" kia, Thạc Trân một khắc cũng không cho gã chạm vào người, anh muốn lắm chớ, chỉ là phải làm giá, anh là hủ nam chứ đâu phải MB, nói muốn là liền chiều. Kim Nam Tuấn sau hôm đó cũng không dám quá đà với anh, gã sợ anh giận.
Hai người họ quan hệ mỗi ngày càng thêm tiến triển tốt đẹp, gia đình, bạn bè hay quan hệ xã giao của Thạc Trân gã đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Gã cũng không ngại chia sẻ với anh về quá khứ, gia đình, và đặc biệt gã sẽ "dìm hàng" thằng bạn thân chí cốt Trịnh Hạo Thạc, luôn miệng kêu anh phải tránh xa hắn, dù hắn đã có vợ.
-----------------
-Trân, hôm nay có rảnh không, anh dẫn em đi gặp Hạo Thạc.
-Ân, bây giờ luôn?
Nam Tuấn mỉm cười, Thạc Trân cũng gật đầu, ngoan ngoãn theo gã đến bar. Kim Thạc Trân trước nay chưa từng đi đến những nơi như bar, có chút không quen nắm chặt tay áo gã. Nam Tuấn dịu dàng nắm tay anh, kéo nhanh lên phòng vip, nơi có thằng bạn chí cốt đang chờ.
Cánh cửa phòng vip đóng lại, đen những tiếng nhạc ồn ào cùng những tiếng hú hét điên cuồng ngăn lại, tách biệt như hai thế giới.
Gã kéo anh ngồi xuống.
Trịnh Hạo Thạc cười tươi rói, hướng Thạc Trân rôm rả chào hỏi. Kim Nam Tuấn lườm hắn, thuận tay kéo Thạc Trân lại gần chỗ mình càng gần.
-Ê, lâu lắm không gặp, ít nhất thì mày cũng phải chào tao lấy một câu đi chứ.
Hạo Thạc bất mãn rống lên, gã từ lúc có Thạc Trân bên cạnh, căn bản là gã đã quên mất hai chữ Hạo Thạc, gọi đôi khi còn không thèm bắt.
Hừ mạnh một tiếng, gã không thèm trả lời, vươn tay cầm lấy ly rượu đỏ, trực tiếp nốc cạn.
Trịnh Hạo Thạc quay qua Thạc Trân, đưa cho anh một ly rượu, cười gian manh.
-Có muốn thử không?
Kim Nam Tuấn muốn ngăn lại, nhưng Hạo Thạc nhanh hơn.
-Cũng chỉ là một ly rượu thôi mà, mày lo cái gì? Trân, coi như là nể mặt tôi, uống một ly có được không?
Hắn rắc thính tung toé, giọng kéo dài dụ dỗ, anh có muốn từ chối cũng không thể.
Gã ngã lưng tựa lên ghế sofa, Trân của gã chắc chắn sẽ không từ chối, chi bằng ngắm nhìn vợ gã uống một chút, cũng thực tốt.
Thạc Trân nâng ly uống cạn, Hạo Thạc vui vẻ cười thành tiếng.
-YAHHH, TRỊNH HẠO THẠCCCCCC.
Hắn giật bắn mình, chết rồi, vợ yêu giá lâm!!!!
-Vợ ơi, anh.......
-Anh giám chốn tôi đi với bánh bèo?
Phác Chí Mẫn giọng oanh vàng là thế, chứ hai mắt đã hoen đỏ, ngập nước.
-Không không, anh nào giám, em xem, kia không phải là Nam Tuấn cùng Thạc Trân hay sao?
Chí Mẫn chưa từng gặp qua Thạc Trân nên mới lầm tưởng, đỏ mặt vội vã xin lỗi anh.
Thạc Trân cũng ngại chẳng kém, mới gặp đã khiến người khác hiểu lầm, tội lỗi tội lỗi!
Chí Mẫn còn chưa nguôi giận vì chồng trốn đi bar, quay sang một mạch kéo Hạo Thạc đi về. Trước khi ra khỏi, hắn còn bắn cho anh một nụ cười siêu biến thái. Thạc Trân rùng mình, có lẽ gã nói đúng, nên tránh xa Hạo Thạc một chút.
