20

Namjoon tỉnh dậy khi bên cạnh không còn hơi ấm, Seokjin đã về từ lâu rồi.

Trống vắng.

Lần nào cũng vậy, Seokjin chẳng thể cho cậu nhìn thấy anh mỗi buổi sáng. Cái kiểu mà thằng em cậu thường nói "mở mắt ra là thấy người mình yêu", Namjoon cũng muốn thử cảm giác đó.

Có lẽ vì công việc, anh còn phải đi làm, rảnh rỗi đâu mà ở bên cậu.

Hoặc có lẽ vì Seokjin không thích ngủ bên cạnh Namjoon.

Mặc lại quần áo, sau khi vệ sinh cá nhân xong Namjoon trở lại giường, đem tấm ga giường vẫn còn lưu lại dấu vết của đêm qua xuống lầu giặt.

"Anh hai dậy rồi"

Kẻ vừa lên tiếng là thằng em Taehyung của cậu. Âm thanh trộn lẫn tiếng ngoàm thức ăn của thằng nhóc nhìn chẳng ra hệ thống gì cả.

"Ăn gì đấy?"

Nhàn nhạt nhìn bữa sáng trên bàn và cả trên tay của thằng nhóc nghi hoặc hỏi. Thằng nhóc này hôm nay biết nấu ăn sao?

"Bạn anh làm đấy, em thấy ảnh dậy rất sớm, ngon ghê á anh hai"

"Tất nhiên"

Trả lời như có như không, cậu quay lưng đi hướng tới phòng giặt đồ, đem ga giường bỏ vào máy giặt.

Thấy ấm áp thật, bữa sáng do chính tay người mình thương yêu nấu khiến trong lòng cậu dâng lên một cỗi ngọt ngào ấm áp, coi như đấy là điều an ủi khi anh bỏ về sớm cũng được.

"Anh hai, ăn không, em ăn luôn nha"

Taehyung thấy anh hai mình mãi chưa ra kèm theo cái bụng chưa no này khiến cậu nhóc nôn nao muốn ăn luôn phần của Namjoon. Cũng tại đồ ăn của bạn anh hai nấu quá ngon.

"Mày bỏ xuống cho tao, của tao"

Mắt rồng hướng mắt hổ trừng nhau, thiếu điều xẹt lên tia lửa điện.

"Xì, hỏng cần, em với Jungkook đi kiếm gì ăn thêm đây"

"Biến lẹ"

"Anh hai, cho tiền đóng học phí ạ"

Namjoon đưa cho cậu nhóc xấp tiền và "Cút"

"Vâng vâng, em trai yêu dấu của anh cút đây"

Một bữa sáng đầy nhột nhịp và máu chó của Namjoon luôn như vậy.

---

Sau khi nghỉ làm 4 ngày, những 4 ngày đấy hai anh em nhà Namjoon đều được ăn bữa tối do Seokjin nấu, nhưng là Seokjin nấu và đem qua nhà cậu, hoặc cậu qua nhà anh mang thức ăn về. Cả hai anh em Namjoon và Taehyung không khác gì dân tị nạn.

Nhưng cái cảm giác được Seokjin chăm sóc khiến cho trái tim của cậu trở nên ấm áp, tâm can rộn ràng.

Namjoon muốn nói lời yêu thương với Seokjin.

Bản thân Kim Seokjin không biết vì sao mình lại lo lắng cho cái tên to xác ngốc nghếch ăn nhiều này, thực sự hai anh em họ ăn rất nhiều. Anh còn toàn làm đồ bổ và món Namjoon thích, vì trông cậu ta ăn rất ngon lành.

Hoặc chỉ đơn giản là chỉ cần là Seokjin nấu, món nào cũng ngon.

"Đồ anh nấu rất ngon nha, anh cho em ăn tới chết em cũng chịu, hay em ăn xong em xỉu cho anh coi"

"Thôi thôi, ăn gì mà tới chết, tui nấu không ngon hay gì mà đòi chết"

Seokjin nhìn tên to con trước mặt, tên to con này nói chuyện ngốc nghếch không ra đâu. Kề từ hôm ở nhà Namjoon, anh cảm thấy bản thân bất thương rồi. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh "chơi bời", chỉ là cảm giác đối với cậu trai to con này khá kì cục thôi.

"Anh Namjoon muốn chết thì ra đường chết, đừng chết trước nhà em, xui lắm"

"..."

"Còn nữa, một phần cơm 50$, anh lấy 2 phần là 100$, không có cho ăn chực mãi đâu nhá"

"... Đợi anh một chút"

Đột nhiên Ami từ đâu chen vào trước cửa nói vọng ra, con bé này kì thật tính cách giống với Taehyung nhà cậu nha, chắc tại bọn trẻ đang trong thời kì nổi loạn chăng.

