19 #SOPE

"Nhà không còn gì ăn cả, em ăn tạm mì nha" 

Yoongi đặt trước mặt cậu tô mì gói, hơi nóng phả vào mặt cùng với mùi vị của bột nêm mì khiến mắt cậu cay cay.

Đột nhiên đến nhà người ta, rồi đột nhiên ăn mì người ta nấu? Hoseok thấy ngượng ngùng, giờ này còn phiền đến người ta.

Hoseok đang rối lắm, tô mì đã nở gần hết rồi mà vẫn chưa chạm vào đũa. Yoongi thì cứ nhìn cậu, ánh mắt như muốn cậu ăn mì còn anh biến thái ăn sạch sành sanh cậu, nhưng làm sao ăn được khi anh cứ nhìn cậu mãi. Đây có được coi là cực hình không?

"Anh đẹp trai ơi, anh tên gì vậy?"

Cảm giác dưới chân nặng nề, giọng nói nhỏ đáng yêu đưa cậu ra khỏi dòng suy nghĩ lẫn quẫn của bản thân. Hoseok nhìn xuống thì thấy có một cục bột trắng hồng dính lấy chân mình, cục bột ấy đang dùng đôi mắt to tròn ngập nước nhìn cậu, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu.

Đứa nhỏ này thật giống Yoongi, làn da trắng mịn như sữa, đôi môi nhỏ nhắn, lúc kêu "anh đẹp trai ơi" nghe thật êm tai. Đôi mắt mèo nhưng lại to tròn hơn Yoongi, chắc chắn là di truyền từ mẹ rồi. Sao ngực cậu đau thắt lại thế này?

"Anh ơi?"

"Yoonji, con vào phòng đi ngủ cho ba, đã khuya lắm rồi"

"Không chịu đâu" Yoonji bé nhỏ vẩu môi lên nhõng nhẽo với baba của nó, con bé thật khiến người ta yếu mềm mà, đó là đối với người khác, riêng baba của bé thì...

"Nhanh"

Yoongi trừng mắt với con gái của, và thua cuộc luôn dành cho kẻ yếu hơn. Bé con Yoonji đành ngoan ngoãn xách mông vào phòng ngủ với vẻ mặt ủ rũ. Bé con Yoonji còn chưa biết tên của anh đẹp trai nữa mà.

Hoseok nhìn thấy cảnh phụ tử cải nhau, cảm giác áy náy dâng lên.

"Vì mình mà ba con họ lớn tiếng với nhau sao?" 

Hoseok có lẽ đến tận sau này mới biết đây là chuyện thường tình của ba con họ.

"Em còn không mau ăn, mì đã nở đầy tô rồi kìa"

Yoongi nhìn sang Hopi, ánh mắt ôn nhu dành trọn cho cậu trai nhỏ trước mặt. Vừa cảm thấy nhớ thì bảo bối của anh xuất hiện. "Có phải em chính là thiên thần, nghe thấy sự nhớ nhung của anh không?"

"Này, anh nhìn tui chằm chằm rồi làm sao tui ăn được?"

"Mì dở"

Yoongi nghe vầy liền cười nhẹ, mì đã nở hết rồi, làm sao mà ngon được cơ chứ.

"Không ăn mì thì ăn anh này"

Tựa lưng vào ghế, Yoongi dang hai tay ra chờ sóc nhỏ của anh bay vào lòng và "ăn thịt" anh. Nhưng Hobi là người thế nào Yoongi còn không biết hay sao mà còn trêu chọc cậu.

Cậu đứng dậy và đi một mạch thẳng ra cửa chính để người phía sau không kịp đuổi theo. Hopi ghét nhất những câu đùa cợt không ra gì này, phát ra từ miệng tên biếng thái kia thì càng không ưa. "Ông đây thà nhịn đói còn hơn ăn ngươi"

"Chờ đã, có muốn về thì để anh đưa em về"

Yoongi níu tay cậu lại, cái nắm tay chặt đấy khiến cậu muốn dứt ra cũng rất khó, đành đi theo anh. Chưng diện khuôn mặt cau có ngồi phía bên ghế phụ.

"Anh không ở lại với con anh à?"

Hobi hỏi nhưng lại không nhìn anh. Cảnh tượng này có giống như đôi vợ chồng nhỏ vừa giận hơn vu vơ với nhau không cơ chứ.

"Ở nhà có vệ sĩ, với bây giờ con bé sẽ không cho anh vào phòng đâu, nó giận rồi"

Cậu coi như đã giải đáp được thắc mắc của mình. Không gian im lặng, chỉ còn mỗi tiếng nhạc êm dịu phát ra từ radio của xe.

Hobi đối với Yoongi ban đầu chính là một kẻ bắt cóc, một đại ca giang hồ có máu mặt khiến bao kẻ nghe tên cũng kinh sợ. Sau đấy là một Yoongi ấm áp, ôn nhu làm cho trái tim cậu vài lần rung rinh, cái cách anh quan tâm cậu tuy có hơi bá đạo nhưng đấy là vì chính cậu ương ngạnh không nghe theo anh. Hôm nay cậu còn biết Yoongi chính là một người chồng, một người ba đã có một đứa con gái nhỏ. Trái tim cậu hôm nay rất lạ, không còn rung động nữa mà chính là muốn gục ngã. Rõ ràng là bản thân không hề muốn quan tâm đến hắn ra, không muốn cùng hắn có bất cứ mối quan hệ nào, nhưng khi biết tên này có một đứa con gái lại khiến cho cậu đau lòng thế này. Cô bé đấy gọi Yoongi là baba? Mẹ của bé đó là ai? Yoongi đã có vợ? Những câu hỏi cứ thế liên tục xuất hiện trong đầu cậu. Cậu muốn biết thêm về anh, nhưng làm sao đây?

"Sao nhìn anh chằm chằm thế? Đến nhà em rồi, không muốn về sao?"

Yoongi vươn người về phía Hopi, anh muốn đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhẹ thôi cũng được, mà mãnh liệt càng tốt, nhưng chưa kịp chạm vào đôi môi ấy thì cậu trai nhỏ đã né tránh. Khuôn mặt và tai đỏ bừng, ánh mắt dời sang phía khác, cả người run run, âm thanh vấp váp, thật khiến người khác muốn đè ra ăn lấy ăn để.

"Cảm..cảm ơn, anh nên...nên về nhanh đi.."

Thật đáng yêu, không muốn xa cậu chút nào, muốn đem con sóc nhỏ này vào lòng, muốn bảo vệ và chăm sóc cho con sóc nhỏ dễ thương này.

"Ùm, ngủ ngon, đi vào nhanh đi". Giọng nói trầm ấm của Yoongi khó mà không động lòng.

Đi nhanh đi, nếu không anh không chắc bản thân sẽ làm gì em đâu.

Nhà Hopi phải đi từ khu phố A vào một con hẻm, con hẻm này khá nhỏ, oto như Yoongi không vào được. Nên cậu thường bảo anh dựng trước hẻm để mình tự đi vào. Con hẻm nhỏ, dọc đường đi chỉ có vài bóng đèn nhỏ đủ để xác định đường đi, không đủ thấy.

Hopi vỗ ngực mạnh dạng bảo rằng mình không sợ, đúng thật là vậy, Hopi đã luôn đi sớm về khuya như thế này, dần cảm thấy quen thuộc, chẳng có con yêu ma quỷ quái nào dám bay ra bắt cậu, nói là thế, cậu đi nhanh về nhà.

Căn nhà thuê nhỏ nằm cuối con đường là nhà của Hopi. Chỉ lac nhà thuê, tiền từ quán thức ăn nhanh và phục vụ hoa chế còn không đủ để trang trải cho cuộc sống của cả ba người, lấy đâu mà mua nhà, một tấm thân gầy nhỏ của cậu nuôi lấy cả gia đình, mẹ cậu đã trở nên khờ khạo từ sau vụ tai nan xe cách đây 5 năm, ba cậu cũng vì chuyện này mà trở nên đau buồn, sa ngã vào rượu chè cờ bạc. Từ lúc đấy cậu trai nhỏ chỉ vừa 20 tuổi đã tạm gác lại con đường đại học, làm hai công việc cùng một ngày  chỉ để trả tiền thuê nhà, chăm lo cho gia đình. Nhưng dạo gần đây, chính xác hơn là kể từ 3 tháng trước, chi phí sinh hoạt của cậu đã đỡ hơn phần nào, nhờ có anh ta, Min Yoongi. Mỗi lần đến quán anh ta đều thêm hoa hồng cho cậu, có lúc anh ta còn đưa rất nhiều cho cậu, và tất nhiên là lúc đấy Hopi từ chối nhận. Vì cậu biết anh ta muốn gì từ cậu, trong xã hội này, không ai cho không ai cái gì cả, cậu từ chối vì không muốn đến lúc anh ta uy hiếp thì mình lại không có đường trốn chạy.

*ting ting*

Thầm mắng chửi một câu, đã hơn một giờ sáng còn có kẻ chán sống nhắn tin cho anh

Sau khắc đó, nụ cười ôn nhu xuất hiện trên khuôn mặt của người đàn ông này.

"Này cậu Jung, tỉnh táo nhanh tay nhanh chân làm việc nhanh"

5h45 tại cửa hàng thức ăn nhanh

Hôm qua về nhà khá trễ, lại còn lao vào rửa chén giặt đồ, đến tận hơn hai giờ sáng cậu mới được chợp mắt trên chiếc nệm mỏng manh của mình, và cũng đúng là chợp mắt khi năm giờ ba mươi là cậu phải có mặt ở đây.

Ngay sau khi được quản lý nhắc nhở, Hoseok liền lấy lại tâm trạng, hiện tại cậu không có thời gian đâu để mà nhớ về tên đó.

----

Wr: i'm not coming

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top