Xem kịch chán chê, Kim Nam Tuấn kéo Thạc Trân ra về, chỉ là đi được nửa đường, Thạc Trân cứ liên tục kêu nóng, còn cởi hết thứ này đến thứ khác. Kim Nam Tuấn sức chịu đựng có hạn, nhanh chóng phóng xe về biệt thự riêng. Bế xốc Kim Thạc Trân đang rên rỉ khó chịu trong lòng, phòng riêng thẳng tiến, mạnh mẽ ném Thạc Trân xuống giường.
"Fuck, Hạo Thạc, mày giúp tao hay hại tao thế nay?"
-Nóng, Tuấn, em nóng quá, hức, mau giúp...
-Ngoan nào Trân.
Gã giúp anh cởi nốt những thứ vướng víu, hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ, triền miên, ngấu nghiến.
Gã buông tha đôi môi xinh đẹp, tấn công xuống xương quai xanh tuyệt mỹ. Thạc Trân rên rỉ không ngừng, đôi tay run rẩy cởi từng cúc áo sơ mi của gã.
Gã tiến dần xuống, hôn lên đầu vú hồng nhạt xinh xắn, vươn lưỡi liếm lên một bên, Thạc Trân lập tức uỡn cong thân mình.
Kim Nam Tuấn chăm sóc cả hai bên đầu vú, tay lần mò xuống cặp mông tròn lẳng mà xoa nắn.
Khoái cảm như sóng vỗ đánh úp lấy anh, Thạc Trân chìm trong dục vọng, một chút lý trí cũng không còn.
Gã nâng hông anh lên cao, ngắm nhìn tiểu huyệt hồng phấn chịu sự kích thích của thuốc mà mấp máy tiết dâm dịch. Quỳ gối giữa hai chân anh, gã vùi đầu vào nơi bí mật kia, dịu dàng liếm lên nếp gấp xinh đẹp, tay không rảnh rỗi mà xoá nắn vật nhỏ của anh.
-Argg..... Đừng... Tuấnnnn...
Lưỡi gã tiến vào càng sâu, Thạc Trân khóc càng lợi hại. Tiểu huyệt nhanh chóng mềm ra, Gã đứng dậy, nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên, hôn nhẹ lên má anh.
-Thiên thần của anh, sáng mai đừng giận anh, có được không?
Thạc Trân khó chịu muốn chết, quấn chặt hai chân quanh eo gã.
-Ân... Uhm... Mau vào..... Em khó... Chịu quá.... Uhhh...
Gã bật cười.
-Được... Liền chiều em....
-------------------
-Ahhhh..... Nhẹ một chút..... Ân.... Sâu..m nữa..... Ahh
-Uhmmm.... Tuấn....ahhh..... Tuyệt quá....
-Hức... Lại trướng lớn....
-Urg, bắn nhiều quá.... Nóng....
-Em.... M... Mệt....mau...d... Dừnggg.
-----------------------
Kim Nam Tuấn bế Thạc Trân đặt lên giường. Sau màn ân ái kịch liệt, anh sớm đã ngủ không biết trời đất, gã đành bế anh đi tẩy rửa, sáng mai anh nhất định sẽ lại cấm dục gã. Là do gã đã nhịn suốt mấy tháng nên mới không kiềm được, mai anh chắc dậy không nổi :>
Gã nhẹ nhàng kéo anh lại gần, ôm chặt vào lòng, vụng về hôn lên trán anh, với trên tủ đầu giường chiếc hộp nhung đỏ. Mỉm cười lấy ra chiếc nhẫn đơn giản mà tinh xảo, đeo vào tay anh.
-Tiểu thiên thần, từ mai em chính thức là vợ của tôi rồi!
------=--------=----------
#HappyNamJoonday
Hoàn chính văn cùng phiên ngoại rồi nè 🎉🎉🎉
Đang có ý định chuyển ver 1 fic ABO, có nên không ạ? Phân vân quá 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top