Tôi Sẽ Quên Anh

Bữa chiều về nhà thì tôi ngồi ở trên đi văng và xem TV. Còn thằng Trân về đến nhà nhìn tôi với cặp mắt không hài lòng xíu nào cả. Nó phồng cặp má của nó lên rồi chả thèm nhìn mặt tôi. Tôi thấy hành động đó của nó thì hỏi :

- Mày làm cái gì vậy ?

- Từ nay về sau em sẽ không chơi với anh nữa.

- Ừ , mày không chơi với tao nữa thì thôi. Tao đâu cần mày chơi với tao.

Tôi nói xong thì tắt TV rồi đi lên lầu.

*

- Ừ mày không chơi với tao nữa thì thôi. Tao đâu cần mày chơi với tao.

Tôi nghe được câu nói đó của anh thì tôi cảm thấy tim mình cứ đau đớn làm sao đó. Trước giờ chẳng ai chơi với tôi cả , chỉ có anh. Vậy mà hôm nay anh nói vậy làm tôi cảm thấy buồn ghê lắm. Tôi thấy anh đi lên mà chả thèm nhìn lấy tôi một cái , tôi cảm giác như mình bị bỏ rơi. Tôi không nói gì , tôi chỉ lặng lẽ đi vào sau bếp. Tôi dặn lòng là không được khóc , bởi vì chuyện cũng không đáng để khóc. Nhưng tôi không thể làm vậy được. Mỗi bước chân tôi bước vào bếp là một giọt nước mắt rơi xuống rồi nước mắt tôi rơi nhiều hơn thế nữa. Cuối cùng tôi đã khóc. Tôi lấy hai tay lau nước mắt để nước mắt không rơi nữa. Cơ mà tôi càng lau , nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn. 

Tôi bước đến bếp rồi thì tôi rót nước ra li rồi uống. Khi tôi vừa uống xong li nước thì mẹ của anh bước vào trong bếp. Mẹ của anh định hỏi tôi cái gì đó nhưng khi thấy tôi khóc thì bà vội hỏi tôi :

- Con bị làm sao vậy ? Con đau ở đâu ?

Tôi không nói được gì cả , tôi chỉ có biết khóc mà thôi. Bà khi đó bảo tôi bình tĩnh lại rồi kể bà nghe chuyện gì đã xảy ra. Một lúc sau thì tôi mới có thể bình tĩnh và nói :

- Ngày mai con sẽ rời khỏi đây. Con sẽ ở xưởng gỗ.

- Sao con lại làm vậy ? Ở xưởng gỗ giờ không còn chỗ đâu con à.

- Không sao đâu ạ. Ở xưởng gỗ tía con nói còn nhiều chỗ lắm , cô không cần lo.

- Con với thằng Tuấn lại xích mích sao ?

Bà lúc đó mới suy nghĩ mọi cách , có lẽ bà không muốn  tôi ra xưởng gỗ ở. Vì ở xưởng gỗ toàn là mạt cưa rồi toàn là mấy miếng gỗ to nữa. Làm sao có chỗ cho một đứa con nít như tôi ngủ. Khi đó bà nói rằng :

- Hay là từ mai con qua phòng cô ở , còn thằng Tuấn con cứ mặc kệ nó.

- Nhưng mà ...

- Không sao đâu con , với lại cô nghĩ ba con cũng không đồng ý với việc con ngủ ngoài xưởng gỗ đâu.

Tôi lúc đó chỉ biết làm theo lời của mẹ anh. Bà thấy mặt tôi buồn buồn thì bà an ủi tôi và bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ không sao đâu. Tôi lúc đó gật đầu rồi đi tắm. Khi tôi vừa bước lên lầu thì cũng là lúc anh bước xuống. Tôi chẳng nói gì , cứ lướt ngang qua anh rồi thôi. Tôi nhất định sẽ quên anh , vì khi nãy anh đã nói đâu cần tôi. Đâu cần tôi thì tôi nói chuyện làm gì cho mệt người. Bây giờ tôi chỉ chơi với anh Phú và chị Thơ thôi , còn anh thì tôi sẽ quên đi. Dù tôi nghĩ chuyện quên đi anh chắc khó lắm nhưng tôi vẫn sẽ cố.

*

Tôi vừa tắm xong thì tôi bước xuống dưới nhà. Khi tôi vừa bước xuống thì thằng Trân chỉ lướt nhanh qua tôi rồi nó không nói gì cả. Tôi đoán chắc là nó thèm đi tắm nên mới làm vậy. Tôi bước xuống nhà rồi mặc kệ nó , tôi bước vào trong bếp rồi phụ má tôi. Vì cũng sắp đến giờ cơm tối rồi nên tôi phụ má tôi dọn chén đĩa muỗng đũa ra. Khi tôi đang lui cui tìm chén đĩa thì thằng Trân xuất hiện cạnh tôi khi nào chả hay. Nó lấy hết tất cả mọi thứ rồi đặt lên bàn. Nhưng tôi cứ có cảm giác cái việc làm đó của nó cứ như đang vả bôm bốp vào mặt tôi vậy. Việc làm của nó có khi thay cho lời nói vậy. Dường như nó có ý định chửi xéo tôi : Ở nhà mà chẳng biết gì cả.

Bữa cơm tối cuối cùng cũng được dọn ra xong xuôi. Ngày hôm nay má tôi nấu món tép rang canh khoai mỡ làm tôi thèm quá xá. Tôi vừa mới ăn thử một đũa cơm thì tôi tự dưng thấy cơm hôm nay kì kì làm sao đó. Tôi lừa ra và nhổ ra tay xem là gì thì trời đất ơi trong chén cơm của tôi có sạn. Tôi khi ấy lấy tay đập bàn rồi la nó :

- Mày chơi tao hả ?

- Em chơi gì anh ?

- Khi nãy thái độ dọn chén đĩa của mày như  xiên xỏ tao , rồi giờ thêm cả chén cơm mày bới cho tao có sạn nữa. Mày ...

Tôi điên tiết không thể nói gì thêm được nữa. Nó cũng không nói gì , chỉ im re rồi ăn cho hết chén cơm rồi bỏ đi. Má tôi lúc ấy xem trong chén của tôi rồi chén của nó rồi tặc lưỡi

- Trong chén của Trân cũng có sạn , của má cũng có sạn nữa đây nè. Cái thằng bán gạo này ngày mai phải ra nói chuyện mới được. Còn con nữa , làm gì mà cứ la thằng Trân hoài vậy ?

- Tại nó chơi con , con phải la để nó nể con chứ.

- Suốt ngày la nó , mai mốt nó đi rồi ở đó mà khóc lóc.

- Trời , nó đi càng tốt. Đỡ thấy nó đỡ phải đau mắt. Xì , con chả khóc khi thấy nó đi đâu.

*

Sau khi bị anh mắng cho một trận , tôi chỉ im re , ăn cho hết chén cơm rồi cố nuốt nước mắt vào trong. Rõ ràng tôi đã cố không cho sạm vào chén nhưng nó vẫn lẩn đâu đó , chứ tôi nào cố tình làm như thế. Tôi ăn xong thì bước ra ngoài thật nhanh để che đi những giọt nước mắt của mình. Tôi ra sau nhà khóc , tôi cố không phát ra tiếng nào để không ai biết rằng tôi đang khóc. Khi ấy tôi vô tình nghe câu nói đau lòng nhất : Đuổi nó đi càng tốt.

Tôi nghe được câu nói ấy , lòng càng đau hơn nữa.

*

Sáng hôm sau tôi ra chợ một mình. Tôi quyết định giúp anh Phú. Nhưng khi vừa đến chợ , tôi nghe có tiếng nói chuyện gì đấy. Tôi bước vào trong thấy anh Phú đang nói chuyện với một thằng nào đó. Tôi đứng nhìn một lúc thì thấy thằng đó quen quen.

- Oái oái , buông ra , buông tôi ramà

- Mày là cái thằng giao hột vịt cho thằng Cò. Ngày hôm qua tao mới gặp mày , tao vẫn còn nhớ rõ mặt mày. Mày đâu có ngờ là tao bắt được mày đâu đúng chứ ?

- Tha cho tôi , chẳng qua anh Cò bắt tôi làm thế chứ tôi đâu có muốn.

Tôi bước từng bước đến gần và nghe được một tí cuộc nói chuyện của hai người đó. Hóa ra thằng đó ăn cắp trứng vịt của anh Phú vì thằng Cò không ưa gì anh Phú nên mới làm thế. Một lúc sau thì anh Phú thả nó đi rồi không nói gì , anh Phú thấy tôi thì vẫy tay tôi và khoe :

- Anh bắt tận tay thằng ăn cắp rồi nè.

- Hay quá anh hén.

- Sao nay giọng em yểu xìu vậy ?

- Chắc em chưa ăn sáng. - tôi đáp rồi lấy tay gãi đầu.

- Ủa sao con mắt em hôm nay bị sưng đỏ vậy ?

Tôi nghe đến đấy thì tôi giật thót. Tôi vờ bảo rằng không sao , tôi nói là mình cứ dụi mắt hoài nên nó đỏ. Anh ấy chỉ gật đầu rồi thôi. Anh ấy nói rằng đợi dọn sạp xong thì sẽ dẫn tôi đi ăn coi như là ăn mừng vì bắt được tên trộm vịt lộn.

*

- Trời đất , anh Tuấn tệ quá.

Tôi kể cho anh Phú nghe chuyện của mình cho vơi bớt đi nỗi buồn trong lúc tôi và anh đang ăn mì gà. Anh Phú thì nói rằng chắc là không bắt được tên trộm nên anh Tuấn mới như thế , anh ấy bảo rằng sẽ giúp tôi làm lành với anh Tuấn. Tôi khi ấy lắc đầu từ chối :

- Không cần đâu anh. Ảnh đã không cần em thì làm hòa làm gì hả anh ? Em sẽ quên đi anh Tuấn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi , anh khỏi lo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjin