Thì Thôi Ta Đã Hết
Trải qua nhiều ngày thực tập ở trường, tôi thấy nghề giáo vui cũng có cái vui, mà buồn cũng có buồn. Ngày đầu tiên tôi đứng lớp thì tôi có hơi run một chút vì đứng trước mặt rất nhiều học sinh. Nhưng dần dần tôi cũng làm quen với các em học sinh. Vì là thầy giáo mới nên tôi cũng bị kha khá học sinh nam trêu ghẹo nhưng tôi cũng chẳng nói gì, tôi chỉ mỉm cười và bảo các em nên tập trung trong việc học thì hơn. Chính vì câu nói đó của tôi mà các học sinh nam ghét tôi hơn, ngược lại thì các học sinh nữ thì một mực bênh vực cho tôi. Tôi nhớ ngày thứ năm mình thực tập ở trường, thầy Hải nói rằng sẽ dạy thay cho tôi vì đây là kiến thức khó, sợ khả năng truyền đạt của tôi không được tốt, sợ các em không hiểu bài. Khi nghe như vậy thì các em học sinh nháo nhào đòi tôi dạy cho bằng được. Tôi lúc đó gãi đầu rồi bảo :
- Thôi nào các em, chúng ta còn gặp nhau hai tiết buổi chiều nữa mà.
- Thầy Hải sợ mất việc nên mới giành với thầy Tuấn đúng không ạ ? - một em học sinh nói.
Các em học sinh nữ đồng thanh nói rằng thầy Hải thật xấu vì giành với tôi. Tôi khi ấy đứng ra giải quyết vấn đề, tôi không muốn vì tôi mà xảy ra chuyện hai bên.
- Thầy Hải không tranh giành với thầy như các em đã nói đâu, là do thầy muốn thấy thầy Hải dạy cho các em kiến thức này. Vả lại hổm rày thầy đã chiếm nhiều tiết của thầy Hải quá. Đừng buồn, chiều nay thầy Hải có cuộc họp, thầy trò chúng ta có cơ hội gặp nhau nữa mà. Thôi các em mau ngồi xuống, lấy tập vở ra chuẩn bị cho bài mới đi nào.
Các em học sinh nữ nghe hai tiết chiều nay do tôi phụ trách thì các em ấy thích lắm nên vâng lời tôi. Thầy Hải thấy thái độ của các em học sinh xoay ba trăm sáu mươi độ thì thầy nhìn tôi và bật ngón cái lên. Tôi thấy thầy ấy làm như vậy thì thì tôi gãi đầu rồi bước xuống dưới cuối lớp. Khi ngồi ở cuối lớp, tôi bỗng dưng nhớ lại thời học sinh của mình.
*
Sau khi kết thúc tiết học là đến giờ ra chơi, tôi ở trên phòng văn phòng chấm bài phụ thầy Hải. Trong lúc tôi đang ngồi chấm xấp bài cho các em thì có một cô giáo nói rằng có em học sinh muốn tìm đến tôi. Tôi khi ấy ngưng chấm bài lại và bước ra ngoài. Khi bước ra ngoài tôi thấy có một em nữ sinh, trên tay em ấy có cầm một cái hộp hình chữ nhật. Em ấy đưa trước mặt tôi và nói :
- Em tặng thầy cái này. Mong thầy nhận ạ.
- Em tặng cho thầy sao ?
- Dạ.
- Cám ơn em nhiều nhé.
Em ấy nghe câu cảm ơn của tôi thì mỉm cười rồi cúi đầu lễ phép chào tôi và bước đi. Tôi đem hộp quà vào bên trong không biết bên trong là gì. Các đồng nghiệp của tôi thấy tôi nhận được quà của các em học sinh đều đặn mỗi ngày thì họ trêu tôi. Tôi cũng chỉ mỉm cười rồi thôi. Tôi trở lại với công việc chấm bài của mình. Sau khi chấm hết bài và kiểm tra lại số bài xong xuôi thì tôi ngồi nghỉ một lúc. Quả thực công việc giáo viên không hề đơn giản một chút nào cả.
Tôi nghỉ ngơi một lúc thì tôi tò mò không biết hộp quà là gì nên tôi mở ra. Mọi khi tôi chỉ nhận một cục kẹo, một cái bánh, một thanh chocolate. Nhưng hôm nay nhận được một chiếc hộp to như thế này tôi hơi ngạc nhiên một chút. Tôi mở chiếc hộp ra thì bên trong có một hộp trà, một hộp thuốc trị đau đầu, hộp thuốc bổ và một quyển sổ nhỏ. Bên trong chiếc hộp có một tờ giấy nhỏ, tôi cầm nó lên và đọc.
" Em nghe thầy Hải nói rằng thầy thích hoa sứ nên cả lớp đã hùn tiền lại và đã chọn loại trà hoa sứ ngon nhất để tặng thầy ạ. Dạo gần đây em thấy thầy có vẻ không được vui cho lắm, thầy có chuyện gì buồn có thể kể cho chúng em nghe được không ạ ? Chúng em muốn thấy thầy Tuấn vui vẻ của những đầu tiên chứ không phải là thấy Tuấn với vẻ ủ rũ, mệt mỏi đâu ạ. "
Tôi đọc xong bức thư thì mỉm cười. Tôi không ngờ bị các em học sinh bắt gặp khuôn mặt ủ rũ của mình. Mỗi khi các em ấy cắm cúi làm bài kiểm tra hay đang làm bài tập, tôi ngồi suy nghĩ một chút về em. Gần đây tôi thấy em không hề nói chuyện với tôi câu nào. Chắc có lẽ lỗi lầm của tôi quá lớn khiến em ấy khó lòng nào mà tha thứ cho tôi được.
*
Cũng như mỗi ngày, tôi thức sớm và chuẩn bị đi làm. Mọi khi em sẽ thức dậy và đi làm nhưng hôm nay em ở nhà. Tôi vì tò mò nên hỏi cô của em ấy. Cô nói rằng hôm nay em ở nhà và xin nghỉ một hôm do bị cảm. Tôi gật đầu rồi đi đến trường. Hôm nay tôi chỉ có một tiết ở trường lúc sáng. Có thể tôi sẽ tranh thủ về nhà sớm để chăm sóc em ấy.
*
Sau khi dạy xong, tôi chạy ra ngoài hiệu thuốc gần đây mua thuốc cảm cho em ấy. Sau khi mua thuốc xong thì tôi trở về nhà. Khi gần về đến nhà thì tôi thấy cô của em và Khanh đang đứng nói chuyện với nhau. Tôi vì không thích xen vào chuyện của hai người nên tôi đi vào trong nhà trước. Lúc bước vào nhà thì tôi thấy em đang nằm ngủ ở trong buồng và ngủ. Tôi nhẹ nhàng bước vào trong và ngồi lên cái giường sắt có tấm chiếu trải lên trên. Tôi lấy một tay chạm lên mái tóc của em, lát sau tay tôi chạm lên vai của em. Tôi lấy tay của mình ra và ngồi ngắm em một lúc. Khuôn mặt say ngủ của em vẫn đáng yêu như lúc nào. Ngắm em ấy được một lúc, tay tôi bỗng dưng xoay em ấy nằm ngửa ra, tôi cúi đầu xuống và đặt lên môi của em một nụ hôn. Tôi không hiểu sao mình bỗng dưng làm hành động đó với em nữa. Tôi rời khỏi môi em thì tôi thấy khuôn mặt của em bỗng nhăn nhó khó chịu, tôi không biết rằng trong lúc tôi hôn em tôi có động tay động chân hay không. Tai tôi bỗng dưng nghe một câu :
- Đi ra.
Tôi nghe câu đó của em thì tôi thấy trong tim bỗng nhói lên. Tôi không biết nên làm gì hơn, tôi lấy mền đắp cho em rồi rời đi. Tôi đi đến chiếc cặp mình thường hay đem đi dạy, tôi bỏ liều thuốc cảm mình với mới mua cho em vào bên trong. Trong lúc tôi đang giấu đi liều thuốc cảm thì tôi bỗng nghe em hỏi mình một câu.
- Sao hôm nay anh về sớm vậy ?
Vì không muốn em khó xử nên tôi trả lời đại một câu :
- Em không cần lo.
Tôi nói xong thì lấy quần áo và khăn ra sau đi tắm. Tôi không muốn mình nghĩ gì đến những chuyện lúc nãy nên tôi đi tắm. Trong lúc tôi đang cởi bỏ bộ quần áo đi dạy của mình thì tôi nghe được cô của em nói rằng :
- Khanh đã mua cháo và thuốc cho cháu đấy. Cô để nó ở trên bàn. Thằng Khanh coi vậy mà thương cháu lắm, cháu cũng nên trả lời cho Khanh biết đi Trân à.
Tôi nghe cô của em nói như vậy bàn tay tôi bỗng dưng buông chiếc áo sơ mi mà mình đang cầm trên tay. Hóa ra tôi đã chậm hơn người ta một bước. Hóa ra Khanh đã thổ lộ lòng mình với em. Còn tôi thì suốt ngày đi dạy, cứ giấu đi tình cảm của mình đối với em. Tôi thấy nơi khóe mắt mình rưng rưng, sống mũi thì cay cay, cổ họng nghẹn lại. Tôi muốn bật khóc thật lớn, nhưng tôi không dám. Sau khi tắm xong, tôi ở trong buồng tắm lâu hơn một chút. Bởi vì tôi không muốn ai thấy tôi đã khóc.
*
Ngày hôm nay là chủ nhật nên tôi được ở nhà nghỉ ngơi. Mọi khi chủ nhật thì tôi sẽ ngủ dậy muộn hơn một chút, nhưng có lẽ tôi đã quen với việc thức sớm nên tôi thức luôn chứ không ngủ nướng như hồi đó nữa. Tôi thức dậy đánh răng rửa mặt rồi đi nấu tô mì gói để ăn sáng ( vì tôi không biết nên ăn sáng với món gì nữa ). Tôi nấu tô mì gói rồi thì đem lên trên ăn. Trong lúc ăn, tôi suy nghĩ rằng ăn xong thì nên đi đâu chơi cho khuây khỏa. Vì bữa giờ tôi có hơi bận rộn một chút và chưa có thời gian để mà vui chơi, thư giãn. Trong lúc tôi đang ăn sáng thì tôi nghe giọng của em cất lên :
- Hôm nay anh có rảnh không ?
Tôi nghe câu hỏi đó của em thì tôi xoay sang nhìn em và gật đầu một cái thay câu trả lời ( khi ấy miệng tôi đang có mì ở trong nên tôi không thể trả lời em được ). Em tiếp tục hỏi :
- Em muốn rủ anh ra ngoài chơi, sẽ không phiền chứ ?
- Không đâu. Em muốn đi đâu ? - tôi hỏi lại em.
- Mình ra chỗ bờ suối gần đây được không ? Nơi đó có mấy cái cây đẹp lắm.
- Cũng được. - tôi không suy nghĩ gì nhiều cả.
Nói xong thì em không nói gì nữa. Còn tôi thì tiếp tục với tô mì gói của mình. Tôi cảm nhận rằng đây chính là cuộc trò chuyện dài nhất giữa tôi và em ở thời điểm hiện tại. Từ sau khi tôi biết em chính là thằng Trân hoa sứ , cuộc trò chuyện của chúng tôi hầu như không có mà thay vào đó là một khoảng cách và sự yên lặng. Chúng tôi bây giờ không khác gì hai người xa lạ cả.
Sau khi ăn sáng xong, tôi bước vào trong thay quần áo và ra ngoài nơi mà em hẹn gặp tôi. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới đi cùng nhau như thế này. Nhưng tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định với em. Suốt đoạn đường đi, chúng tôi không ai nói với nhau dù chỉ là một câu.
Khi đến nơi mà em rủ tôi, tôi thấy em ngồi xuống thì tôi cũng ngồi xuống. Cả hai vẫn giữ yên lặng không nói một tiếng nào. Tôi suy nghĩ không biết em hẹn mình ra để làm gì nữa. Tôi ngồi cạnh em hết gãi đầu thì lại gãi tai, chỉnh sửa mái tóc, chỉnh sửa quần áo. Mãi một lúc sau em mới lên tiếng :
- Dạo gần đây anh bận lắm không ?
Tôi nghe em hỏi vậy thì tôi đáp :
- Hơi bận rộn một chút.
- Vậy sao ?
Chúng tôi lại rơi vào yên lặng một lần nữa. Tôi ngồi ngắm phong cảnh một lúc thì tôi bỗng sực nhớ ra một chuyện. Tối qua tôi thấy Khanh đến nhà em, tôi không biết cả hai đã nói gì với nhau. Tôi nghĩ chắc em đã chấp nhận tình cảm của Khanh, có thể hôm nay em tuyên bố cho tôi biết rằng em đang quen Khanh. Tôi vì không muốn mình đau lòng thêm lần nào nữa nên tôi tìm cách rời khỏi cuộc trò chuyện càng sớm càng tốt. Bỗng tôi nảy ra một ý.
- Em có chuyện này muốn nói với anh. Em ...
Tôi không để em nói hết câu, tôi lập tức nói :
- Xin lỗi nhé, anh có chút việc ở trường nên giờ anh phải đi đây.
Tôi nói câu đó xong thì tôi chạy đi mất. Tôi không muốn nghe em xác nhận rằng mình đang quen Khanh chút nào. Không, tôi không muốn nghe về điều đó nữa. Từ cái ngày em nói câu " Đi ra " với tôi thì tôi cũng ngầm hiểu rằng em đã quen Khanh. Tôi không hiểu sao em lại hẹn tôi ra đây nói chuyện nữa. Chắc có lẽ do sự hiện diện của tôi mà làm cho Khanh và em bữa giờ không vui vẻ với nhau. Tôi nghĩ rằng mình nên rời đi càng sớm càng tốt để em không bận lòng nữa.
*
Thời gian dần trôi qua, tôi vẫn tiếp tục với công việc của mình mà chẳng quan tâm gì đến em. Vì tôi nghĩ chắc tôi và em không còn gì để nói nữa. Việc em và Khanh ra sao thì tôi không quan tâm. Tôi không muốn mình vướng vào rắc rối nên tôi ngày một tránh xa em nhiều hơn. Sáng tôi thức sớm lên trường, chiều hôm nào có tiết thì tôi ngủ lại ở văn phòng. Còn nếu chiều hôm nào không có tiết, tôi sẽ ở trong thư viện trường, đi dạo xung quanh khuôn viên của trường chẳng hạn.
Thời gian thực tập của tôi ngày một trôi đi nhanh hơn. Chỉ còn ngày mai nữa thôi. Ngày mai tôi sẽ đến trường ngày cuối cùng, chia tay các em học sinh ở đây và sau đó trở về Sài Gòn trong buổi trưa đó. Nhiều bạn bè bảo tôi ở lại một, hai bữa rồi hẳn về. Nhưng tôi nói rằng vì tôi có một số việc ở Sài Gòn cần giải quyết nên phải đi ngay. Nhưng đó chỉ là cái cớ mà thôi, chuyện tôi về Sài Gòn sớm như vậy vì tôi không muốn làm khó em. Nếu tôi ở lại lâu, hẳn Khanh sẽ tra hỏi em nhiều điều, có khi xảy ra mấy chuyện không hay nữa. Vả lại gần đây Khanh đến nhà em thường xuyên hơn trước, tôi nghĩ tại mình mà làm phiền em nên tôi chọn cách rời đi không một lời từ biệt.
Buổi chiều hôm nay tôi không ở tiết, như mọi khi tôi sẽ ngồi ở thư viện, đi dạo xung quanh khuôn viên trường. Nhưng hôm nay tôi ở lại văn phòng và ngồi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Trong lúc tôi đang nhìn ngắm mọi thứ thì tự dưng tôi nghe giọng thầy Hải cất lên :
- Sao thầy Tuấn không về nhà nghỉ ngơi mà ở văn phòng làm gì ? Hôm nay thầy đâu có tiết đâu ?
Tôi vội bật dậy và nói :
- Dạ tại ở nhà chán quá nên em ngồi lì ở đây. Với lại ngày mai em về lại Sài Gòn rồi nên em muốn ở lại đây lâu hơn một chút.
- Mà sao thầy về sớm vậy ? Ở lại một ngày không được sao ?
- Dạ không được ạ. Thời gian qua cám ơn thầy rất nhiều vì đã chiếu cố cho em. - tôi đứng lên, cúi đầu cám ơn thầy một cách lễ phép.
- Không có gì đâu mà, đó là chuyện đương nhiên tôi phải làm thôi.
*
Chiều hôm nay tôi về nhà sớm hơn mọi khi một tiếng. Tôi trở về nhà thì thu xếp đồ đạc của mình lại để chuẩn bị cho ngày mai lên đường. Khi nãy tôi đã mua vé xe rồi và tôi đã cho nó vào bên trong chiếc cặp mà tôi thường hay mang đi dạy. Vì đi thực tập một tháng nên đồ tôi mang theo cũng không nhiều. Một vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân, sách giáo khoa cùng giáo án. Các thầy cô khi biết chuyện tôi trở về Sài Gòn sớm thì họ rất buồn, nhưng họ không thể nào giữ tôi lại vì công việc của tôi. Sau khi kiểm tra hết một loạt thì tôi xách chiếc túi đến trường và để tạm ở văn phòng. Vì như thế mới kịp giờ để tôi ra bến xe để lên thành phố.
Hôm sau ...
Hôm nay tôi không hiểu sao mình lại thức dậy sớm đến như thế nữa. Tôi ngồi dậy thì thấy đồng hồ mới có năm giờ rưỡi sáng mà thôi. Ngày hôm qua sau khi đem túi đồ của mình để tạm ở văn phòng thì các thầy cô nói rằng mời tất cả giáo viên thực tập chúng tôi đi ăn một bữa, xem như là một buổi tiệc chia tay. Khi buổi tiệc kết thúc, tôi trở lại văn phòng và ngủ ở đấy. Tôi lấy ba chiếc ghế xếp lại rồi nằm lên. Dù ngủ không thoải mái cho lắm nhưng tôi vẫn cố ngủ.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi thay bộ quần áo và sau đó ra ngoài hít thở không khí bên ngoài. Chỉ còn một vài tiếng nữa thôi là tôi sẽ lên xe và trở về thành phố. Tôi không biết sau này mình còn cơ hội để trở lại đây nữa hay không. Tôi đứng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một lúc và tôi đi vào bên trong. Ngày hôm nay tôi có một tiết duy nhất mà thôi. Sau khi dạy xong thì tôi sẽ ra bến xe.
Tôi ngồi ở trong văn phòng một lúc thì có tiếng ai đấy gõ cửa. Tôi nghĩ chắc là thầy cô đến. Khi mở cửa ra thì tôi thấy các em học sinh đang đứng trước cửa văn phòng. Tôi thấy các em ấy thì hỏi :
- Sao các em lại đến đây ?
- Tụi em gặp thầy để tặng quà ạ. Vì tụi em biết hôm nay đã là ngày cuối cùng thầy dạy ở đây. Nên em có quà tặng cho thầy ạ. Mong thầy sẽ không chê những món quà của tụi em ạ.
- Ai lại chê quà mà học sinh tặng cho mình chứ ? Cám ơn các em nhiều nhé. Cám ơn các em thời gian qua đã giúp đỡ thầy trong công tác thực tập nhé.
Tôi mỉm cười với các em ấy. Các em ấy cũng cười với tôi rồi sau đó xin phép trở về lớp. Tôi mở các túi quà mà các em tặng tôi. Bên trong chính là những cây viết mực màu xanh. Dù chỉ là những cây viết đơn giản nhưng tôi vẫn trân trọng vô cùng.
*
Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, tôi nói đôi lời cuối cùng với các em học sinh và ra về. Các em ấy không muốn tôi đi chút nào cả. Nếu không có thầy Hải thì tôi cũng không biết làm sao nữa. Thầy Hải bảo tôi mau lên văn phòng lấy đồ đạc rồi mau chóng ra bến xe để không bị trễ giờ. Tôi nói lời cám ơn thầy và sau đó đi mất. Tôi lên văn phòng lấy đồ của mình và ra ngoài bến xe. Tôi không ngờ một tháng lại trôi qua nhanh như vậy. Những ngày qua có rất nhiều chuyện vui cũng như những chuyện buồn xảy ra đối với tôi. Chỉ một lúc nữa thôi, tôi sẽ rời xa mọi thứ nơi đây. Tôi sẽ trở lại nhịp sống của Sài Gòn.
Khi vừa ra đến bến xe thì cũng là lúc chuyển xe của tôi sắp khởi hành. Tôi bước lên xe và ngồi đại ở một chỗ nào đấy. Tôi đưa vé xe cho người soát vé rồi sau đó nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Một lúc sau thì xe bắt đầu lăn bánh đến Sài Gòn. Chuyến xe ngày hôm nay khá vắng, chỉ có một vài hành khách mà thôi. Lúc tôi đang ngồi ngắm cảnh thì tôi vô tình thấy xe đang chạy ngang bưu điện nơi em làm việc. Tôi vô tình nhìn thấy em đang đứng ở trước bưu điện.
" Em vui bởi vì giữa em và anh có kỉ niệm với nhau đó. "
" Em không nói thầy Tuấn ở trường làng. Em nói anh đó. Mỗi lần anh dạy học , em sẽ gọi anh là thầy Tuấn. "
" Gì vậy mày ? Mày không giận tao à ?
Sao em lại phải giận anh chứ ? Anh dễ thương mà.
Dễ thương mà hôm bữa la mày quá trời đó , chưa kể ném dép về phía mày nữa. Bữa tao thấy mày chạy về tao tưởng là mày chạy về luôn, ai mà ngờ mày trở lại.
Em phải cứu anh chứ ?
Mà lỡ nó đánh mày thiệt rồi mày tính sao ?
Thì anh Phú sẽ xuất hiện và làm mấy đường võ. Anh Phú có mấy người chú ở Bình Định nên là ba mẹ ảnh thường cho ảnh về Bình Định học võ , sẵn tiện thăm mấy chú ở đó. Bữa ảnh kể em nghe vậy đó. Vả lại , em có trang bị áo giáp với vũ khí đàng hoàng chứ không có như anh đâu à nhe.
Mày trang bị vỏ sầu riêng đúng chứ ?
Í trời , sao anh biết vậy ? Mèn đất ơi , anh thông minh thiệt á nha.
Hèn chi , cái hôm mày đỡ tao tới nhà ông Chín , gai sầu riêng nó đâm tao đau gần chết cái thằng quỷ này. May là có thằng Phú nên tao nép nép vô người nó để đỡ đau. Chứ không bây giờ người tao chi chít lỗ rồi. "
Khi thấy em, tôi không ngờ trong đầu mình lại nghĩ nhiều về những chuyện ngày xưa. Ngày xưa thật vui làm sao. Bỗng dưng tôi lại nhớ những chuyện của mình và em trong những ngày gần đây.
" Đi ra. "
" Khanh đã mua cháo và thuốc cho cháu đấy. Cô để nó ở trên bàn. Thằng Khanh coi vậy mà thương cháu lắm, cháu cũng nên trả lời cho Khanh biết đi Trân à. "
Nghĩ đến đấy, tôi không biết làm gì cả. Tôi chỉ mỉm cười và không ngừng trách mình.
- Thì thôi ta đã hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top