24.1 Tai Nạn
Buổi sáng thức dậy thấy anh bên cạnh, cậu cảm giác như đây là ngày hạnh phúc duy nhất của mình. Kéo Seokjin vào lòng, ôm chặt như sợ chỉ một bước thôi là anh đi mất.
Nhưng đã đi rồi...
---
Dạo gần đây Namjoon thường xuyên mơ những giấc mơ kì lạ. Giấc dai dẳng không thoát khỏi.
Một lần ở một đồng hoa màu, cậu nhìn thấy một "Namjoon" đang nhìn chằm chằm vào Seokjin trên đồi.
Một lần ở một ở ruộng lúa ở thời đại Chosun, "Namjoon" lại nhìn chằm chằm Seokjin đang cưỡi ngựa đi đến ngoài thành.
Những lần khác đều vậy, hoàn cảnh khác nhau nhưng cũng chỉ là một "Namjoon" khác nhìn chằm chằm Seokjin từ xa. "Namjoon" luôn mang theo ánh mắt hi vọng, hi vọng người đó sẽ một lần để ý đến mình.
Hôm nay cậu cũng mơ thấy Seokjin, nhưng không thấy "Namjoon" đâu cả. Seokjin trong bộ Hanbok cổ đại toát lên vẻ quyền quý đang đến gần. Dù là trong mơ hay hiện tại, nụ cười của Seokjin luôn thu hút ánh nhìn từ cậu.
Namjoon nhìn Seokjin đến mê muội.
"Thấy Kim thủ đại nhân còn không mau hành lễ!!"
Rắc...rắc...
Mọi thứ lại vỡ vụn như những lần trước, không kịp nhìn lại anh, không kịp nói với anh câu nào. Vỡ vụn rồi tan mất không hư vô.
Để lại Namjoon trong bóng tối lạnh lẽo.
Hình như anh đã nói gì đấy..?
Ở trong bóng tối đến nổi không biết đã bao lâu, chỉ ở đấy đợi đến khi giấc mơ được lặp lại. Cậu không biết tại sao mình lại ở đây, cũng chẳng muốn biết.
Nhiều lần cố chạy khỏi bóng đêm thì mọi thứ vụn vỡ từ những giấc mơ gắn ghép lại với nhau mờ ảo, kì lạ và ghê tởm.
Trong hư ảo đã từ xuất hiện Seokjin với nhiều vết loan lỗ đầy người, máu thịt lẫn lộn, thều thào gọi tên cậu. Cũng đã từng xuất hiện Seokjin quần áo xọc xệch trên tay mang theo một con dao cố gắng đâm vào cậu, nhưng trong mắt đầy ẩn nhẫn, đau khổ lại có huyết lệ tuôn trào.
Namjoon sợ, rất sợ khi thấy Seokjin như vậy, đây không phải là Kim Seokjin mà cậu biết.
Không thể chạy, cũng không thể phản kháng lại Seokjin, cậu chỉ dám đứng một chỗ. Trong bóng tối này, Kim Namjoon chỉ có thể chấp nhận nó và chờ đến khi những giấc mơ kia xuất hiện lần nữa, có rất nhiều câu hỏi, cũng có rất nhiều lời nói.
Cậu muốn biết Kim Seokjin là ai?
Lần này là ở một cánh đồng khác, vẫn là Seokjin và người hầu của anh ấy nhưng họ mặc Tây trang. À, cậu cũng vậy.
Seokjin thấy cậu đang nhìn mình đến ngơ ngác, nảy sinh tò mò nên tiến lại gần. Người hầu bên cạnh cuốn quýt ngăn anh lại.
"Thấy cậu chủ đến mà không chào, mù à!!"
Không ngăn được cậu chủ, tên người hầu lại nổi nóng lên với cậu.
"Kim thiếu gia"
Cơ thể không nghe theo Namjoon, tự động cúi đầu chào anh.
Trong mộng cảnh, cậu không thể làm theo suy nghĩ của mình, Namjoon chỉ có thể nhìn thấy "Namjoon" hoặc bản thân là "Namjoon" của mộng cảnh này.
"Cậu đang làm gì thế? Mặt tôi dính gì sao?"
"Không có thưa cậu chủ?"
