21
"Hopi này?" Yoongi gọi, âm thanh đơn điệu bỗng tràn ngập ý tứ rối loạn "Hopi, nhìn anh một chút có được không?"
"Anh muốn cái gì?" Hoseok lúc này liếc nhìn tên đàn ông trước mặt.
"Muốn chơi em"
"Điên hả?"
"À, muốn chơi một trò với em" Yoongi như cố tình nói nhầm.
Trừng mắt nhìn, nếu là người khác thì chắc chắn cặp mắt này đã bị xử lý rồi. Nhưng người có khả năng trừng mắt nhìn chằm chằm với ý nghĩ nghi hoặc đến Min Yoongi mà còn khiến anh thêm say đắm thì chỉ có mỗi Jung Hoseok trước mặt thôi.
"Lại đây, anh nói"
Hoseok không hiểu sao bản thân lại tin tưởng anh ta, kê sát tai vào nghe anh ta thì thầm.
Thanh âm trầm ấm đặc trưng của đàn ông, lẫn với hơi men cay nồng của ly Mojita lúc nãy làm cho Hoseok không rượu mà say. Thân nhiệt đã có cồn càng làm hơi thở nóng bỏng hơn, thả vào tai nhỏ của Hoseok, cơ thể bất giác run nhẹ. Chỉ là run rẩy nhẹ nhưng người bên cạnh làm sao không chú ý được.
Hoseok rất đáng yêu.
Sau một lúc thì thầm to nhỏ, Hoseok hầu như bị mất tập trung, đại khái chỉ nghe được đây là một việc quan trọng cần mình hợp tác.
---
CEO Jin: Thư ký Hwa, bảo với phòng kỹ thuật làm lại kế hoạch, thời hạn 3 ngày. Ra ngoài.
CEO Jin: Trợ lý Nam, thay tôi đi buổi tiệc tối nay, chìa khóa xe. Tôi không thích lão ta, cậu biết mình nên làm gì mà.
Hôm nay vẫn là một ngày bận rộn đối với CEO Kim Seokjin, nhưng hôm nay có việc quan trọng cần giải quyết nhanh gọn lẹ.
Xem mắt.
Đang yên đang lành tự dưng bắt đi xem mắt.
Tất cả nhân viên đều đem nhiệm vụ vừa giao ra ngoài. Trong phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại thân ảnh của anh.
Hôm qua mẹ đã gọi điện thoại và bắt buộc anh phải đi xem mắt cô tiểu thư của tập đoàn thương mại L&EE. Mẹ bảo Lee phu nhân và bà là bạn học, tiểu thư Lee và anh đã từng gặp nhau, nhưng đấy là chuyện lúc bản thân mới bảy tuổi còn vị Lee tiểu thư kia chỉ vừa tròn một tuổi, làm sao mà tính là quen biết được.
Chẳng thể hiểu nổi suy nghĩ của các bậc phụ huynh mà.
Những lúc rối não như thế này thì cần một con cún nhỏ quanh quẩn bên mình là tốt nhất.
Vừa nhắc cún thì cún nhắn tin.
---
"Chỗ anh làm lớn thật, chúng ta sẽ đi đâu?"
"Thật sự là làm phiền anh làm việc rồi, em chỉ là lúc vừa ngủ dậy liền muốn nhắn tin anh thôi, cũng không cần anh trả lời nhưng lại làm phiền anh thế này thì thật sự không tốt rồi"
"Mà cũng không giống như anh nghĩ đâu, chỉ thật sự là vô thức nhắn tin cho anh thôi, không giống như lúc đấy"
"Seokjin - hyungnim..."
Seokjin bị chọc cho tức cười, kì thật anh cũng không nghĩ sâu xa gì hơn. Anh cũng chỉ là đang muốn gặp cậu, còn về tiền bạc anh không sợ sệt gì.
Từ lúc lên xe đến giờ cái tên to con này mãi luyên thuyên đến cái tin nhắn lúc nãy. Cậu trai này sợ anh nghĩ cậu đang cố gắng gạ gẫm chi tiền. Anh biết chứ.
Kim Seokjin cũng không phải ngu hay tâm trí sắt đá gì mà không nhận ra Kim Namjoon này đối xử với anh khác với những người kia.
Nhưng...
"Gọi anh là gì?"
"...Seokjin - hyungnim?"
"Trên giường gọi anh là gì?"
"...Seokjinie"
Kim Seokjin như vị thẩm vấn, còn Kim Namjoon là nghi can. Vị thẩm vấn cao cao tại thượng xinh đẹp này đang cười với cậu. Nhưng ánh mắt đáng yêu của vị thẩm vấn kia đột ngột trở nên quyến rũ, khiến cho tên nghi can này nóng lòng.
"Anh thích cậu gọi là Seokjinie hơn"
Lòng ngực đang nóng, bị ý tứ này của Seokjin chọc ngoáy càng thêm khó chịu. Kim Namjoon hiểu chứ, Namjoon hiểu Seokjin đang nói gì.
Cùng nhau đến cửa hàng Âu phục ở phố A. Cửa hàng tuy nhỏ gọn đơn thuần, không phù hợp với một vương giả như anh, nhưng ông lão chủ cửa hàng là một cố nhân của Kim lão gia - ba của Seokjin. Thiết kế nội thất bên trong đơn giản, chỉ có vài giá treo trang phục, một chiếc bàn trà nhỏ và một quầy thu ngân đơn bạc với chiếc tủ cũ kĩ.
Hai người bước vào, một vương giả, một hút người. Nếu nơi này có khách, chắc chắn họ sẽ bị ánh hào quang này làm chóa mắt.
"A, Kim thiếu gia, thật lâu lắm lão già này mới gặp lại cậu"
Người đàn ông lớn tuổi vừa thấy khách nhân bước vào là Kim Seokjin hưng phấn vui mừng, lại vừa đưa mắt nhìn người bên cạnh anh. Ánh mắt gã ngờ vực, như không cho gã tìm hiểu người nọ, Seokjin đánh tiếng.
"Cháu đến xem y phục đã may xong chưa?"
Bị âm thanh không nhạt không mặn của vị Kim thiếu gia kéo vực lại ánh mắt, lão rối quýt, đi nhanh. Hướng đến tủ đựng y phục đặt may cho khách, lấy ra một hộp to cồng kềnh. Lão già mang chiếc hộp hướng đến chỗ Seokjin vừa ngồi.
Cảm thấy có thứ gì vụt qua, anh quay sang thì đã thấy Namjoon nhanh nhẹn đỡ lấy chiếc hộp đựng y phục giúp lão chủ cửa hàng, đặt ngay ngắn lên bàn nhỏ trước mặt.
Từ lúc vào cửa hàng đến giờ, Namjoon chưa hề phát ra âm thanh nào, cậu ngốc to con cứ đứng sau lưng anh.
"Đây là y phục của thiếu gia, phu nhân đã đặt may cách đây một tháng, bà ấy có vẻ bận, chúng tôi liên lạc với nhau qua điện thoại, đây có phải là một dịp đặt biệt không, vì lâu rồi lão già này không thấy cậu may đồ. Chắc tay nghề của lão yếu rồi, với người trẻ các cậu bây giờ chỉ thích mặt mấy kiểu lạ mắt hơn."
Lão chủ cửa hàng vừa luyên thuyên nói vừa cẩn thận mở hộp đựng y phục ra.
Bộ vest màu xám cùng với áo sơ mi đen, chiếc cà vạt màu đen mảnh nhỏ. Ông chủ đưa cho Seokjin xem thử chất vải và kiểu dáng.
