Vòng Hoa Kỉ Niệm
Tôi trở về nhà đưa cho má hoa sứ thì cũng là lúc nhà tôi sắp ăn cơm tối. Nguyên nhân là trong lúc từ nhà nó về nhà tôi , tôi cứ mãi nghĩ về cái lỗi lầm của tôi. Tại tôi lỡ lời. Nghĩ tới cái mặt nó buồn hiu thì tôi lại thấy tội hơn nữa.
Má tôi thấy tôi về trễ thì hỏi :
- Sao này con về trễ vậy ?
- Dạ tại con lỡ chọc thằng Trân , chắc nó giận con luôn rồi má ơi.
Má tôi nghe như vậy thì nói tôi đi tắm lẹ lẹ rồi ra ăn cơm , rồi kể má nghe chuyện tôi làm thằng Trân giận. Tôi lúc đó gật đầu làm theo lời của má. Tôi nghĩ rằng tôi mà kể ra chắc má tôi sẽ nói là tôi dại dột vì nói mấy lời đó với tôi. Mà cũng đúng là lúc đó tôi dại dột ghê. Nó chưa nói gì thì tôi đã nhảy vô họng nó rồi.
*
Tắm rửa xong , tôi chạy xuống dưới nhà ăn cơm tối. Bữa nay má tôi nấu nồi canh chua, đúng ngay mấy cái món mà tôi thèm. Tôi đang ngồi xuống dùng cơm thì má tôi hỏi chuyện tôi với thằng Trân. Tôi lúc đó cũng kể chuyện thằng Trân cho má tôi nghe. Kể hết chuyện thì má tôi hỏi :
- Con xin lỗi nó chưa ?
- Dạ rồi. Mà thấy nó cứ lơ con , chắc nó giận con lắm.
Tôi lúc đó cắn muỗng và thấy hối lỗi lắm. Tôi nói với má tôi rằng sáng ngày mai thức dậy sớm thật sớm để qua nhà nó rồi đi xin lỗi nó. Má tôi thì nghĩ rằng nó không giận tôi đến như vậy , với lại thằng Trân cũng không phải là cái đứa hay để bụng chuyện gì. Nhưng mà lỡ đâu nó để bụng chuyện này rồi sao ?
*
Ăn cơm xong thì tôi phụ má tôi dọn dẹp rồi tôi lên phòng. Khi định bước lên phòng thì tôi thấy trên bàn phòng khách có cái vòng hoa. Tôi vì thấy ngồ ngộ nên tiến gần đến cái bàn hơn. Cái vòng hoa này tuy hơi ngồ ngộ nhưng mà trông cũng quen lắm. Tôi cứ có cảm giác là mình đã từng thấy cái vòng hoa này ở đâu rồi thì phải. Tôi vì thấy lạ quá nên chạy đi hỏi má tôi :
- Má ơi , cái vòng hoa này trông quen quá.
- Cái vòng hoa nào hả con ?
- Vòng hoa trên bàn ở phòng khách ấy ạ.
- Của thằng Trân đan cho con , con không nhớ hả ?
Tôi lúc đó nghe má tôi nói vậy thì tôi suy nghĩ lại. Tôi cầm cái vòng hoa một lúc và nhìn lại từng chi tiết trên cái vòng hoa. Cái vòng hoa này được đan bằng hoa dại và nó có dấu hiệu đã khô , nếu tôi bóp mạnh một cái thì vòng hoa sẽ không còn hiện trạng cũ được nữa. Đứng lại một lúc thì tôi nhớ ra mọi chuyện.
Chuyện xảy ra vào cái năm tôi sáu tuổi , tức là bốn năm trước.
Bốn năm trước , tôi còn nhớ rằng mình đang ngồi ở trước nhà và đang ngồi ngắm mấy chậu hoa của má tôi trồng. Trong lúc tôi đang ngồi chơi thì thằng Trân đi ngang qua nhà tôi và nó rủ tôi đi chơi.
- Anh Tuấn , anh đi chơi với em không ?
- Thôi mày ơi , ai mà thèm chơi với tao ? Ai cũng " xanh lá " tao hết trơn.
- Không có đâu mà , anh đi chơi với em đi , đảm bảo vui lắm. Ai " xanh lá " anh thì anh méc anh hai em nè. Anh hai em đi cốc đầu tụi nó một cái.