"Có muốn cùng t-"
Những vết nứt lại hiện ra lần nữa. Mộng cảnh như được trình chiếu trong tấm gương, chúng hình thành những vết nứt lớn nhỏ. Như những mảnh thủy tinh trên khuôn mặt dịu dàng của anh, không còn một âm thanh nào nữa ngay cả tiếng vỡ vụn cũng không có.
Hình như anh lại nói gì đó.
Mọi thứ có vẻ tiến triển tốt, Namjoon có thể xem như là rất mông chờ vào mộng cảnh tiếp theo. Đứng lặng tại không gian đen sâu thẩm, cậu cảm nhận được dường như có người đang gọi mình.
Là một giọng nam, hình như còn khóc nữa. Ai vậy nhỉ? Cảm giác rất thân thuộc
Thật ra cậu cũng không biết Seokjin là ai, nhưng cậu thấy tên "Namjoon" kia có vẻ rất để ý đến người nọ, thì cậu cũng vậy.
Có lẽ "Namjoon" đấy rất thích người này. Ánh mắt mà cậu ta nhìn người kia rất mãnh liệt và khao khát. Thật may "Namjoon" ở mộng cảnh này còn có người để mong nhớ. Không như Namjoon.
Nếu lúc đó ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi tàu điện về thì bây giờ gia đình cậu là gia đình hạnh phúc nhất rồi, nhưng đối với cậu nhóc 10 tuổi thì việc được ba mẹ đến đón lúc tan học là niềm kiêu hãnh mạnh mẽ nhất...
Ánh nắng mùa hè cùng tiếng ve kêu inh ỏi đáng thức cậu. Cố gắng tiếp nhận ánh nắng choái lóa xuyên từ những nhánh lá, cậu thấy Seokjin, người đầu tiên cậu thấy là anh, cảm giác ấm áp ở tim này là sao chứ?
Cố gắng thích nghi với ánh sáng, đôi mắt nheo nhít lại, mọi thứ quá mờ nhạt nhưng lại thân quen.
Lại một giấc mơ khác.
Họ đang ở trong khuôn viên trường cấp ba, mặc trên người những bộ đồng phục giống nhau, chỉ là chiếc cravat của cậu màu xanh còn anh thì màu đỏ. Đây là cách phân biệt các khối lớp ở đây, màu xám là năm nhất, năm hai màu xanh, năm ba thì màu lam, năm cuối thì màu đỏ.
Từ lúc thức dậy cậu cứ đăm chiêu vào chiếc cravat của Seokjin. Bản thân mơ hồ, chậm rãi tiếp nhận những hiểu biết về mộng crnh này đến mức không nhận ra bản thân đã tiến gần đến anh như thế nào. Chỉ là anh không phản kháng như đây là điểu hiển nhiên, hai tay anh choàng lên cổ cậu, cánh tay của Seokjin này nhỏ hơn những Seokjin khác mà cậu từng gặp.
"Làm gì thế, chúng ta đang ở trường đấy"
Anh cười, nụ cười giễu cợt Namjoon nhưng sao nó mê mị đến vậy.
"Đã năm cuối rồi mà anh vẫn chưa có người yêu, cũng tại nhóc con nhà em mà không một bạn nữ nào lại gần anh, chán thật đấy"
Seokjin ngã ngửa trên bãi cỏ, thanh trách bản thân không có những cảnh thanh xuân vườn trường như bao người khác. Bỗng bật dậy, mắt đối mắt với Namjoon ngồi thin thít trước mặt.
"Anh mà không có người yêu thì Namjoon phải chịu trách nhiệm với anh đó nha"
Nụ cười của anh len lỏi với ánh nắng gay gắt, nhưng ánh nắng nào có ấm áp bằng nụ cười anh.
Mộng cảnh lại vỡ lần nữa, lần này vỡ vụn như những hạt bụi, nhưng nụ cười của Seokjin còn đó. Như nhắc nhở với Namjion một điều rất quan trọng.
Hiện tại dù có điều gì đó đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng việc chạy. Lúc những mảnh thủy tinh mộng cảnh vỡ ra, sau đấy cậu thấy một đốm sáng.
Chạy. Chạy. Chạy. Cậu muốn thoát khỏi giấc mơ này. Muốn đi tìm Seokjin thật sự là ai.
Namjoon cũng muốn có một Seokjin, như những "Namjoon" khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top