Tôi Làm Lớp Trưởng

Qua hôm sau tôi đạp xe đến trường. Trước khi đến trường thì thằng Trân bảo tôi đến trường vui vẻ. Thực ra ngày hôm nay tôi chỉ đến lớp sinh hoạt mấy nội quy mà thôi , sinh hoạt xong thì đi về ấy mà. Trong lúc đạp xe tôi không biết năm học này mình sẽ ngồi với ai hay là mình sẽ chịu số phận cô đơn lẻ loi nữa đây.

Đạp xe một lúc thì đã đến trường. Tôi cho xe vào chỗ gửi xe của trường rồi đi thẳng vào lớp. Lúc tôi định đi thẳng vào lớp thì một giáo viên gắn cái bảng ngay trước ngực với hai chữ " GIÁM THỊ " bảo với tôi là đi lấy ghế ,  tìm bảng lớp rồi ngồi ngoài sân sinh hoạt ,một lúc sau mới được vào trong lớp. Tôi khi nghe như vậy thì cũng vâng lời làm theo. Tôi thấy đằng kia có một chồng ghế cao nên tôi chạy đến đó để lấy một cái ghế rồi tìm lớp mình. Lấy được cái ghế rồi thì tôi lò dò tìm xem bảng tên lớp mình nằm ở chỗ nào. Đi một lúc thì tôi thấy bảng tên lớp mình kia rồi. Nhưng mà sao lớp tôi trông vắng vẻ quá chừng , giờ này mà mới có tèo lèo hai , ba đứa ngồi ở đây. Trong khi mấy lớp khác người ta đông đúc biết bao nhiêu , nhìn lớp tôi sao mà nó cô đơn biết bao nhiêu. Tôi lúc này mới đi vào hàng rồi lấy ghế ngồi sau một đứa nào đó. Khi vừa đặt mông ngồi xuống thì tôi bỏ cái cặp xuống rồi ngắm nhìn xung quanh. Dãy lớp tôi ngồi ở sân trường là sát vách tường của lớp 6A1. Có thể nói rằng lớp 6A1 là có lực lượng hùng hậu nhất vì lớp đó có đến tận bốn mươi mốt học sinh , chỉ có mỗi lớp tôi là ba chục đứa. Chưa kể lớp lại có duy nhất một đứa con gái nữa. Mà nhắc mới nhớ tôi không biết là nhỏ Thúy Liễu đã vào chưa nữa. Tôi không biết nó sẽ nghĩ gì khi mình lọt vào một lớp toàn là con trai nhỉ ? Nhỏ Thúy Liễu lúc này trông chả khác gì Chúc Anh Đài hết trơn hết trọi.

Tôi vừa mới ngẫm nghĩ đến nó thì tôi vừa thấy bóng dáng một đứa con gái vừa lướt ngang qua mình và tôi cảm nhận được rằng nó đang ngồi sau lưng tôi. Tôi đoán chắc đứa ngồi sau lưng mình là Thúy Liễu không chừng. Cũng có thể lắm vì nó là đứa con gái duy nhất trong lớp mà.

Ngồi đến bảy giờ thì trường bắt đầu sinh hoạt các nội quy của trường. Nội quy của trường nào là không đi trễ , quần tây áo sơ mi đóng thùng đến trường , không dép lê , không son môi , không móng tay đủ thứ màu với bọn con gái , không để tóc dài đối với bọn con trai và ngoài ra còn một tỷ cái không khác. Hồi còn ở trường cấp một thì nội quy sinh hoạt không nhiều như thế này , nhưng mà sao lên trường cấp hai lại quá là chừng nội quy luôn. Sau một tỷ cái nội quy thì đến phần giới thiệu các giáo viên chủ nhiệm. Và giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi là cô Kim Anh.

Sau khi giới thiệu các giáo viên xong thì cũng là lúc bước vào lớp mới. Trong lúc cả bọn nháo nhào chả biết lớp mới nằm ở đâu thì tôi là người dẫn đường cho các bạn mới. Điều đó cũng đơn giản vì hôm qua tôi đã đi thăm quan trường lớp rồi nên tôi chả sợ gì cả. Trong khi các lớp khác chờ giáo viên chủ nhiệm dẫn về lớp thì tôi dẫn các bạn đi vào lớp.  Khi thấy bảng lớp 6A13 thì các bạn reo lên :

- Ôi bạn giỏi quá.

- Bạn ấy giỏi ghê tìm ra lớp luôn này.

Ai nấy cũng khen tôi tấm tắc , tôi thích lắm nhưng không tỏ ra vẻ kiêu ngạo , tôi chỉ mỉm cười rồi thôi. Tuy nhiên có mỗi nhỏ Thúy Liễu là chẳng khen tôi , nó đứng im nhìn cái bảng lớp rồi nhìn tôi rồi nhìn đi chỗ khác. Tôi cũng không nói gì nó cả. Chẳng nhẽ tôi lại hỏi nó : " Tôi tìm ra lớp mà bạn chẳng khen tôi một lời, bạn khinh tôi à ? ". Tôi mà nói thế thì chả hay chút nào cả.