Cái năm đó thì tôi bị mấy đứa trạc tuổi hay nhỏ hơn tôi một , hai tuổi đều không dám chơi với tôi. Vì tụi nó thấy gia cảnh khác biệt so với tụi nó nên nhiều đứa không thích chơi với tôi lắm. Chỉ có hai anh em thằng Trân luôn rủ tôi đi chơi lúc chiều chiều. Tôi mấy lần từ chối đều thành công nhưng riêng lần này là thằng Trân nó cố lôi kéo tôi cho bằng được. Và kết quả là anh hai thằng Trân nắm tay tôi đi chơi , còn thằng Trân thì kẹp đôi dép của tôi vô nách nó. Và đương nhiên là hai anh em nó đã xin má tôi và má tôi đồng ý liền.
Trong suốt đoạn đường đi , thằng Trân nói là chiều chiều tụi con nít ở đây hay cái sân to to ở làng Cháy này chơi đủ thứ trò. Con trai thì chơi đá banh , nhảy cừu , đá cầu và nhiều trò khác. Còn con gái thì chơi nhảy dây , lò cò , ô ăn quan , đan vòng hoa.
Đi được một đoạn thì đã tới cái sân to to mà thằng Trân đã nói. Hóa ra cái sân này từng là nơi mà vợ chồng ông Tám Hoành dự định xây dựng công trình gì đó. Nhưng mà nghe người dân trong làng nói rằng ở công trường có tai nạn làm một người chết , rồi từ đó dấy lên mấy tin đồn có ma có quỷ. Từ đó bà Tám Hoành đi coi bói và chẳng biết ông thầy bói nói gì mà vợ chồng ông Tám bảo rằng không muốn công trình đó tiếp tục nữa.
Lúc tới sân chơi , những người bạn mới thì không dám chơi với tôi. Nhưng mà dần dần thì cũng hòa hợp với nhau và vui chơi cùng nhau. Tôi được những người bạn mới giới thiệu chơi trò đá banh. Tôi thấy trò đó cũng khá vui nên tôi rủ thằng Trân cơ mà nó từ chối. Nó lại đi chơi cái trò đan vòng hoa với mấy đứa con gái. Đan vòng hoa chả ra dáng nam nhi gì hết , nam nhi đại trượng phu phải chơi mấy trò như đá banh , nhảy cừu và những trò mạnh bạo khác.
Đá được một lúc thì tôi đang khá bực mình. Tôi bực vì thằng Quốc ( hay còn gọi là thằng Sẹo vì nó có cái sẹo nhỏ ở trên mặt ) đá hay quá làm tôi đá không lại nó. Trong lúc tôi đang suy nghĩ chiến lược để tấn công để thắng đội thằng Sẹo thì tự dưng thằng Trân nó gọi tôi :
- Anh Tuấn , em tặng anh cái này , bảo đảm là anh vui.
- Mày có chắc là tao vui không ? Chứ tao là tao đang bực mình lắm à nghen.
- Chắc chắn luôn. Anh mà đeo thứ này , bảo đảm là anh đá lúc nào cũng trúng khung thành hết á.
- Không trúng vô khung thành là tao đá mày nghe chưa.
Nó lúc đó nói với cái giọng đảm bảo trăm phần trăm. Nó lúc này lấy ra cái vòng hoa mà nó đan , nó định tặng tôi. Tôi vì thấy nó tính đội vòng hoa cho mình thì tôi ra sức tránh né. Trong lúc tôi đang né thằng Trân thì tự dưng trái banh từ đâu bay vô tay thằng Trân. Vì đau quá nên nó buông cái vòng hoa , ngã xuống đất. Tôi thấy nó ngã thì mặc kệ , tôi phải thắng trận banh trước đã.
Một lúc sau thì kết quả đã phân định rõ ràng : đội thằng Sẹo thắng. Tôi tức quá vì trái cuối đá trật , chứ tôi đá vô thì đội tôi thắng là cái chắc. Anh hai thằng Trân đá chung đội với tôi bảo rằng mai đá lại , chỉ cần thận trong hơn một chút. Tôi thì vẫn không quên cái vẻ mặt đắc thắng thấy mà ghét của thằng Sẹo. Tôi nhất định phải phục thù.