"Cái con bé này, đi vô, Namjoon cất tiền vào"

"Hì hì, không sao mà, chỉ là chút tiền lẻ"

"Cất vào, anh dư tiền cho con bé, đem đồ ăn về nhanh đi để nguội đấy"

"Vâng~~" Namjoon tiến lên một bước hôn nhẹ lên trán Seokjin. Thoáng chốc đã thấy tai nhỏ của anh đã đỏ ửng, Seokjin của cậu thật đáng yêu ahh~~.

Cậu quay về phía thang máy, chợt nghe giọng nói nhỏ tựa như không có từ Seokjin gọi tên mình. Quay đầu lại với phản xạ tự nhiên.

"A, không gì đâu, chỉ là..., chạy xe cẩn thận" Seokjin gấp gáp nhưng lại lấp vấp nói ra. Thật không đủ dũng khí mà. Mà tại sao bản thân lại không đủ dũng khí chứ, rõ ràng cậu ta sẽ làm theo yêu cầu của mình nếu mình trả tiền mà.

"Người cũng đi rồi, anh hai đứng đờ ở đây làm gì?"

"Con bé này cho mày nhịn đói bây giờ!!!"

"Xì, em sẽ mách mẹ anh hai ngược đãi trẻ nhỏ, còn mách mẹ anh hai bỏ đứa em gái yếu đúi này đi chơi qua đêm"

"Con bé này, nhóc dám!!!"

"Anh hai, mẹ gửi, lúc hai đi làm"

"Gì thế?"

Seokjin đi xuống bếp hâm lại thức ăn, loay hoay bày bát đĩa chẳng đoái hoài đến xấp tài liệu mà Ami đưa đến.

"Xem mắt"

"Ami bị cận à, chủ nhật này anh hai dẫn đi khám"

Seokjin với lấy cái tô to để trên kệ, múc một tô canh sườn thật đầy. Ami thích nhất là ăn sườn, Namjoon hình như cũng thế. Vui vui vẻ vẻ.

"Anh hai chứ không phải em"

"Mắt anh đã đo 6 tháng trước rồi, anh hai của em là người luôn chú ý sức khỏe nhá"

Đem tô canh sườn để trên bàn, giơ ngón cái ra làm dấu hiệu số 1 hướng về phía Ami đang ngồi gần đấy. Anh hai Seokjin của em là số một đấy nhé.

"Điên quá ông ơi, ông sắp lấy vợ rồi kìa"

Ami tiến lại gần ông anh không bình thường kia của mình,đẩy xấp tài liệu vào người Seokjin, nghi ngờ nhìn, có phải là chơi với anh trai to con kia rồi điên điên ngố ngố giống anh ta luôn không?

Con nai vàng ngơ ngác Kim Seokjin sau khi bị đứa em gái tàn nhẫn phũ phàn đứng im như thóc, nhìn vào xấp tài liệu lộn xộn. Mơ màng nhìn, lại đột ngột ngạc nhiên, sau lại xanh mặt, kế đó là hoảng hốt nhìn Ami chằm chằm.

"Anh hai nhìn em cũng vô ích, em không giúp gì được đâu"

"..." rầu rĩ của Jin, anh ngồn xuống bàn, khuôn mặt thật đáng thương.

"Anh hai cũng gần 30 rồi mà, nên lấy vợ thôi"

"Anh hai mới 28 à" nhàn nhạt phản bác, Seokjin cậu đây chỉ mới bước qua sinh nhật 28 tuổi cách đây 4 tháng thôi.

"Haizz, em thấy chị đấy cũng rất xinh, gia thế thì khỏi nói, mẹ đã chấm ai thì người đó chỉ có thể là môn đăng hộ đối thôi"

"..."

"Đừng có nhìn chén cơm mãi thế, mở ra xem con gái người ta thế nào đã rồi hãy chưng bộ mặt đó ra". Kim Ami, 17 tuổi, học trung học ACC tuyên bố, bất lực với anh hai.

"Có mở ra cũng thế, Ami cũng biết anh hai thế nào rồi mà" anh hai nhóc là gay đấy, là gay, G-A-Y. Không thể để con gái người ta lấy gay được, như vậy sẽ tổn thương họ.

"Em không giúp được đâu, đừng mếu máo nhìn em", Ami né tránh ánh mắt ngập nước như muốn khóc đến nơi kia. Em biết nhưng ba mẹ có biết đâu ah~~.

"..hic..hic.." bữa cơm hôm nay của Seokjin tràn đầy nước mắt ah~~.

"Mẹ cũng đã sắp xếp buổi gặp mặt rồi, anh hai cứ đi thử xem, nếu không được thì cứ từ chối khéo, đừng làm gia đình hai bên mất mặt là được, mẹ cũng chưa ép anh hai phải lấy chị kia"

"Ừm ~~" đành phải chấp nhận thế thôi. Mặc dù tự hào với bề ngoài của bản thân, nhưng anh mong hôm đấy cô gái ấy sẽ bị ánh hào quang chói lóa của anh che mắt và ngậm ngùi từ chối vì không thấy rõ mặt anh.

---

"Ê Hopi, 1 ly Eau De-vie"

"Mấy hôm nay không có tên Namjoon kia, tôi thu về cũng khá lắm đấy nha, tan làm chúng ta đi nhậu một đêm"

"Cả tối nay uống không đủ hay sao mà còn rủ đi nhậu, muốn chết thì chết một mình đi" Hoseok đẩy ly rượu vừa mix xong qua cho tên tiếp viên Jiseok trước mặt.

Hắn chính là đang đắc ý vì mấy ngày nay Namjoon không đi làm, tức là người tranh giành miếng cơm của hắn đã giảm.

"Ah ah, Hoseok à, tại sao cậu không cười với tôi như mọi khi cậu làm với bọn họ vậy" Jiseok cao hứng hướng đến cậu trêu chọc.

Nụ cười của Hoseok chính là ánh nắng, sưởi ấm tâm hồn của người khác. Cậu không giống Namjoon và bọn họ, Hoseok chỉ là bartender, bán rượu và bán sự ấm áp ngọt ngào.

"Ai cho anh cậu gọi tên tôi ở đây như vậy hả?????" Hoseok túm lấy áo của tên vừa dám to gan gọi gọi thẳng tên cậu trong giờ làm như vậy.

Trong quán bar, tuyệt đối không ai được gọi tên thật của Hoseok, cậu không muốn và không thích tên mình xuất hiện ở nơi như thế này.

Hoseok rất hiền, bởi vì rất hiền nên khi giận lên rất đáng sợ. Không ai cả gan chọc ghẹo đâu.

"Được rồi được rồi mà, tôi xin lỗi, xin lỗi,... Ah khách cậu tới kìa" Jiseok gấp gáp xin lỗi, chỉ sợ xin lỗi trễ một chút là tấm thân này chỉ còn mỗi đống thịt vụn nha~~.

Người khách từ miệng Jiseok nói ra chính là Yoongi, thấy Yoongi đến cậu như vớ được vàng. Nhanh chóng chuồng lẹ. Mừng rớt nước mắt.

Lực chú ý dồn về phía Yoongi, vô thức thả lỏng làm cái tên gan to kia chạy mất.  Nhưng hôm nay anh ta đến hơi sớm.

"Bảo bối, đang chơi trò gì?"

Trừng mắt nhìn con người trắng trắng này. Hừ, là con trai với nhau thôi mà, anh ta ăn gì mà trắng vậy?

"Mặt anh dính gì sao?", Yoongi cười nhẹ nhàng, đảo mắt đến ánh mắt trừng trừng đối phương của Hoseok.

"Không dính gì cả", rất đẹp là đằng khác.

"Thật không? Em nhìn kĩ xem", Yoongi nắm lấy cằm của cậu, kéo đến sát mặt mình.

Chỉ cách 1-2cm, khoảng cách có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hành động này vô thức bắt buộc Hoseok nhìn thẳng vào mắt của Yoongi. Ánh mắt tuy ấm áp nhưng lại mãnh liệt.

"Sao mặt cưng đỏ lên thế?" nhẹ nhàng nói ra như đây là điều hiển nhiên, hơi nóng phả vào môi dưới Hoseok.

Đẩy mạnh ra.

"Mặt anh dính hai chữ BIẾN THÁI" Hoseok rối rít pha nhanh một ly cocktail cho tên này.

"Nè, uống nhanh" đưa nhanh cho anh ta. Nhưng hình như anh ta không quan tâm đến, đang nhắn tin với ai đó.

Đẩy sát ly cocktail về phía anh ta, Hoseok nhón chân chồm lên phía trước thật nhẹ nhành. Liếc mắt đảo tròng, muốn xem anh ta đang nhắn tin với ai mà không thèm quan tâm mình luôn.

Mà khoan!! Mình thèm anh ta quan tâm mình??? Câu hỏi như dòng chữ trên bảng hiệu đèn led, sáng chói và nhanh chóng chạy ngang não Hoseok. Nhanh chống rút về, trở lại với dáng vẻ bình thường, nhưng không qua mắt được tên này.

"Chỉ có người yêu mới xem điện thoại của nhau thôi đấy nha" em mau chóng làm người yêu tôi đi, tôi cho em kiểm tra từ trong ra ngoài của tôi luôn.

"Cocktail... Cái này" Yoongi xuýt xoa sau khi uống cocktail của Hoseok. Mùi vị cay nồng nhưng lại ngọt thanh mát, đánh lừa vị giác của những người bất cẩn.

"Coconut chilly Mojita"

Jung Hoseok, có phải em chính là hương vị này, miệng lưỡi gay gắt nhưng lại rất ngọt ngào.

--
W: là ai đã nhắn tin với Yoongi đại ca khi anh đang ở với bảo bối của anh vậy? (/ =ω=)/

** đoạn tin nhắn phía hèn trên là thứ đã đánh thức Yoongi dậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top