18 #SOPE

11h30, Hoseok dọn dẹp những chiếc ly còn sót lại trước khi tan làm, một tên say xĩn bước lại và xoa má cậu. Bất giác rùng mình nhưng cậu không thể hất thẳng tay tên này ra được, hắn là khách của quán.

"Cục cưng xinh đẹp, có muốn cùng anh đi chơi đêm nay không?"

"Xin lỗi, tôi chỉ là nhân viên pha chế, nếu anh có nhu cầu tôi sẽ nhờ quản lý giới thiệu cho anh vài tiểu kiều xinh nhất ở đây ạ"

"dám chê tiền của ông, biến cho khuất mắt"

Hoseok nhanh chóng dọn dẹp và đi nhanh vào phòng thay đồ. 11h30 tan làm, vì chỉ là nhân viên pha chế nên cậu không ở lại lâu, và cậu cũng chẳng muốn như vậy. Cởi bỏ trang phục của nhân viên, mặc lại cho mình chiếc áo thun trắng với quần jean rách gối, khoác trên người một chiếc áo khoác mỏng không dành cho cuối mùa thu như này. Hoseok như con sóc nhỏ đi nhanh ra khỏi quán bar bằng cửa sau.

Reflection có hai cửa, một cửa chính để khách ra vào, một cửa phụ để thoát hiểm và cho nhân viên. Cửa phụ nằm trong một con hẻm dài và tối, nối ra đường lộ cái, nơi thường có một chiếc roll royce sang chảnh đỗ lại vào tầm 11h30.

--

"Lên xe nhanh"

"Em không thấy lạnh sao?"

Anh kéo cậu vào ngồi gần anh, cảm tưởng có thể nghe được nhịp tim từ đối phương. Lấy ra từ túi giấy hàng hiệu một chiếc áo khoác dày ấm áo, anh nhanh chóng mặc vào cho cậu vì sợ nếu chậm chạp sẽ khiến cậu cảm lạnh.

"Nếu em không thể tự sắm cho mình một chiếc áo tốt hơn thì để anh" anh ôn nhu nhìn cậu nói, khẽ ghé mặt sát vào cậu, chỉ muốn hôn nhẹ vào đôi má ửng hồng vì lạnh này thôi.

Nhưng chưa kịp chạm môi má thì đã bị người ta hất ra rồi.

"Tôi không cần" cậu đẩy Yoongi ra, lẫn tránh cái chạm má ấy.

Hoseok cậu không phải là một kẻ bán bản thân vì những thứ vật chất xa hoa này. Mặc dù nghe có hơi mâu thuẫn nhưng chính xác là vậy, còn nữa Hoseok làm trong quán bar là vì hoàn cảnh thôi, cậu còn chưa từng "uống rượu trong phòng" cùng ai.

Hoseok vụng về cởi cái áo mà tên biến thái vừa rồi mặc cho cậu. Hắn ta là biến thái, thật sự như vậy. Từ hôm bị bắt cóc đến nay đã hơn hai tháng, và con mẹ nó chính xác là ngày nào tên này cũng đến quán rước cậu. Không biến thái thì là gì?!!

"Sao cái này khó cởi đến như vậy, aizzz" Hoseok khó chịu cau mày '人' .

"Không nháo, mặc vào đi, anh không chọc em nữa, dẫn em đi ăn, ngoan" Yoongi sửa lại áo cho cậu, cười nhẹ nói.

"Đừng nghĩ rằng anh đối tốt với tôi là tôi sẽ lên giường cùng anh, tôi không phải loại người như vậy, còn nữa t..."

"Tôi là trai thẳng, đúng không? Em nói câu này nhiều rồi đấy sóc nhỏ"

Chưa kịp nói hết câu đã bị tên biến thái này nhảy vô họng. "Hừ, ngoài biến thái ra, tôi còn ghét thêm việc trả treo của anh. '人' "

Thú thật thì Hoseok cũng đã xiêu lòng rồi, ngày nào tên này cũng rước cậu, chở cậu đi ăn và đưa cậu về. Chỉ là Hoseok không muốn thừa nhận cảm xúc thôi. Con người mà, chỉ cần đối phương tốt với mình thì liền mềm lòng ngay.

"Nhìn kĩ thì hôm nay tên này không tự lái xe đến rước mình mà lại đi cùng tài xế. Cách ăn mặc hôm nay cũng khác bình thường, hắn mặc vest. Hứ, đúng là lũ nhà giàu. Mặc dù nhìn anh ta thế này đúng là rất ngầu."

"Hôm nay công ty anh có tiệc ăn mừng, tàn tiệc là qua rước em luôn" Yoongi trả lời nhẹ nhàng như đây là chuyện bình thường.

"Anh ta đọc được suy nghĩ của mình, wtf" Hoseok bất ngờ, há miệng mắt mở to nhìn anh.

"Con sóc nhỏ này nghĩ mình đọc được suy nghĩ nhưng em ấy có bị ngốc không khi toàn bộ suy nghĩ của em đều hiện hết lên mặt thế kia, đáng yêu chết anh mất"

Hoseok đối với Yoongi là một con sóc nhỏ đáng yêu cần được cưng chiều và dỗ ngọt. Nhưng Yoongi đối với Hoseok lại là tên biến thái chuyên bắt cóc người, một kẻ lắm tiền và còn...dịu dàng nữa.

"Hoba, em muốn ăn gì? Cơm gà nha"

"Cơm gà ở Chickenie" Hoseok nhanh nhẩu trả lời với đôi mắt sáng rực rỡ. Hoseok thích nhất là cơm gà ở đây, cơm vàng ươm béo bở , thịt gà mềm thơm ngon. Lần trước Yoongi đã dẫn cậu đi ăn ở đây rồi, nhưng vì giá tiền không hề rẻ nên cậu cũng chẳng dám đến lần hai.

"Được" anh xoa tóc của cậu trai nhỏ bên cạnh. Ánh mắt Hoseok nhìn anh, thật không thể lãng tránh được ánh mắt thèm thuồng đó, Hoseok đang nghĩ anh là miếng thịt gà??

"Hoba, anh sẽ đi công tác một vài ngày, mai sẽ không đến đón em được, tài xế Jang sẽ đến đón em, không có anh phải ăn uống đầy đủ đấy" Yoongi nói những lời này trước khi dừng xe trước con hẻm vào nhà cậu.

Vì không muốn sóc nhỏ của mình lo lắng nên anh đã nói trước cho cậu biết, nào ngờ...

"Anh đi luôn cũng được, cần gì mà rước tôi, không cần đâu" Hoseok nói rất ngây ngô, còn trưng cái nụ cười tỏa nắng đấy nữa chứ.

Yoongi cảm thấy buồn.

"Anh sẽ về sớm, vào nhà nhanh đi" chỉ biết cười trừ, mối quan hệ của họ có là gì quan trọng mà một vài ngày vắng mặt có thể khiến đối phương lo lắng được.

Người nọ đã khuất bóng anh mới bước lên xe trở về. Yoongi anh đây là lần đầu tiên có cảm giác lo lắng cho một người. Lần đầu tiên Yoongi nghiêm túc muốn dừng hết tất cả những cuộc vui chơi trước đó chỉ để muốn quan tâm một người thôi. Nhưng người ta có lẽ không thích anh, người ta đề phòng anh. Phải thôi, anh đâu phải một tên sạch sẽ gì.

"Ngày mai đến đúng giờ rước Hopi, sau đó mua thức ăn cho cậu ta đem về, tuyệt đối không để cậu ta cự tuyệt" Yoongi dặn dò tài xế Jang trước khi vào nhà. Dù có bị Hopi từ chối thế nào anh vẫn muốn quan tâm cậu.

Hopi là ánh dương của cuộc đời anh.

-

"Baba, về rồi, Yoonji nhớ baba, sao baba về trễ vậy?" một cô bé nhỏ nhắn ôm lấy chân Yoongi không buông. Đôi má phúng phính căng lên nhìn anh vì baba không thèm bế nó.

"Yoonji, sao giờ này con còn thức, lên phòng ngủ nhanh" ánh mắt sắt lẹm nhìn xuống đứa nhỏ đang bấu lấy chân mình nhõng nhẽo không buông.

"No no no, Yoonji thức chờ baba mà, baba hung dữ quá à" ~~~ khóc rồi, Min Yoonji khóc rồi. Yoongi cái này là tại anh hung dữ với con mình đấy, không phải do bé nhõng nhẽo đâu.

Bế cục bột trắng hồng lên, vuốt lại mái tóc để lộ vầng trán nhỏ xinh của bé, thơm nhẹ vào đấy rõ kêu. Thành công dỗ nín quỷ mít ướt Min Yoonji.

"Baba xin lỗi đã để con đợi, hôm nay công ty baba có nhiều việc lắm, giờ thì mình đi ngủ nha, baba dỗ con" vẫn là Min Yoongi ôn nhu giỏi dỗ ngọt. Cô bé nhỏ dụi mặt vào lồng ngực baba nó, đem nước mắt nước mũi lau hết lên trên áo baba nó, nhẹ nhàng vậy đầu tha thứ cho baba hung dữ.

-

Nhà Yoongi ở khu cao cấp của ACC, tuy vậy nhưng nơi anh ở cũng chẳng phải villa hay lâu đài gì cả, là một căn hộ không nhỏ và cũng chẳng to lắm. Anh không thích dọn dẹp và nhà cũng chỉ có hai ba con ở nên anh không chọn một căn hộ to hơn phù hợp với địa vị của mình. Mỗi ngày đều có vú em đến dọn dẹp và chăm sóc cho Yoonji đến 10h tối, sau 10h tối sẽ có bảo vệ thay nhau canh gác ngôi nhà nên anh không sợ để con bé một mình nguy hiểm. Mà Yoonji có ai dám ăn hiếp con bé mít ướt này, một con quỷ khóc nhè hay bám người. Sao nó là con anh mà không học được tính tốt gì từ anh thế nhỉ.

-

"Đã bốn ngày anh ta không đến rước mình rồi, xí sao mình lại nhớ tên đó chứ, nhưng mình cảm thấy bản thân ỷ lại hắn nhiều quá rồi, không có hắn mà còn dám leo lên xe này, sao có cảm giác mắc nợ vậy nè chời...haizz" (●'⌓'●)

"Bác Jang, Yoongi anh ấy... Về chưa ạ?" Hoseok ngại ngùng hỏi tài xế Jang. Bảo không lo lắng thì không phải, anh ta sẽ không bị gì đâu, nhưng nhớ thì có đôi chút đấy.

Tài xế nhìn qua gương thấy cậu trai của ông chủ nhà mình mặt ngượng đỏ thì lại cười thầm, "ông chủ ơi, ngài thành công rồi đó".

"Ngài ấy vừa đáp máy bay xuống lúc 10h, có lẽ hiện giờ đang ở nhà, cậu Hopi có muốn đến thăm không?"

"Đến được sao ạ? Không làm phiền anh ấy chứ?"

"Ngài ấy mà thấy cậu đến chắc chắn sẽ vui lắm nên không sao đâu, tùy quyết định của cậu thôi"

Thế là Hoseok được tài xế Jang đưa về nhà Yoongi, đây là làn thứ hai cậu đến nhà anh.

"Phía bên ngoài có thật nhiều vệ sĩ nha, đúng là bọn nhà giàu mà, wow, có tận 4 người luôn"

Trong lúc đó, Yoongi đang vật lộn với cơn buồn ngủ, nằm dật dờ ở sofa và nhóc con nhà anh. Dự định đáp máy bay là sẽ đi rước Hoba của anh luôn, nhưng do cả 2 ngày này anh không ngủ được gì cả nên hôm nay rất mệt mỏi và uể oải.

"Yoonji, bỏ cây viết ra khỏi mặt ba" giọng nói trầm thấp pha lẫn sự mệt mỏi nhỏ dần mất hút vài tiếng sau cùng không thể khiến bé con Yoonji dừng lại được.

"Baba đang ngủ, con vẽ thế này sao baba la con được..hì hì"

Bé con nghịch ngợm  của anh từ lúc về đến giờ luôn tràn trề sức sống, phải rồi nó có làm cái gì đâu, đem nó theo lại vướng víu nhưng anh không thể làm một người ba tàn nhẫn bỏ rơi con mình được, nên đành đem con quỹ mít ướt này theo thôi.

"Aaa, ông Jang, Yoonji đã về chơi với ông rồi nè" cô bé thấy từ cửa chính mở ra bác tài xế Jang, liền chạy nhanh ra đu víu vào chân ông. Bé thương ông Jang lắm, vì lúc rước Yoonji đi học về ông sẽ mua kẹo bông gòn cho Yoonji.

"Á, anh sau lưng ông là ai ạ?"

Sau câu hỏi đầy ngây thơ từ cô bé đáng yêu nhất ở khu vực này thì Min Yoongi đã bật dậy thật nhanh và quay sang cửa chính.

-

Wr: tui hỏng còn xíu động lực nào hết trơn á, tui gặp khá nhiều rắc rối (●'⌓'●).

Nhưng tui sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, tui xin lỗi.

(=⌒‿‿⌒=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top