"Phu nhân đã đích thân liên hệ với tôi, thì chắc chắn thiếu gia đây có việc quan trọng đúng không ạ? Tôi không nghe bà ấy nhắc đến nhưng có vẻ phu nhân rất cao hứng."
Namjoon bỗng suy nghĩ gì đấy, chợt quay sang Seokjin. Cậu biết Seokjin sẽ đi thử đồ.
"Thiếu gia thử xem lão già này làm có vừa vặn với cậu không, lão vẫn giữ số đo cũ"
"Ừm.." Seokjin gật đầu nhẹ, đứng dậy đi vào phòng thay đồ. Vị trí bên cạnh cũng hút theo, anh khẽ dừng lại. Namjoon biết Seokjin muốn nói gì, nhanh nhẹn cướp lời trước.
"Thiếu gia, tôi giúp ngài thay đồ" ý cười chân thật hiện trên môi, như ý nghĩ đen tối lại hiện trong ánh mắt của tên "người hầu" trước mặt.
Seokjin cũng không quản cậu ở đây, việc người hầu có thể giúp chủ nhân của mình thay đồ là chuyện bình thường ở trong giới quý tộc, nhà giàu. Xoay người rời đi, như ngầm đồng ý cho ý đồ của Namjoon.
Phòng thay đồ của cửa hàng nằm phía sau khu treo vải. Trước cửa cách nhiều tầng vải, bên trong chỉ có vỏn vẹn một chiếc gương và một móc treo đồ.
Namjoon thực hiện đúng với câu nói trước đó, nhưng khác với người hầu.
Gã cúi mặt xuống, chỉ là chạm ở môi, khẽ gọi "Seokjinie".
Lại hôn lên cánh môi căng mọng, môi chạm môi, lưỡi chạm môi. Đầu lưỡi ẩm ướt len lỏi tách hai cánh hồng của anh ra, môi lưỡi của gã như con rắn nham hiểm, chen vào đôi môi đỏ mọng quấn quýt, cuốn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của đối phương.
Seokjin biết, nếu đã bị Namjoon bắt thóp thì không thể rút lui được, nên môi lưỡi mặc cậu ta mút lấy, tham lam liếm láp. Vỗ nhẹ vào ngực Namjoon muốn cậu dừng lại. Gã ngoan ngoãn buông tha cho đôi môi tội nghiệp của anh. Seokjin cố gắng hớp lấy dưỡng khí bị mất mát, ánh mắt mê man, khuôn mặt ửng hồng và đôi tai ửng đó, tất cả những tuyệt cảnh này đều được thu vào tầm mắt của gã. Cánh môi vừa được tha thứ lại bị gã đe dọa.
"Seokjinie, để em giúp anh"
Bàn tay thô to cởi từng nút áo vest ngoài của anh, nhưng môi lại đáp lên môi anh. Vừa day dưa mút lấy cánh môi đỏ hồng quyến rũ kia, tay vừa nhanh nhẹn cởi hết áo cho Seokjin.
Nam nhân trước mặt Namjoon phân trên đã lõa thể. Làn da trơn mịn màng nhẹ nhàng ửng đỏ vì nhiệt độ phòng cao hoặc có thể là do trận triền miên môi lưỡi vừa rồi, trên cơ thể trắng hồng ấy hiện lên vài vết thâm tím tình thú lần trước gã để lại, hai điểm hồng trước ngực vì cọ xát của gã lúc nãy đã cương lên, hồng hào ngọt ngào hấp dẫn ánh mắt của gã.
Namjoon yết hầu khô khan.
Ánh mắt mơ màng, đuôi mắt có hơi ẩn hồng vì hôn triền miên đến khó thở. Namjoon ôm sát Seokjin, ôm sát cơ thể nóng ấm ửng hồng của anh.
Seokjin choàng tay lên cổ Namjoon, anh kiểng chân lên, môi chạm nhẹ môi, phản phất qua như khiêu khích.
Đúng vậy, Seokjin chính là đang khiêu khích Namjoon. Anh biết, Namjoon sẽ không làm ở đây đâu.
Khóe môi kéo nhẹ lên, con ngươi đen to tròn nhưng gợi cảm nhìn thấu tâm tư hiện giờ của gã.
"Tiếp tục không?"
Thua. Kim Namjoon thua thê thảm.
Yết hầu người nọ nhấp nhô lên xuống khiến gã nóng hỏng người. Gã muốn cắn xé cần cổ trắng ngần ấy, muốn gặm nhấm yếu hầu nhỏ này. Gã muốn theo yết hầu lên xuống mơn trớn cơ thể người này. Muốn thô bạo để lại vết tích của mình trên cơ thể ngọt ngào của Seokjin.
Nhưng gã không thể làm ở đây được, không được, không được, hoàn toàn không được.
Seokjin nhìn Namjoon cười thầm. Namjoon cậu trai này đáng yêu thật, khuôn mặt ủy khuất nhìn anh, như đang trách anh tại sao lại chọc tức cậu? Tại sao lại khiến cho cậu khí tức nóng bỏng nhưng lại không thể phát tiết tại đây?
Nhưng nếu cậu không đi theo anh vào phòng thay đồ thì làm sao có khả năng ủy khuất như vậy. Tự làm tự chịu đi Kim Namjoon.
"Em..em giúp anh thay đồ"
Namjoon nói lắp rồi, nếu Seokjin cứ ôm cậu mà cọ cọ thế này thì Namjoon lập tức nổ tung mất.
"Tiểu huynh đệ" thế mà đã cương rồi.
Nhịn. Nhịn. Nhịn.
Ở đây không được, không được.
"Namjoon à...~"
Trêu Namjoon có vẻ thú vị.
"Nhanh một chút.."
Trêu Namjoon thực sự vui.
"Khó chịu nha..~~"
Nhìn khuôn mặt cậu chín là nghẹn sắp chết rồi. Seokjin là đồ độc ác, anh dám dùng cái giọng nói nũng nịu ngọt ngào ấy để gọi tên cậu.
Rồi còn nhanh một chút là gì thế? Cái gì cần nhanh? Nhanh cái nào? Seokjin phải nói rõ ra chứ?
Khó chịu? Seokjin khó chịu chỗ nào? Cậu mới là người bị khó chịu nè? Là khó chịu đến nổi muốn đè người
Âm thanh của anh như mật ngọt rót vào tai càng làm cho cậu trai này ngứa ngáy dục vọng. Seokjin nũng nịu mà câu dẫn gọi tên Namjoon, tựa như "Namjoon à" đã chạm đến sợ dây lý trí và còn nó sắp tan ra.
Namjoon K.O.
"Em...em.. Xin lỗi"
Nói xong cậu gấp rút chạy nhanh ra ngoài, Seokjin chỉ kịp nói nhỏ với cậu vị trí nhà vệ sinh, đấy là phòng đối diện phòng thay đồ.
Seokjin bên này chăm chăm chỉ chỉ thay đồ, còn tên Namjoon đối diện bên kia không biết làm gì.
Anh không cảm thấy ngại khi mình kích thích Namjoon như vậy, vì đây không phải lần đầu tiên anh trêu chọc đối phương.
Những tình nhân trước của Seokjin đều bị anh trêu chọc, còn nhiều hơn Namjoon. Bọn họ chịu đựng được những lời nồng nhiệt, những hành động, nhưng Namjoon chỉ chịu nổi ba câu cố ý của anh.
Nhanh một chút chính là thay đồ nhanh một chút.
Khó chịu chính là bị nhìn chằm chằm khó chịu.
Đến hiện tại, Seokjin đã đổi hơn bốn tình nhân tính cả Namjoon, không tính tình một đêm. Nhưng có lẽ Namjoon là người tình nhân cuối cùng của anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top