Về Nơi Xứ Xa
Trải qua mấy ngày bệnh, tôi đã khỏe hằn và có thể đến trường. Tôi cảm thấy thật may vì mình còn có thể đến trường, vì với tôi trường thú vị hơn ở nhà rất nhiều. Đến trường tôi có thể gặp bạn bè, học được nhiều bài học mới. Còn ở nhà tôi không phụ má tôi thì cũng ngồi học bài, học bài xong thì chả có gì làm cả. Nên vì vậy những ngày tôi nằm ở nhà tôi cầu mong mình mau hết bệnh thật nhanh.
Ngày hôm nay đạp xe đến trường, không hiểu sao tôi lại đi nhầm đường đến xưởng gỗ của ba tôi. Tôi định quành xe ra nhưng tôi nhớ có một con đường tắt để có thể đến trường nhanh hơn con đường tôi thường hay đi. Tôi đạp xe đến xưởng gỗ của ba tôi định tìm thằng Trân. Những ngày tôi bị bệnh nó chỉ đến đúng mồ hôm rồi không đến nhà tôi nữa. Tôi nghĩ chắc nó bận chuyện gì nên không đến thăm tôi. Khi ấy tôi quên mất lời nói mà mình nói với nó khi tôi bị bệnh. Tôi cứ vô thức tìm kiếm nó mỗi khi vắng bóng nó. Việc ấy cứ như một thói quen của tôi. Một thói quen khó bỏ.
Khi đến xưởng gỗ, tôi không vào bên trong mà chỉ ngó vào. Tôi thấy các chú thợ mộc đang chăm chỉ làm việc. Bình thường thằng Trân sẽ chơi ở trước xưởng gỗ với một con chó. Nhưng ngày hôm nay con chó đang giỡn với một trái banh. Vậy thằng Trân đâu mất rồi ? Tôi định vào xưởng gỗ hỏi nhưng mà sợ trễ giờ nên tôi đạp xe thật nhanh đến trường. Trong đầu tôi nghĩ chắc là nó đang đi mua đồ hoặc là ở vòng vòng đâu đó xưởng gỗ mà thôi.
*
Khi đến trường thì tôi thấy lớp mình chẳng có gì thay đổi cả. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, như vậy cũng chả thành vấn đề gì to tát đối với tôi cả. Tôi lấy quyển sách tiếng Anh trong cặp của mình ra và tiếp tục nghiền ngẫm tiếp. Tôi ngồi đọc được một lúc thì thấy thằng Khanh bước vào lớp và ngồi cạnh tôi. Tôi mặc kệ nó, tôi cứ tiếp tục đọc quyển sách của mình. Hễ cứ nhìn mặt thằng Khanh, tôi lại nhớ tới mấy chuyện bực mình. Nghĩ tới mấy chuyện đó mà tôi phát bực. Tôi đọc sách một lúc thì nhìn sang thằng Khanh, tôi thấy nó cứ ngó ra ngoài cổng trường mãi. Tôi không biết là nó nhìn ai ở ngoài đó nữa. Tôi nghĩ chắc ở ngoài cổng trường có bán món gì đó mà nó thích nên nó nhìn ở ngoài đó hoài không chừng.
*
Kết thúc một ngày đi học ở trường, tôi lại đạp xe trở về nhà. Trước khi về nhà, tôi vô tình thấy người ta bán kẹo bông gòn. Kẹo bông gòn ngon lại còn rẻ nên tôi lấy tiền túi của mình mua hai cây. Một cây cho tôi, một cây cho thằng Trân. Tôi nghĩ khi thấy cây kẹo bông trên tay, hẳn là thằng Trân sẽ thích lắm. Chính vì vậy mà tôi không ngần ngại bỏ tiền túi của mình ra mà mua hai cây kẹo bông gòn. Dù kẹo bông gòn ăn thì có hơi khát nước, nhưng bù lại nó ngon. Sau khi mua được hai cây kẹo bông rồi thì tôi đạp xe đến xưởng gỗ. Tôi đoán thằng Trân vẫn còn đang ở đó chơi với con chó của xưởng gỗ.
*
Khi đạp xe đến xưởng gỗ, tôi thấy con chó đang ngồi trước xưởng gỗ. Vẻ mặt con chó hôm nay nhìn kĩ thì tôi thấy nó có buồn so với mọi khi. Mọi khi đi học về, thằng Trân có thể sẽ vui chơi với con chó này hoặc là nó sẽ chạy ra chơi với thằng Phú. Tôi đoán chắc nó không có ở đây nên con chó mới đâm ra vẻ mặt buồn đấy. Tôi vì nghĩ rằng nó đi chơi với thằng Phú cho nên đạp xe đi tìm thằng Phú.
Tôi định leo lên xe đạp đi tìm thằng Phú, nhưng chưa gì tôi thấy nó đang từng bước từng bước đi đến đây. Chính vì vậy mà tôi gọi lớn thật lớn tên của nó. Khi nó nghe thấy tôi gọi tên nó thì nó đi đến gần tôi rồi gãi gãi đầu hỏi tôi kêu nó có việc gì hay không. Tôi lúc nhìn nó từ trên xuống dưới, nhìn từ trái sang phải, tôi còn nhón chân lên xem có ai núp sau lưng nó hay không. Thằng Phú khi thấy hành động kì lạ đó của tôi nên nó hỏi :
- Anh làm cái chuyện gì vậy ?
- Hai đứa kia nay không đi chơi với mày hả ?
- Thơ nay ở nhà chăm sóc mẹ bị bệnh, còn thằng Trân thì ....
- Thằng Trân thì sao ? Nó không đi với mày hả ?
- Dạ, chắc nó ở trong xưởng gỗ. Thôi em đi nghen.
- Ủa nè, tao chưa hỏi hết mà mày đi lẹ vậy ?
Tôi nhìn thấy thằng Phú chạy đi thì tôi cũng chẳng đuổi theo nó làm gì. Tôi nghĩ chắc nó chạy về nhà hay sao đó cũng nên. Tôi lúc này mới bước vào trong xưởng gỗ hỏi mấy chú thợ mộc xem thằng Trân có ở trong đó hay không. Tôi chưa kịp bước vào xưởng nữa thì con chó ở ngoài đã bật dậy và sủa tôi. Khi nghe tiếng con chó sủa thì có một chú ở trong xưởng gỗ bước ra. Chú ấy thấy tôi thì hỏi :
- Cháu tới đây kiếm ai ?
- Dạ cháu tới đây kiếm thằng bé hay chơi với con chó này nè chú.
- Thằng bé hay chơi với con chó này hả ? À là thằng Trân. Hôm nay hai ba con họ không đến xưởng làm việc, chú nghĩ chắc ba của thằng bé bị ốm rồi nên thằng bé ở nhà chăm sóc ba cũng nên.
- Hôm nay thằng bé đó không tới hả chú ?
- Ừ, sáng nay đã không thấy mặt hai ba con đâu cả. Chắc hai ba bữa sau họ lại đến đây ấy mà. Thôi chú vào trong làm việc tiếp nghen.
- Dạ con cám ơn chú.
Tôi nghe chú ấy nói như vậy xong thì tôi rốt cuộc không biết được thằng Trân rốt cuộc là ngày hôm nay nó đang ở đâu nữa. Nhà của hai cha con nó thì đã không còn nữa, giờ cha con nó sống ở xưởng gỗ mà thôi. Nếu cha con nó không ở xưởng gỗ thì biết ở đâu ? Tôi đứng ngẫm nghĩ một hồi thì sực nhớ ra nhà cô Út của thằng Trân. Tôi lúc này chạy đến chỗ xe đạp và đạp thật nhanh đến nhà cô Út của thằng Trân. Tôi đoán chắc là cha con nó ở đấy.
*
Tôi đạp xe trở về nhà với một tâm trạng khó chịu. Lúc đến nhà cô Út của thằng Trân thì cô của nó bảo cha con nó không có ở đây, vả lại cha con nó đã ở xưởng gỗ từ lâu. Chưa kể nhà cô Út của nó cách xa xưởng gỗ lắm. Mà đến xưởng gỗ thì tôi chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Tôi chạy đi tìm thằng Phú hỏi cho ra lẽ thì thằng Phú cũng trả lời câu không biết. Tôi vì tức quá nên đã ăn hết hai cây kẹo bông mà không thèm để dành phần của nó. Tôi nghĩ trong đầu rằng nếu ngày mai nó xuất hiện ở xưởng gỗ, tôi sẽ tra khảo nó xem cả ngày hôm nay nó ở đâu mà hỏi ai người ta cũng nói không biết.
Ngày hôm sau ...
Từ sáng sớm tôi đã đạp xe ra xưởng gỗ và tôi đứng rình xem nó có xuất hiện ở xưởng gỗ hay không. Tôi rón rén đi đến gần cái cây ở trước xưởng gỗ và núp ở đấy. Nếu nó xuất hiện thì tôi sẽ mai phục nó, đương nhiên không thể thiếu phần tra khảo nó. Thậm chí tôi sẽ đánh vào mông nó vài cái vì cái tội làm cho tôi lo lắng. Tôi đứng đợi một hồi lâu mà vẫn chưa thấy nó ra ngoài chơi với con chó. Tôi nhìn con chó thì thấy con chó ngày hôm nay nằm dài và đôi mắt nó có vẻ như trông đợi một điều gì đấy. Khi nhìn biểu hiện đấy của con chó, lòng tôi bỗng nghĩ đến mấy chuyện không may.
Tôi đứng ở đây có khi được nửa tiếng rồi cũng nên. Thế mà thằng Trân vẫn chưa chịu xuất hiện trước mắt tôi nữa. Tôi càng lúc càng sốt ruột hơn khi không thấy bóng dáng nó đâu hết. Nếu như nó không ở trong xưởng gỗ này thì nó ở đâu chứ ? Tôi nửa muốn vào trong xưởng kiếm nó, nửa muốn làm cho nó bất ngờ. Tôi khi ấy cảm nhận được rằng trong lòng mình có một ngọn lửa đang đốt trong lòng mình.
Tôi đứng đấy cho đến tận trưa thì tôi đi về. Cả buổi sáng hôm nay tôi vẫn chưa thấy nó đâu hết. Nếu như tôi cứ đứng đây mà đợi hoài thì cũng không phải cách hay. Có lẽ tôi nên chủ động tìm nó thì hơn. Trước khi trở về nhà, tôi đạp xe ghé qua chợ để tìm nó. Tôi đoán chắc nó đang ở trong chợ chơi với thằng Phú cũng nên.
*
Đến được chợ rồi thì tôi vội vàng đi kiếm thằng Phú. Đứng nhìn một lúc thì tôi thấy thằng Phú với con Thơ đang cười khúc khích với nhau. Con Thơ thấy tôi thì nó tròn xoe mắt hỏi tôi sao giờ này vẫn còn ở trong chợ mà chưa đến trường đáp. Tôi bảo rằng tôi muốn tìm thằng Trân đã, tìm được nó rồi tôi mới có thể an tâm mà đi học được. Thằng Phú nói một câu khiến tôi tức điên người :
- Trân lúc nào chẳng ở xưởng gỗ ? Anh đến đây cũng như không à.
- Tao đến đó rồi nhưng có thấy nó đâu ?
- Chắc là nó trong xưởng chơi chứ gì đâu mà anh lo lắng ?
- Tao đứng nấp ở xưởng gỗ mà có thấy nó ở đó đâu ?
- Chắc tại anh tìm không kĩ nên mới không thấy nó thôi.
Tôi nghe thằng Phú nói như thế thì tôi muốn nhào tới đánh nó. Nhưng tôi ngăn bản thân không cho phép mình làm chuyện đó. Tôi lúc đó hậm hực bỏ về mà chẳng nói lời nào với hai tụi nó. Tôi đạp xe trở về nhà với một tâm trạng bực mình hơn bao giờ hết.
Một tuần sau ...
Bà con lối xóm bắt đầu bàn tán về sự mất tích bí ẩn của hai cha con thằng Trân. Có người đoán cha con nó bị người ta bắt cóc, có người lại nghĩ cha con nó tự tử không chừng. Trải qua một tuần tìm kiếm nó khắp nơi mà tôi vẫn chẳng thấy nó đâu, lòng tôi một lúc một lo hơn. Tôi không thể biết được nó là đang ở xó xỉnh nào nữa. Việc đi tìm nó càng lúc càng bế tắc hơn.