Bước vào lớp thì tôi xí ngay cái bàn đầu cạnh cửa lớp. Một phần là ngồi ở bàn đầu tôi có thể học tập tốt hơn , với lại ngồi gần cửa lớp cũng dễ đi ra đi vào. Tôi ngồi quan sát lớp một lúc thì thấy dãy bàn đầu sao mà trống huơ trống hoác. Hầu như dãy bàn đầu chỉ có tôi ngồi và một anh bạn đeo cặp kính cận dày cui kia thôi , và cậu ấy ngồi cách tôi một bàn. Còn lại toàn là lựa bàn thứ hai trở về đi. Vì là lớp chỉ ba chục con người nên nhìn lớp cũng không đông đúc lắm. Tôi không hiểu sao bàn đầu lại trống đến thế cơ chứ ? Ngồi ở bàn đầu học không phải thích hơn sao ?

Chúng tôi ngồi trong lớp một lúc thì cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi bước vào. Vì ban nãy cô ngồi khá xa nên tôi chỉ thấy cô mặc một chiếc áo dài màu vàng mà thôi , còn mặt mũi cô ra làm sao tôi chẳng biết. Nhưng khi nhìn cô ở cự li gần như vậy tôi thấy cô chủ nhiệm của tôi đẹp làm sao , đẹp như một cô tiên giáng trần vậy đó.

- Chào các em , cô là Kim Anh. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình và phụ trách môn tiếng Anh. Bây giờ các em lấy giấy bút ra chúng ta ghi thời khóa biểu nhé.

Giọng của cô cất lên ngọt còn hơn đường phèn nữa. Phải nói rằng đi học năm năm trời rồi mà giáo viên tôi gặp toàn là thầy không có cô nên tôi chẳng biết được cái cảm giác " cô giáo như mẹ hiền ". Nhưng từ khi cô cất giọng lên , tôi cảm giác như cô là một người mẹ thứ hai của mình.

Sau khi nói xong cô bước lên bục và ghi thời khóa biểu. Tôi khi đó cũng vội vàng lấy giấy bút trong cặp ra rồi ghi thời khóa biểu. Ghi xong thì tôi đọc lại và thấy một tuần của chúng tôi có nhiều tiết tiếng Anh hơn. Buổi sáng chúng tôi sẽ học những môn Thể dục , Tin học , tiếng Anh. Còn buổi chiều là các môn còn lại ( đương nhiên là không thể thiếu môn tiếng Anh ).

Cô chủ nhiệm nói với chúng tôi rằng chúng tôi bây giờ đã lên cấp hai , chương trình học sẽ khó một chút so với cấp dưới nên dặn dò chúng tôi rằng không được lơ là việc học. Mỗi tháng sẽ sổ liên lạc phát về để phụ huynh nắm được tình hình học tập của chúng tôi. Cô còn nói thêm các bạn nào được nằm trong top 5 thì sẽ được cô thưởng một phần quà. Phổ biến một chút về các môn học thì cô chuyển qua chủ đề bầu ban cán sự lớp. Dãy bàn sát tường và đối diện bàn giáo viên là tổ 1 , tiếp đến là tổ 2 , kế đến là tổ 3 và tổ ngoài cùng là tổ 4.

- Bây giờ chúng ta sẽ bầu tổ trưởng , có bạn nào xung phong không ?

Cô hỏi nhưng chả đứa nào giơ tay , có thể là do tụi nó rụt rè hoặc là chỉ muốn làm " thường dân ". Tôi đang ngồi yên lành thì tự dưng tôi bị " lãnh đạn " bởi một đứa nào đấy ngồi ở đằng sau :

- Cô ơi , em bầu bạn ngồi ở đầu bàn tổ 4 làm tổ trưởng tổ em ạ.

Trời đất , sao tự dưng lại bầu tôi làm tổ trưởng vậy nè ? Chẳng nhẽ là do công tôi tìm ra lớp sao ? Đó chỉ là chuyện bình thường chứ có to tát chi đâu ? Đối với tôi đó là chuyện bình thường, nhưng có thể đối với các bạn ấy là chuyện " vĩ đại " chăng ?

Cô khi nghe có người đề cử tôi thì cô nói :

- Các em cứ mạnh dạn không sao cả. Mình không biết làm thì mình từ từ làm cũng không sao đâu mà. Tổ trưởng tổ 4 , em tên gì để cô ghi vào đây.

- Dạ em tên Nam Tuấn. - tôi đáp lời cô.

- Làm tổ trưởng có lợi thế là được cô khen thưởng nếu tổ có thành tích học tập tốt , đạo đức tốt , lao động tốt.

Tụi nó khi nghe được khen thưởng thì nháo nhào xung phong làm tổ trưởng.  Một lúc sau thì cũng chọn xong tổ trưởng. Bây giờ đến phần quan trọng hơn chính là bầu lớp trưởng. Tôi không biết ai sẽ là " thủ lĩnh " của lớp mình nữa.

- Được rồi các em , giờ chúng ta sẽ bầu  lớp trưởng. Cô muốn có một bạn nam làm lớp trưởng. Có bạn nào xung phong không ?

