Yên Sau Xe Đạp
Ngày hôm nay tôi và thằng Trân đi ra chợ. Ngày hôm nay nó bắt tôi phải đi ra chợ với nó , nó không cho tôi ở nhà đọc sách. Nó nói rằng ra chợ vui lắm , với lại nó muốn có người đi chợ với nó cho nó đỡ buồn. Tôi lúc này cũng không còn cách nào khác đành đi với nó. Trong lúc đó , tôi chợt hỏi nó :
- Mày đi xe đạp không ? Tao chở.
- Đường ra chợ cũng không có xa lắm đâu anh. Khỏi đi xe đạp cũng được mà.
- Cái chân mày hôm qua má tao mới lấy khóe chân ra , mày khóc la um sùm thấy đau lắm mà ?
- Trời có gì đâu anh.
- Leo lên lẹ mày ! Mày chần chừ tao ghét tao đạp xe đi chơi khỏi đi chợ với mày à.
Nó nghe như vậy thì nó đành leo lên yên sau của cái xe đạp. Lúc này tôi bảo nó hãy ôm tôi chặt , không là té một cái đau lắm. Nó lúc này nghe tôi nói vậy lập tức ôm chặt cái bụng của tôi. Khi thấy nó ôm tôi như vậy , tôi thấy trong người mình có gì đó là là lắm. Tôi đờ đẫn chắc cũng mất một lúc , đến khi nó lên tiếng thì tôi mới bắt đầu đạp xe đi.
Bình thường tôi mà đi xe đạp đi chơi , tôi thường đạp nhanh , hoặc là để tay trong túi quần rồi chân cứ đạp. Nhưng mà khi thằng Trân ngồi ở yên sau xe đạp của tôi thì tôi chạy xe đàng hoàng và cẩn thận hơn. Nó lúc này ngồi sau lưng tôi và không ngừng nói tôi đạp nhanh lên. Tôi lúc này nói :
- Tao đạp nhanh không quen mày ơi. Đạp từ từ vầy ngắm cảnh không phải thích hơn sao ?
- Ừ hén , bình thường đi chợ , em mà vừa đi vừa ngắm bông ngắm hoa xe nó đụng em chết.
*
Sau khi đến chợ , tôi bảo rằng nó cứ vào trong chợ , khi nào mua đồ xong thì ra đây. Nhưng mà nó bắt tôi phải đi vào trong cùng với nó. Tôi lúc này đành phải kiếm chỗ gửi cái xe đạp của mình , chứ không cái xe đạp của tôi sẽ không cánh mà bay mất.
Tôi sau khi tìm được chỗ gửi xe thì lập tức đi vào trong chợ. Tôi cũng đã từng bước vào khu chợ này cũng tầm hai lần rồi. Bởi vì tính của tôi không có thích đi ra chợ cho lắm. Tôi chỉ thích ở nhà đọc sách mà thôi.
Ở trong chợ thì có lắm sạp. Nào là sạp cá , sạp thịt , sạp rau. Ngoài ra cũng có mấy sạp bán đồ ăn vặt như là bánh kẹo , hay là bánh tráng trộn. Mà ở trong chợ thì tiếng người thì rao hàng , tiếng người mua đồ mặc cả , hoặc là tiếng người ta buôn chuyện với nhau. Tôi thì cứ đi theo sau thằng Trân. Nó đi phía trước và mua đồ. Tôi lúc này mới đảm nhiệm việc xách những cái túi đồ mà nó vừa mua , nó thì cứ việc mua , còn việc xách là của tôi.
*
Sau khi đi chợ xong thì tôi xách mấy cái túi đồ ra và để ở trong cái giỏ xe ở phía trước. Lúc trước tôi không thích có cái giỏ trước xe này vì nhìn nó cứ làm sao đó. Nhưng mà má tôi thì bắt tôi phải có cái giỏ ở trước xe để đựng đồ. Và kết quả là tôi có giỏ đựng đồ trước xe. Lúc đó tôi ghét lắm. Nhưng mà sau này thì thấy có cái giỏ xe này cũng hay , tôi có thể đựng được đồ cho thằng Trân.
- Rồi leo lên xe mày.
- Dạ.
Nó leo lên yên xe sau của tôi và lại bụng tôi chặt ơi là chặt. Tôi lúc này mới đạp xe đi và cố đạp chậm thiệt là chậm để nó ôm tôi lâu hơn một chút nữa. Tôi nghĩ chắc nó cũng không quan tâm đến cái ôm này , chắc nó chỉ nghĩ đơn giản là ôm tôi chặt để đừng có té. Nhưng tôi thì khác. Tôi thích cái ôm chặt của nó. Thằng Trân không những ôm chặt tôi , nó lại còn áp cả mặt vào sau lưng tôi nữa.
Trong lúc đạp xe về nhà , tay tôi thi thoảng chạm lên bàn tay của nó. Tôi rất thích bàn tay của nó , tôi cũng chả hiểu vì sao nữa. Nó khi thấy tay tôi chạm tay nó thì nó hỏi tôi sao cứ làm như thế. Tôi đành bảo rằng vì tôi sợ nó tuột tay khỏi bụng tôi bất cứ khi nào.
*
Từ sau cái ngày đi chợ kia , tôi lúc nào cũng kiếm cớ để có thể chở nó. Tôi muốn nó lúc nào cũng ngồi ở sau yên xe đạp của tôi. Tôi rủ nó đi chơi thì nó la nó mắc chẻ củi , không thì thăm má nó , không thì học bài. Tôi vì thấy nó cứ từ chối hoài nên cũng buồn. Chính vì vậy mà ngày nào tôi cũng lôi cái xe đạp ra mà rửa mãi.
Và ngày hôm nay cũng vậy , tôi cũng mang cái xe đạp ra mà rửa. Trước giờ tôi cũng chả thèm rửa cái xe này đâu. Toàn là mẹ tôi nói tôi mới chịu đi rửa. Nhưng mà không hiểu sao từ khi lúc nào tôi cứ lôi cái xe này ra rửa. Đến độ mẹ tôi hỏi tôi có bị ấm đầu hay không nữa. Vì lần nào rửa xe cũng phải tốn một khối nước hết. Tôi đoán chắc tháng này tiền nước chắc là cao lắm.
*
Tôi đang ngồi dạy học cho thằng Trân. Trong lúc chờ nó giải bài tập thì tôi ngồi kiếm cớ để có thể chở thằng Trân đi ra ngoài. Mà cái tính thằng này tiết kiệm , nó chẳng dám đi xe đạp. Nó sợ đi xe thì bị hư rồi phải tốn tiền sửa. Nhưng mà xe đạp của tôi thì là xe đạp loại bình thường, cũng không quá đắt đỏ. Với lại tôi có quen biết chỗ sửa xe đạp nên là không sợ bị lừa đảo hay như thế nào cả. Nhưng mà nó thì nó sợ đủ thứ.
Tôi vì mãi kiếm cớ để có thể chở nó đi ra ngoài nên là không nghe nó gọi tôi. Thằng Trân sau khi giải bài tập xong thì nó gọi tôi. Mà gọi hoài không nghe nên nó lấy tay chạm vào vai tôi. Tôi lúc này mới giật mình và hỏi nó chuyện gì. Nó thì tròn xoe mắt hỏi tôi :
- Bộ anh bị ốm hả ?
- Tao có ốm đau gì đâu ? Mày làm xong rồi sao ?
- Dạ.
Tôi lúc này mới chấm bài cho nó. Dạo gần đây nó đã rành rọt hết các phép toán rồi. Chữ viết của nó cũng rõ ràng và sạch đẹp hơn trước kia. Sau khi dò các đáp án thì tôi cho nó con điểm mười với một cái bông hoa. Nó lần đầu được nhận con điểm mười thì nó vui sướng lắm. Tôi lúc này hỏi nó :
- Được điểm mười rồi mày muốn tao thưởng cái gì ? Cục kẹo hay cái bánh ? Hay là cuốn truyện ?
- Hừm , để em nghĩ đã.
Tôi nghĩ chắc là nó muốn tôi thưởng cho nó cục kẹo hoặc là cái bánh rồi. Có khi là mấy cái máy chơi game của tôi. Tôi lúc này định đi kiếm mấy món đồ như tôi đã nghĩ. Trong lúc tôi đang lui cui đi kiếm mấy món đồ thì bỗng nó nói :
- Em muốn anh chở em đi chơi được không ?
- Đi chơi ?
- Em được điểm mười thì anh chở em đi vòng vòng được không ạ ?
Tôi lúc này nắm tay nó và kéo xuống dưới và muốn chở nó đi chơi liền. Nó thấy tôi dẫn đi với tốc độ nhanh như vậy chắc là bất ngờ lắm. Tôi nghe nó nói như thế thì vui ơi là vui. Như vậy là tôi có thể chở nó đi chơi khi nó được con điểm mười. Nhưng mà không phải vì vậy mà tôi chấm điểm bừa cho bài của nó đâu. Như thế thì không được.
*
Tôi hớn hở xách chiếc xe đạp ra và ngồi trước , nó ngồi sau. Và vẫn như cũ , tay nó vẫn ôm chặt bụng tôi , mặt nó vẫn áp sát vào lưng tôi. Tôi đoán chắc là gương mặt của nó hạnh phúc lắm. Và tôi cũng như thế. Lúc này tôi mới bắt đầu đạp xe và bắt đầu chạy vòng vòng như nó đã nói. Lúc này trời đã về chiều rồi , đạp xe ở khung cảnh như thế này thì rất thích. Thằng Trân ngồi phía sau và không ngừng khen ngợi cảnh đẹp lúc chiều.
Đạp xe được một lúc tôi dừng xe ở trước một dòng sông. Dòng sông ở đây nước chảy êm đềm , khung cảnh xung quanh đây thật là yên tĩnh. Nơi đây thật sự thích hợp để chúng tôi có thể nghỉ ngơi ở đây một chút. Thằng Trân thấy khung cảnh nơi đây thì nó thích ơi là thích. Nó bảo chưa từng thấy khu này trước đây.
- Còn nhiều chỗ đẹp lắm , mốt tao chở mày đi ha.
- Anh , mai mốt chiều chiều mình ra đây thả diều được không anh ?
- Được chứ sao không. Với lại chỗ này chỉ có tao mới thường lui tới đây nhiều. Vì chỗ này xa nên ít người lui tới. Mày muốn ra đây thì cứ nói tao.
- Dạ.
Trong lúc thằng Trân mãi mê ngắm cảnh , tôi lén lút ngắm khuôn mặt của nó. Khuôn mặt của nó rạng rỡ vô cùng. Có vẻ như thằng Trân buồn bã trước kia đã không còn nữa. Lúc nó mãi mê ngắm cảnh, tay tôi chạm lên tay của nó.
- Trân.
- Dạ ? Sao vậy anh ? - nó xoay qua hỏi tôi.
Tôi muốn nói với nó rằng nó mãi mãi bên cạnh tôi, vui vẻ cùng nhau như thế này. Dù tôi không biết trong khoảng thơi gian sắp tới sẽ như thế nào , ra làm sao. Nhưng tôi chỉ mong rằng tôi và nó vẫn mãi mãi bên nhau như thế này. Hai đứa cứ vui vẻ với nhau như thế này , nó vẫn ngồi sau yên xe của tôi , nó vẫn vui vẻ cười nói với tôi. Tôi muốn nói cho nó nghe , nhưng không hiểu sao lại không nói được.
Sau khi ngắm cảnh xong , tôi đạp xe chở nó trở về. Trong suốt đoạn đường chở nó về , tôi đạp chậm ơi là chậm luôn. Vì tôi muốn nó ôm tôi lâu thật là lâu. Có thể nói rằng cái ôm của thằng Trân nó lạ lắm. Tôi không biết diễn tả như thế nào được nữa. Chính vì muốn kéo dài cái ôm đó mà hậu quả tôi với nó về nhà sau giờ cơm. Tôi thì bị mẹ mắng cho té tát. Sau trận mắng đó , thằng Trân thấy có lỗi với tôi nên nó đành xin lỗi tôi.
- Tại em mà anh mới bị mắng. Mai mốt em không ra đó chơi nữa đâu. Hay là mai mốt được điểm mười , anh khỏi cần thường cho em cũng được. Em cũng lớn rồi mà , cần gì quà đúng không anh ?
Nó sau khi nói xong thì chạy ton ton vào trong ăn cơm. Còn tôi thì thấy buồn rầu trong lòng. Có phải tại mày đâu mà mày xin lỗi tao hả Trân ?
Từ đó về sau , những con điểm mười của thằng Trân một nhiều hơn. Tôi rủ nó ra chỗ bờ sông lần nữa nhưng nó đều từ chối. Thậm chí , tới chở nó đi chợ nó cũng chối từ. Từ đó , yên sau xe đạp tôi không còn nó ngồi sau nữa. Mà thay vào đó là những nỗi buồn của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top