13

"Namjoon này!"

"Dạ?"

"Hãy dừng việc xoa bóp mông anh lại" ˋ︿ˊ

"Em đang muốn giúp anh cảm thấy thoải mái thôi mà" ˋ 3ˊ

"2g sáng rồi, anh muốn ngủ và anh biết ý định của em là gì đấy nhá"

"Bởi vì cơ thể anh quá đỗi ngọt ngào" gã kéo anh vào sát lòng ngực gã

"Chúng rất mềm mại" gã hôn đôi môi anh, mút lấy cánh môi đỏ mọng mềm mại

"Anh không làm gì cả nhưng em lại rạo rực vì anh đấy" gã vuốt ve hai tiểu đậu hồng phấn của anh

Và...
.
.
.
.

"Joon...joon ah~~...từ từ thôi..."
"Ưm~~ Namjoon...ưm...ah...."

-

Có lẽ sau hiệp hai thì cả hai đã ngủ rất ngon và dậy khá trễ nhỉ.

9h45 sáng tại căn hộ cao cấp của Giám đốc điều hành Tập đoàn KFlower, có thân ảnh một gã đàn ông đang hì hục rán trứng dưới bếp.

Người ta thường nói "Đàn ông quyến rũ nhất là khi vào bếp". Kim Namjoon không ngoại lệ, gã chắc không biết rằng mình quyến rũ đến nhường nào khi không mặc áo và đứng dưới bếp thế này đâu nhỉ. Cơ ngực rộng lớn và thân hình sáu múi của gã đang lộ dần ra khỏi đám khói kia. Khoan đã!! Có khói??

"Namjoon à , em không thể cứ để lửa lớn như thế mãi đâu"

Anh dậy rồi, tiểu thiên thần, tiểu khả ái, tiểu bảo bối của Kim Namjoon dậy rồi. Anh đang mặc chiếc áo sơ mi của gã. Và "CMN ANH QUYẾN RŨ CHẾT NGƯỜI" nội tâm Namjoon gào thét. Chiếc áo chỉ vừa qua khỏi mông anh và anh còn không cài áo tử tế, tại sao anh lại để lộ hết da thịt ngay cả khi đang mặc áo chứ.

"Anh à, lửa nào thì cũng là lửa thôi" Namjoon trả lời lại người lớn hơn, ngay khi anh cau mày lườm gã.

"Namjoon à, mày phải bình tĩnh lại, không được, mày vừa làm xong vài tiếng trước cơ mà, mày yếu sinh lý đến nổi chỉ cần nhìn anh ấy là thèm thuồng sao, không được, không được" gã đang tự nhủ với bản thân và BÙM!!!

Dây thần kinh kiềm chế của gã có vẻ đã đứt khi anh vòng tay qua hông ôm gã từ phía sau, nũng nịu " Namjoonie đang làm món gì thế??"

Gã xoay người lại, kéo anh sát vào lòng, nâng cằm anh lên, nhắm đến đôi môi đỏ mọng trước mắt mà hôn sâu, dây dưa môi lưỡi.

"Anh ra bàn đợi em nha, em sẽ đem bữa sáng lên cho anh" chấm dứt sự va chạm của môi lưỡi, gã hôn nhẹ lên trán tiểu thiên thần.

-

"Bằng cách nào mà cái chảo nó cháy và một mặt trứng thì cháy đen mặt còn lại thì sống nhăn vậy Namjoon?" ⊙▽⊙

"Bình thường ở nhà em ăn cái gì vậy?" Seokjin vừa cầm nĩa chọt chọt cái trứng vừa hỏi

"Mua đồ ăn bên ngoài hoặc nấu mì thôi ạ" cậu trai ngờ nghệch trả lời, không hề biết đó là một lời mỉa mai hay sao?

"Không nấu được thì để anh nấu"

"Em cần làm những mà người yêu phải làm" cậu nói khi anh có ý định đem cái trứng bỏ đi. Namjoon cảm thấy mình vừa làm một việc có lỗi.

"Kim Namjoon là đồ ngốc, không cần thiết phải vào bếp khi em không biết nấu ăn đâu, ngoan ngoãn ngồi đấy đi"
Anh cười cậu trai ngốc nghếch ấy, Namjoon là đồ ngốc đáng yêu.

"Còn cái trứng đấy, anh tính đem bỏ sao?" lại ngốc nữa rồi

"Anh không muốn chúng ta bị ngộ độc thực phẩm đâu, cái đồ ngốc này"

-

"Đây là số điện thoại của em" Namjoon đưa cho anh số điện thoại của mình trước khi ra về

"À...ừm...có việc gì cần thì gọi cho em" cậu trai ngại ngùng nói (?)

"Có việc gì mới được gọi sao? Đây không phải là câu của người yêu thường nói đâu?" thấy cậu trai trước mắt đang ngại ngùng thì anh lại trêu ghẹo thêm.

"Gọi cho em bất cứ khi nào anh cần, em đi đây, hãy vào trong nhà ăn mặc cẩn thận vào, bảo bối" Namjoon hôn nhẹ lên trán anh trước khi rời đi, bỏ lại Seokjin ngây ngốc.

"Mình vừa bị cậu ta đánh úp sao??"

--

Wri: Kết thúc một ngày đầy hường phấn của cả hai.
Nhưng tôi thấy cậu ta chỉ là trai bao, không hề xứng với Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top