Anh hai nó định nắm tay tôi rồi dẫn tôi về. Nhưng mà trước mắt thì anh hai nó đang kêu tên nó không ngừng :
- Trân ơi , mình về thôi em.
Thằng Trân vẫn ngồi yên và không nhúc nhích. Anh hai nó và tôi lúc này mới xem nó làm sao. Cái mặt nó như sắp khóc tới nơi. Tôi không hiểu chuyện định hỏi nó. Cơ mà anh nó đã hiểu chuyện gì làm cho nó như vậy : Cái vòng hoa nó làm tặng tôi bị đạp nát , không còn hiện trạng cũ nữa.
Anh hai nó thấy vậy nói :
- Có gì anh hai sửa lại cho em nha , không sao đâu , đừng khóc nha.
Tôi thấy nó như thế cũng cảm thấy hơi có lỗi với nó. Nó đặt hết tấm lòng của nó vô cái vòng hoa mà nó muốn tặng cho tôi. Vậy mà tôi nỡ lòng nào từ chối , chưa kể còn giẫm đạp lên nữa. Tôi lúc đó không ngừng trách mình.
Chiều hôm sau ...
Nhóm tụi tôi đến sân chơi trước giờ hẹn nhóm thằng Sẹo. Tôi đang suy nghĩ chiến lược thì tôi thấy thằng Trân đang ngồi tít đằng kia đan vòng hoa một mình. Tôi lúc đó đi lại gần nó , ngồi chồm hổm và nói :
- Ê Trân , mày đan cho tao cái vòng hoa được không ?
- Thôi , anh có thích đâu.
- Mày đan cho tao đi , mày nói là đá kiểu nào cũng trúng khung thành. Mày đan cho tao trước khi thằng Sẹo tới lẹ lẹ đi , tao nhất định phải thằng nó.
Nó nghe như vậy thì bứt mấy cái hoa dại rồi đan vòng hoa cho tôi. Tôi nhìn cái tay nó đan thoăn thoắt trông thật khéo , còn tôi thì tay chân vụng về kinh khủng. Mất một lúc sau thì nó đã đan xong và nó đội lên đầu tôi. Cái vòng hoa nó đan cho tôi vừa khít luôn , hay thật đó. Khi thằng Trân vừa đội cái vòng hoa lên đầu tôi thì cũng là lúc đám thằng Sẹo tới. Đám thằng Sẹo thấy tôi đội cái vòng hoa thì đứa nào cũng cười nắc nẻ vì cái vòng hoa trên đầu tôi. Thằng Trân khi đó định tháo ra thì tôi can nó và dõng dạc tuyên bố :
- Đây là bùa may mắn của tao , hôm nay tao sẽ cho tụi mày biết mùi thất bại.
Từ sau câu nói đó của tôi , trận đá banh chính thức bắt đầu.
*
- Ha ha , vậy là tao thắng rồi nha.
Thằng Sẹo lúc đó gật đầu và công nhận chiến thắng của tôi. Tôi lúc đó chạy đến ôm thằng Trân và không ngừng cảm ơn nó. Kể từ đó về sau , cái vòng hoa đó luôn được tôi đội mỗi khi chơi đá banh. Tôi không biết là thằng Trân có bùa chú gì hay không mà cái vòng hoa của nó làm cho tôi linh nghiệm kinh khủng. Đúng nghĩa tôi đá trái nào trúng khung thành trái đó như nó quảng cáo.
Nhưng dần dần về sau thì lũ trẻ chơi ở cái sân to ngày xưa không còn đông như trước nữa. Có mấy đứa thì rời làng , có đứa thì theo ba má bỏ xứ. Nên là từ đó tôi cũng không còn đi đá banh nữa , cái vòng hoa của thằng Trân cũng không còn được tôi đội lên đầu thường xuyên nữa.
Trở về hiện tại , cái vòng hoa vẫn còn trên tay tôi nhưng không còn tươi như hồi đó. Cũng phải , đã bốn năm trôi qua rồi còn gì. Tôi đang ngắm cái vòng hoa thì má tôi gọi :
- Tuấn ơi , con đem cái này qua nhà thằng Trân được không ?
- Dạ.
Tôi lúc đó đội cái vòng hoa của thằng Trân tặng cho tôi bốn năm trước rồi chạy vào trong bếp.
*
Trên quãng đường đi tới nhà nó , tôi một tay cầm cái túi mà má tôi đưa , tay vịn cái vòng hoa đội đầu của thằng Trân. Vì cái vòng hoa này giờ không còn vừa khít với đầu tôi nữa , nếu tôi cố đội vừa cái vòng hoa chắc cái vòng hoa bung bét hết. Đi một lúc thì thấy cái giàn hoa sứ ở xa xa quen thuộc thì tôi gọi lớn :
- Bác Hai ơi bác Hai , má con biếu má ít quà bánh ăn lấy thảo bác Hai ơi.
- Anh Tuấn qua chơi hả ? - giọng thằng Trân ở sau nhà nói vọng lên.
- Ba má mày chưa về nữa hả ?
- Tía em bị trúng gió , má em đang cạo gió cho tía em.
- Mày đang ở đâu tao đưa mày luôn.
- Em ở sau nhà nè.
Tôi nghe nó nói vậy thì đi vô nhà nó một cách đường đường chính chính luôn. Tôi đi vòng ra sau cái nhà nó. Tôi nghĩ chắc là nó đang rửa chén ở sau nhà nên là đi nhanh hơn một chút. Nhưng khi thấy nó rồi thì tôi đỏ mặt tía tai. Trời đất ơi, sao mày tắm mà không nói tao ? Tôi vì ngại thấy người khác trong tình trạng không mảnh vai che thân nên tôi lấy tay che mặt. Nó thấy vậy nói và kéo tay tôi xuống :
- Con trai với nhau mà anh dòm thoải mái đi.
- Mày tắm sao không nói tao ? Mà mày tắm ở đây không sợ ai dòm mày hả ?
- Chỗ này có ai ở đâu mà anh sợ người ta dòm em tắm ? Chỗ này bị đồn có ma , người ta dọn đi hết trơn. Còn có mỗi nhà em là ở đây hoài mà chưa chịu dọn , riết mấy con ma nó chán nó không thèm hù nữa luôn. Với lại anh hay tắm mưa anh cũng có mặc gì đâu , người ta thấy hết trơn. Em mấy lần thấy anh đứng tồng ngồng tắm mưa á.
- Thằng quỷ , thôi tao về à nghen.
Tôi định vọt một cái thật nhanh về nhà thì bị nó nắm tay lại. Tôi muốn chạy về nhà lắm nhưng mà nó giữ cái tay tôi lại. Một tay nó lấy cái vòng hoa ở trên đầu tôi. Tôi thấy vậy thì xoay sang dòm nó. Nó cầm cái vòng hoa lên và đứng nhìn ngắm một hồi. Cho tới một lúc sau thì nó mỉm cười , tôi đoán nó cũng nhận ra là cái gì. Nó lúc đó hỏi tôi :
- Anh còn giữ nữa hả ? Em tưởng anh vứt nó rồi.
- Vứt cái con khỉ khô. Vừa là bùa may mắn của mày cho tao vừa là kỉ niệm của tao với mày , sao tao nỡ vứt được chứ ?
- Anh nói gì ?
- Vừa là bùa may mắn của mày cho tao , vừa là kỉ niệm của tao với mày , sao tao nõ vứt được chứ ? Mày còn hỏi tiếng nữa tao nhéo cái lỗ tai mày.
Vai thằng Trân bỗng dưng run lên , tôi chẳng biết là nó bị cái gì nữa. Bỗng dưng nó nhào tới ôm tôi một cái thật chặt. Tôi vì không kịp phòng ngự với nó nên là tôi ngã nhào xuống đất luôn. Tôi vì thấy nó khóc nên là nghĩ chắc nó buồn vì tôi giữ cái vòng hoa không kĩ , làm cái vòng hoa héo queo nên chắc nó buồn nó khóc. Tôi lúc đó mới dỗ nó :
- Thôi mày đừng có khóc , tại tao giữ không kĩ nên cái vòng hoa nó héo. Mày đừng có khóc , lỗi tại tao.
- Em có trách anh đâu mà anh xin lỗi em ?
- Tại tao thấy mày khóc tưởng mày giận tao vì tao giữ không kĩ.
- Em khóc tại vì em vui mà. Em vui bởi vì giữa em và anh có kỉ niệm với nhau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top