9
Hoseok: anh thấy tôi phiền phức lắm đúng không?
Hoseok: cái thái độ đó thì sao vậy?
Hoseok: tự dưng anh lôi tôi vô nhà anh thì anh phải chở tôi về chứ, đừng có làm cái thái độ đó với tôi
Hoseok: abcjekk$&%&#+*
Yoongi vẫn im lặng, không phải hắn im lặng vì mệt mỏi, hắn chỉ muốn xem coi cậu ta nói được tới bao lâu. Và thật kì diệu, cậu ta nói suốt quãng đường đi. Như bình thường thì Yoongi hắn ta đã xử lý những đứa như vậy lâu rồi, nhưng không hiểu vì sao hắn lại có thể bình tĩnh nghe Hoseok mắng như thế nhỉ. Lạ thật.
Về đến Reflection là khoảng 2h sáng, lúc này tất cả nhân viên đã về gần hết, chỉ còn lại vài phục vụ ở lại để dọn dẹp. Về cơ bản thì quán sắp đóng cửa rồi.
Hoseok: vâng, là quán sắp đóng cửa rồi anh theo tôi vào làm gì?
Yoongi nói với cậu với vẻ mặt đầy thách thức "Là sắp đóng cửa chưa hẳn là đóng cửa, nên tôi vào được, đúng chứ?"
Đành vậy thôi, Hoseok cùng hắn bước vào. Mọi anh mắt đều đổ dồn vào cậu.
"Chết tiệt, bị hiểu lầm rồi" Hoseok tự trách móc thầm trong tâm
"Tôi chưa bị gì hết, mọi người đừng nhìn tôi với anh mắt như vậy chứ?" khuôn mặt cậu giận hóa đỏ nói lớn
Tất cả ánh mắt bây giờ chuyển hướng qua kẻ đàn ông bên cạnh Hoseok. Niềm hi vọng nhỏ nhoi của cậu là hắn ta hãy trả lời thành thật rằng cậu và hắn chưa hề xảy ra chuyện gì cả. Vâng, và khác xa với mong muốn của cậu, hắn ta chỉ cười khẩy một cái rồi bước đến ngồi vào dài ở dãy bàn dài ở quầy pha chế.
"Hiện giờ còn mở của mà đúng không?" Yoongi ung dung hỏi
Ánh mắt mọi người lần nữa lại đổ về phía cậu, ông chủ lại gần vỗ vai cậu như an ủi "Khách của cậu, cậu phục vụ đi Hopi à"
"Wtf!! Ông chủ à, sao ông nhìn tui với anh mắt tội nghiệp cùng sự an ủi thế, tui đã bị gì đâu" Hoseok há hốc mồm, nội tâm gào thét. Nhưng dù thế nào vẫn phải lại phục vụ anh ta.
"Cho anh ta uống say bỏ mẹ luôn, cho tên biến thái nhà anh hết biết đường về luôn" Hoseok chính thức trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top