Bỗng dưng có một ngày, tôi đang ngồi đọc truyện ở trong nhà, tôi nghe má tôi nói chuyện với ai đấy. Mọi khi má tôi nói chuyện với ai đấy thì tôi chẳng bận tâm đến, vì hầu như toàn là chuyện của người lớn, trẻ con như tôi dù có nghe lén cũng chẳng hiểu là hai người đang nói đến việc gì. Vả lại má tôi cũng nói con nít đi nghe chuyện người lớn là hư. Lúc tôi định đi lên trên phòng mình thì tôi nghe giọng nói của một ai đó.
- Nghe nói người ta tìm ra xác của cha con thằng Trân ở dưới sông gần khu tụi trẻ hay thả diều rồi kìa.
Tôi nghe được tin đó thì mở to mắt, cái tin đó như thể sét đánh ngang tai tôi vậy. Tôi lập tức vứt bỏ cuốn truyện xuống dưới và chạy ra ngoài. Tôi không dám tin được chuyện nó chết. Tôi nghĩ chắc là người ta bịa ra cũng nên. Nhưng ai đời lại đi bịa cái chuyện ác ôn như thế được chứ ? Tôi lúc này chạy thật nhanh đến nơi mà mình thường hay đến thả diều. Tôi đang chạy thì bỗng dưng có một ai đó nắm tay tôi lại. Tôi xoay đầu nhìn thì thấy thằng Phú đang nắm chặt tôi. Tôi gào lên :
- Mày buông tao ra !
- Thằng Trân nó không chết đuối đâu, anh chạy ra đó làm gì cho mệt.
- Nhưng người ta mới nói nó và ba nó chết đuối ngoài sông kia kìa. Không lẽ người ta lại đi bịa chuyện nó chết được sao ?
- Anh đừng ra đó làm gì, nghe lời em trở về nhà đi !
- Làm sao tao có thể trở về được ?
- Thằng Trân đã cùng ba nó về quê rồi. Nó đi cũng đã lâu rồi.
Tôi nghe thằng Phú nói thế thì tôi mở to mắt nhìn nó. Thằng Phú nắm tay tôi thở dài :
- Có lẽ em không nên giấu anh nữa. Thằng Trân nó rời khỏi cái làng này cũng lâu rồi. Cái ngày anh bị sốt, nó nói rằng nó đến gặp anh lần cuối rồi nó mới có thể rời khỏi nơi này được.
Tôi nghe thằng Phú nói vậy thì tôi yên lặng một hồi lâu. Nước mắt tôi cũng tự nhiên rơi xuống tự lúc nào. Tôi đứng chết lặng một lúc. Thằng Phú lại nói tiếp :
- Cái ngày nó đi chỉ có một mình em biết.
- Nếu như mày biết nó đi thì tại sao mày không nói cho tao biết từ sớm ? Mày giữ yên lặng suốt một tuần vừa qua. Mày có biết tao tìm nó trong lo lắng hay không ? Tại sao mày không nói cho tao biết.
- Em muốn nói lắm. Nhưng mà ...
Thằng Phú nó gục mặt xuống, đôi vai nó run run lên. Tôi nhìn nó một lúc thì tôi cố nuốt nước mắt vào trong, khi tôi bình tĩnh rồi thì tôi hỏi :
- Sao mày lại không nói cho tao biết chuyện thằng Trân rời khỏi nơi đây ?
Thằng Phú nghe câu hỏi ấy của tôi thì đáp :
- Em đã hứa với thằng Trân rằng không cho anh biết chuyện nó rời khỏi đây. Chính vì thế mà em đã giữ yên lặng suốt một tuần qua.
Tôi nghe câu nói đó từ chính miệng thằng Phú thì lòng tôi suy sụp hẳn.
Tại sao ? Tại sao nó lại giấu tôi ? Trước đây những chuyện nào nó cũng nói với tôi, nhưng tại sao chỉ mỗi chuyện này nó lại giấu tôi ? Tôi thực sự không thể hiểu được hành động đấy của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top