Tôi ngồi đó và ngắm nghía xem có ai giơ tay không. Và kết quả là chẳng ai đưa tay lên. Đơn giản vì chức lớp trưởng " nặng " hơn chức tổ trưởng nhiều. Tổ trưởng bèo lắm chỉ bị mắng vì chuyện cá nhân của tổ , còn lớp trưởng thì lớp có chuyện gì thì lớp trưởng luôn là đứa đầu tiên bị kêu lên làm việc. Biết sao giờ " mũi vạy lái chịu đòn " mà.

Bỗng dưng một tên sau lưng tôi thỏ thẻ vào tai tôi :

- Tuấn , ông xung phong làm lớp trưởng đi !

- Mới bầu làm tổ trưởng đây , giờ thêm lớp trưởng nữa. Vai tôi sau chịu nổi sức nặng ấy ?

- Không sao đâu , nhìn ông có tố chất làm một nhà lãnh đạo lắm. - một tên ngồi kế bên tên sau lưng tôi trả lời , sau này tôi biết nó tên Vỹ , còn tên ngồi sau lưng tôi tên Triều.

- Thôi thôi cho tôi xin , tôi làm dở ẹc à.

Vỹ không nói không rằng , nó cầm tay tôi lên và nói :

- Cô ơi em bầu bạn Tuấn làm lớp trưởng ạ.

- Không được , bạn Tuấn đã làm tổ trưởng rồi em ạ.

- Nhưng bạn ấy có công dẫn chúng em đến đúng lớp ạ , nếu không có bạn ấy chắc giờ này tụi em còn đứng ở ngoài phơi nắng. - Triều bổ sung thêm cho Vỹ.

Cả lớp nghe đến " công " tôi tìm ra lớp thì cả bọn đều đồng ý cho tôi làm lớp trưởng. Cô Kim Anh thấy cả lớp muốn tôi làm lớp trưởng nên cô gạch tên tôi khỏi chức tổ trưởng. Tôi từ một thằng " thường dân " nhảy lên làm " thủ lĩnh " của một lớp. Cô nói :

- Được rồi , vậy từ nay Nam Tuấn sẽ làm lớp trưởng. Còn tổ trưởng tổ 4 thì ai sẽ làm đây ?

- Dạ để em làm cho cô. Em là Đặng Hoàng Vỹ ạ.

Lúc Vỹ xung phong làm tổ trưởng, tôi mới biết Vỹ tên Vỹ. Còn Triều thì nghe được tên Vỹ thì nó cũng giới thiệu tên mình , cũng ngay lúc đó tôi mới biết Triều tên Triều.

*

Sinh hoạt xong tôi đạp xe trở về nhà. Tôi vừa đạp một đoạn thì thấy bóng thằng Trân từ xa xa. Hình như nó mới đi chợ về thì phải. Tôi thấy nó thì gọi lớn tên nói :

- Trân , Trân ơi.

- Í , anh Tuấn. Anh cúp học hả ?

Tôi nghe nó nói tôi cúp học thì tôi cốc vào đầu nó một cái. Tôi nói rằng ngày hôm nay chỉ là sinh hoạt thôi , tuần sau mới bắt đầu đi học chính thức. Nó nghe như thế thì " ồ " lên một tiếng. Tôi bảo nó lên yên xe đằng sau ngồi rồi tôi sẽ kể nó nghe một chuyện thú vị. Nó nghe như vậy vội leo lên yên sau. Nhưng tôi chưa kịp đạp thì nó la oai oái :

- Cháy , cháy rồi anh ơi.

- Cái gì ? Cháy ở đâu ? - tôi nhìn ngang ngó dọc.

- Cháy cái mông em. Nóng quá nóng quá.

Tôi quên khuấy đi mất. Vì chỗ tôi đậu xe thì cái yên tôi ngồi ở trong mát , còn cái yên sau xe thì phơi nắng. Tôi bảo nó ráng chịu một chút , mai mốt tôi đền bù cho nó.

*

- Trời đất ơi , anh được làm lớp trưởng luôn. Nghe ngầu quá hén.

Thằng Trân nghe tôi được bầu làm lớp trưởng thì hai mắt sáng rỡ lên , thậm chí nó còn khen tôi nữa cơ. Lúc sáng mấy đứa bạn khen tôi thì tôi chỉ bình thường, nhưng thằng Trân khen tôi thì tôi thấy thích thích. Nhưng mà làm lớp trưởng ngầu thì cũng ngầu đó , nhưng mà có chuyện gì trong lớp bất ổn thì tôi là đứa " lãnh đạn ". Thằng Trân nghe vậy thì rụt cổ :

- Eo ôi , nghe ghê quá. Lỡ mà làm sai cái gì chắc anh bị chửi te tua. Trông anh chả khác gì là bia tập bắn.

- Nhưng bù lại tao được thưởng nếu làm tốt.

- Rủi anh làm không tốt thì sao ?

- Tao chưa làm mà mày trù ẻo tao bị cách chức hả ?

- Dạ đâu có.

- Tao mà bị cách chức là tao về tao đét mông mày đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjin