17
"Không mời anh vào sao?" Jin cười nhẹ nhàng khi cậu ngốc trước mặt anh lại đứng đực mặt ra.
"À dạ" cậu nép người sang một bên tạo cho anh một lối đi thoải mái.
Namjoon lấy một đôi dép dùng để đi trong nhà đưa cho Seokjin.
"Sao anh biết được nhà em?" cậu đặt đôi dép cạnh anh và hỏi.
"Anh đến quá bar để tìm em, thì có một cậu trai tóc đỏ cho anh địa chỉ này, này Joonie, mặt em bị gì thế?" Seokjin đi theo cậu đến phòng khách.
Thiết kế trong căn hộ rất đơn giản, những bức tranh được treo trong phòng khách sẽ khiến nhiều người sẽ nghĩ rằng chủ sở hữu căn nhà này là một doanh nhân say mê nghệ thuật. Đúng vậy, với dáng vẽ tri thức của cậu ta khi đeo kính thì rất hợp với một công việc văn phòng hơn là một tên trai bao sống nhờ vào việc khiến người khác thõa mãn. Trên những chiếc kệ đặt gần cửa sổ có ba chậu bonsai nhỏ, kế bên đấy là những cuốn truyện tranh được để khá lộn xộn.
"Anh uống nước cam được chứ? À, em đã dặn thằng Tae nên để mấy cuốn truyện của nó ngay ngắn mà thằng béo đấy không nghe, em xin lỗi nhà em hơi bề bộn một tí" Namjoon sau khi đặt ly nước cam lên bàn thì bị hút theo ánh nhìn của Seokjin, cậu trai ngốc xấu hổ cười trừ.
"Taehyung là em trai em, đống truyện tranh đấy là của thằng bé" cậu giải thích khi anh quay lại nhìn cậu.
"Đừng lãng tránh câu hỏi của anh, mặt em sao thế này?" anh tỏ vẻ không hài lòng với câu nói của tên ngốk nghếk trước mặt.
Đêm qua, Seokjin khá giận khi Namjoon dám từ chối mình, nhưng anh cũng lo lắng chẳng biết vì sao, anh muốn biết tại sao Namjoon lại từ chối trong khi anh có khá là nhiều tiền.
"Bị té xe thôi, không có gì đâu" Namjoon cười trừ. Cậu không hề muốn anh biết rằng vết thương này là do cậu bị đánh ghen. Sẽ nhục nhã như thế nào khi người trong mộng lại biết mình bị đánh xưng mặt vì ngủ với vợ người khác. À, cậu còn gì để nhục nhã nữa khi tính chất lượng công việc là như vậy.
"Nhìn chẳng giống té xe tí nào cả" Seokjin vẩu đôi môi đấy ra cãi. Một vết bầm được băng bông lại ở ngay khóe miệng, vết thương như vầy chỉ bị đánh mới thế thôi, nếu té xe thì phải u đầu, bể trán, gãy tay chân chứ nhỉ? Làm sao mà lại có vết thương ở khóe miệng được?
"Tại sao lại đến quán bar tìm em?" Namjoon mềm nhũn ra khi nhìn thấy tiểu thiên thần giận dỗi RẤT-ĐÁNG-YÊU. Đôi môi giận hờn đấy cứ chu chu lên khi nói, cậu muốn hôn vào đôi môi ấy.
"Ừ thì...anh lo cho em" Seokjin trả lời thật lòng. Anh lo cho cậu, anh còn không biết tại sao mình lại lo lắng cho cậu.
"Thật sao, em không thể đi làm được, em dùng cái mặt này để kiếm tiền mà" Namjoon cười nhẹ, cậu trai trẻ cảm thấy hạnh phúc vì tiểu thiên thần lo lắng cho cậu, nhưng cậu không nghĩ rằng mình xứng đáng với sự lo lắng đấy.
"Namjoon vẫn còn đẹp trai chán, chỉ thua anh thôi" Seokjin chọt chọt vào cái má lúm của cậu trai nhỏ tuổi hơn.
***chụt***
"Vẫn còn cái má lúm này nè" Seokjin thơm một cái rõ kêu vào má lúm của Namjoon. Cậu trai vẫn chưa kịp nhận thức gì cả. Quá nhanh.
Cái hôn đấy thơm đấy không hề đủ cho Namjoon. Cậu muốn nhiều hơn, cụ thể là cơ thể anh. "Nhưng không thể sổ sàn như thế, lỡ anh ấy ghét mình sao? Mình bây giờ trông thảm hại như thế mà"
"Anh hai ới, em trai yêu dấu của anh mua gà về cho anh ăn nè" Taehyung từ nhà bạn về, trên tay còn đem theo gà mua ở Lotteria cho anh trai bị thương của mình. "Bạn anh à?"
Tiếng nói như hổ gầm của thằng bé khiến Namjoon thoát khỏi suy nghĩ "1001 cách làm thịt thiên thần" của mình. Cậu nhận ra, khoảng cách của cậu và anh xa lạ thường, lúc nãy anh còn ngồi sát bên cậu cơ mà? "Jinie đỏ mặt rồi, là do bị Taehyung thấy nên mắc cỡ sao?"
"Ùm, anh hai không ăn, chú mày ăn xong thì lo mà học bài đấy, anh hai và bạn có việc cần giải quyết nên không được làm phiền đấy" Namjoon nắm tay Seokjin dẫn lên phòng cậu, mặc kệ khuôn mặt đỏ như trái cà của anh và Taehyung với hộp gà trên tay.
"Nhưng Taehyungie mua nhiều lắm..." Taehyung nhìn anh hai dắt anh đẹp trai mặt đỏ lên phòng khuất dần.
---
Cửa phòng đóng lại, gã đẩy Seokjin sát vào cửa gỗ tiện tay khóa chốt cửa. Gã đặt lên đôi môi mọng ấy nụ hôn sâu, lưỡi gã tách môi anh ra chạm vào sự ướt mềm của chiếc lưỡi rụt rè của anh. Anh đánh vào lòng ngực gã muốn thoát ra nhưng những cái đánh ấy chẳng khiến Namjoon lung lây, ngược lại nó còn khiến anh gặp rắc rối. Namjoon đã khóa hai tay anh lại trên cửa bằng cái nắm tay mạnh mẽ của mình.
"Dừng... Dừng lại đi" Seokjin sau khi được Namjoon buông tha cho đôi môi của mình liền thở gấp lấy lại dưỡng khí, đôi môi anh khép hờ sưng mọng, thật gợi tình.
"Tại sao?" Gã hôn lên tai anh, tai anh đỏ lên khi ngại ngùng, lúc nãy ở phòng khách cũng vậy, thật đáng yêu.
"Ah...ưm~~~" Anh bất giác rên lên khi chiếc lưỡi ẩm ướt của gã lướt trên vành tai anh.
Gã đưa nụ hôn trở về đôi môi anh. Mút lấy cánh môi đỏ hồng đang rên mấp máy. Hết thẩy mọi thứ trên người anh đều kích thích như vậy, muốn gã dừng lại? Điều đó là không thể.
"Cưng à, anh nói xem, vì sao em nên dừng lại?" trườn nụ hôn xuống, để lại trên cổ anh vài vết thâm tím.
Gã dùng răng mở các cúc áo sơ mi của Seokjin, chiếc áo hững hờ để lộ cả da thịt "trắng trẻo ngon lành". Anh ngượng ngùng khi có người nhìn chầm chầm vào hai tiểu hồng đậu của anh, tuy không phải lần đầu nhưng Seokjin vẫn không thể thích nghi được với ánh mắt của Namjoon.
"Ở...ở nhà em.. Có người đấy..ưmm ..dừng lại đi Namjoon..à ~~~" Seokjin khó khăn lắm mới nói được cả cậu. Cơ thể của anh bây giờ đã bị Namjoon thao túng. Môi lưỡi gã chạm vào tiểu đậu hồng của anh đầy kích thích, cái lưỡi ranh ma của gã khiến anh không kiềm chế được âm giọng của mình.
"Vậy thì cưng nên nhỏ tiếng lại nhỉ, phòng em không có cách âm đâu" Namjoon cười thích thú nhìn Seokjin, chọc nghẹo Jinie bé nhỏ là sở thích của gã. Cơ thể nhạy cảm của anh làm Namjoon cảm thấy bội phục bản thân vì có thể nhịn được đến lúc này, gã muốn đè anh và ăn sạch ngay lập tức nhưng nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu kia trở nên lo lắng vì sợ người khác phát hiện thì Namjoon càng muốn trêu chọc anh hơn. Đáng yêu mà.
Gã thả hai tay anh ra, kéo anh về phía mình và bế anh lại giường. Đặt anh ngồi lên đùi mình, hôn lấy đôi môi câu dẫn ngọt ngào của anh. Anh ôm lấy thân hình săn chắc mạnh mẽ của người nhỏ tuổi hơn. Gã cắn nhẹ môi dưới mềm mại của Seokjin trước khi chấm dứt nụ hôn này.
"Em đang bị thương đấy, anh chăm sóc cho em đi" Namjoon ôm hong anh, kéo lại sát lồng ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn của Seokjinie áp sát vào khuôn ngực rắn chắc của người nọ, ấm áp.
Seokjin ngước lên hôn vào đôi môi của gã, nó khô ráp. Nhìn sang vết thương bên cạnh, anh cảm thấy sót lòng. Đồ ngốc này là sợ anh chán chê nó nên mới tránh không gặp anh sao?
Seokjin loay hoay mở khóa quần Namjoon. Đây là một việc rất dễ dàng nếu như tên ngốc đáng ghét kia không nhìn anh và cười, thật sự rất ngượng...
---
"Cưng nhỏ tiếng lại nào" gã thì thầm tai anh dù bên dưới không ngừng ra vào. Hơi thở từ gã phả vào tai làm anh rùng mình, nó rù quyến càng đưa anh vào cơn mê tình.
Seokjin vùi mặt vào đống gối được Namjoon kê sẵn, cứ mong là âm thanh của mình sẽ nhỏ lại nhưng hình như không khả thi. Gã có vẻ thích thú với hành động của tiểu thiên thần nhà mình, thân hình trắng nõn ngon lành này đang nằm dưới thân gã, trên chiếc giường của gã, vùi mặt vào gối của gã để nén lại tiếng rên dâm đãng đấy.
"Seokjinie, quay lại nhìn em" tốc độ của Namjoon chậm dần.
Seokjin ngước đầu quay lại nhìn gã. Chết tiệt!! Seokjin không hề biết rằng với bộ dạng bây giờ của bản thân có thể khiến hàng trăm thằng khác thèm thuồng. Mái tóc ướt bết lại do mồ hôi, đôi mắt tròn gập nước nhìn Namjoon, dôi môi đỏ mọng run rẩy phát ra những tiếng rên quyến rũ cùng với đôi má đỏ hồng. Khả năng chịu đựng của gã hiện tại là âm số, liên tục đẩy hong đâm sau vào bên trong Seokjin. Anh vì đột ngột nên bấc giác rên lớn hơn, Seokjin cắn môi mình, kiềm chế âm thanh dâm mĩ. Ma sát liên tục, đạt đến đỉnh điểm cả hai cùng phóng tích.
Namjoon ôm Seokjin, ôm chặt, khiến Jinie khó thở. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, do tức giận hay là do ngộp thở? Do gì đi nữa thì cái mỏ ấy vẫn vẩu lên với gã, đáng yêu cực kì.
"Tên trứng ngốc này, muốn hại chết anh à"
"Không đâu, do em chỉ muốn đem anh đặt vào tim mình thôi"
"Seokjinie của em, ngủ đi,hay anh chưa muốn ngủ, có muốn vận động một chút không?" gã hôn nhẹ lên trán anh, xoa xoa mái tóc mềm mượt.
Seokjin nằm trong lòng cậu trai nhỏ tuổi lại trở nên bé nhỏ vô cùng. Namjoon muốn chăm sóc Seokjin, muốn Seokjin ở bên cạnh mình mãi...nhưng lấy tư cách gì đây. Bản thân là một thằng trai bao không hơn không kém, làm sao có thể khiến một người như Kim Seokjin ở lại bên cạnh mình.
Đêm nay có người khó ngủ.
---
Thực sự muốn ghi ngắn ngọn một câu là "gã nín thở cùng anh đến sáng" chứ tui không biết viết H
Seokjinie là cái đồ đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top