Thằng Trân hoa sứ
Một buổi chiều ở làng Cháy ...
- Tuấn ơi , qua nhà thằng Trân lấy cho má ít hoa sứ nghe con.
- Dạ.
Tôi đang ngồi chơi ở trước cửa nhà thì tiếng má tôi gọi tôi từ trong nhà gọi ra. Tôi là thằng Tuấn , năm nay đã mười tuổi. Tôi có ba là chủ một xưởng gỗ , má tôi thì ở nhà quán xuyến nhà cửa. Có thể nói rằng trong cái làng Cháy này thì nhà tôi là nhà giàu nhất. Bởi vì ba tôi làm chủ một xưởng gỗ ở đây , rồi còn có cả một xưởng gỗ ở Sài Gòn nữa. Vì có gia cảnh khá giả nên là nhà tôi có cái sân vườn rộng. Cái sân vườn này là chỗ tôi hay tụ tập với mấy đứa nhỏ để vui chơi với nhau.
Tôi bao giờ cũng có một cái nhiệm vụ lúc chiều. Chiều nào má tôi cũng gọi tôi và bao giờ cũng nói một câu nói quen thuộc : Tuấn ơi , qua nhà thằng Trân lấy cho má ít hoa sứ nghe con.
Tôi chẳng hiểu tại sao hoa sứ có cái gì mà má tôi lúc nào cũng biểu tôi qua nhà thằng Trân lấy hoa sứ nữa. Vì chiều nào cũng như chiều nấy nên có nhiều hôm tôi tự động đi qua nhà nó mà không cần má tôi phải gọi. Duy chỉ có hôm nay là tôi mải mê ngắm mấy con kiến nên là quên bẵng đi mất.
Nhà thằng Trân ở cách nhà tôi một đoạn đường dài. Nhà nó là cái nhà duy nhất có giàn hoa sứ ở trước cửa nhà. Hoa sứ ban ngày đã thơm , ban đêm còn thơm hơn nữa. Chính vì cái mùi thơm của hoa sứ vào buổi đêm mà có nhiều người hay ghé qua nhà nó đứng trước giàn hoa sứ nhà nó mà ngửi. Có lần ba thằng Trân đuổi mấy người đó về vì bảo rằng ồn ào quá , ông không ngủ được. Người thì chỉ biết yên lặng đi về , người thì chửi ba nó cay nghiệt lắm. Tính tình ba thằng Trân khó ơi là khó nên không ít người ghét ba nó. Giờ thêm cái vụ ba nó đuổi mấy người hàng xóm , không cho ngửi mùi hoa sứ nên đâm ra có nhiều người ghét ba nó hơn.
Trái với ba nó , má nó hiền như tiên. Lần nào tôi ghé qua nhà nó lấy hoa sứ thì má nó lúc nào cũng cho tôi bánh. Hôm thì má nó cho tôi bánh ú , hôm thì bánh ít , có bữa thì là mấy trái chuối trồng ở sau vườn.
Thằng Trân là cái thằng có hơi kiệm lời. Nó ít nói lắm. Nó nhỏ hơn tôi hai tuổi. Tôi nhiều lúc rủ nó qua nhà tôi xem TV , chơi đồ chơi với tôi nhưng lúc nào nó cũng từ chối tôi. Tôi mà rủ nó làm gì , đi đâu thì bao giờ nó cũng nói một câu mà tôi nghe đến phát chán : Thôi em không đi đâu , tía em khó , tía la em chết.
Thằng Trân là cái thằng đầu tắt mặt tối suốt cả ngày. Ngày nào ghé nhà nó lấy hoa sứ thì lúc nào tôi cũng thấy nó cặm cụi ở sau nhà. Có hôm thì nó đi xách nước , có hôm nó đi nhặt củi , có hôm nó đi lấy đồ cho ba nó. Nó là cái thằng giang nắng nhiều nhất trong đám tôi chơi , mà sao tôi chẳng thấy nó đen miếng nào hết. Ngươi nó trắng như hoa sứ , thơm như hoa sứ nên tôi gọi nó là " thằng Trân hoa sứ ". Cái tên đó cũng hay mà. Vì trong cái làng này , có mỗi nhà nó là trồng hoa sứ , mà nó cũng thơm , cũng trắng như hoa sứ nữa nên là cái tên " thằng Trân hoa sứ " ra đời là vì vậy đó.
Tôi nghe bà con nói là ngày xưa thằng Trân có anh hai nữa. Trong một lần hai anh em nó đi tắm sông , anh nó bị chết đuối. Nó lúc đó không biết bơi nên chạy đi tìm người cầu cứu. Khi người lớn tới cũng là lúc nó không thấy anh hai nó đâu nữa. Qua ngày hôm sau , người ta thấy xác anh hai nó liền đem vào bờ. Nó lúc đó khóc lóc sướt mướt , nó không ngừng trách bản thân vì không biết bơi. Có thể từ sau cái chết của anh hai nó , ba nó cấm nó đi chơi , chỉ có ở trong nhà phụ giúp má nó mà thôi.
*
Đi được một lúc thì tôi thấy cái giàn hoa sứ quen thuộc. Tôi lúc đó tăng tốc chạy thật nhanh đến nhà nó. Đến trước cửa nhà nó , tôi gọi lớn :
- Bác Hai ơi , con qua lấy hoa sứ ạ.
- Anh Tuấn qua lấy hoa hả ? Anh đợi em chút nghe.
Là giọng của thằng Trân. Tôi nghe giọng nói của nó thì tôi bảo nó là cứ từ từ làm cho xong việc rồi thong thả mà lấy hoa cho tôi chẳng sao hết. Tôi đứng đợi một lúc thì tôi nghe giọng nó nói từ ở sau nhà :
- Anh Tuấn vô nhà em ngồi đợi cho đỡ mệt.
- Tao đứng một lúc có sao đâu.
- Anh không vô nhà là em giận , em không đưa hoa sứ đâu à nghe.
Tôi không còn cách gì khác đành phải vô nhà nó ngồi như nó muốn. Có thể nói đây là lần đầu tôi bước vào nhà nó. Vì ngày trước nhà nó có nuôi con chó dữ lắm nên không ai dám vào. Một phần vì có con chó này mà không còn tình trạng ngửi hoa sứ nhà nó vào buổi đêm nữa. Tôi bước vào nhà nó ngồi một lúc mà chả nghe thấy tiếng con chó sủa đâu hết trơn. Mà bình thường chỉ cần đứng trước nhà nó là con chó đó sủa um trời rồi huống chi là bước vào nhà nó ngồi chứ ?
Tôi đang ngồi suy ngẫm tới con chó nhà nó thì tự dưng nó từ đâu lù lù xuất hiện :
- Anh sợ em giận nên ngồi đây hả ?
- Mày giận kệ mày. Mà con chó nhà mày đâu sao tao không thấy ?
- Nó bị mấy người bán thịt cầy bắt nó đi rồi anh.
- Rồi ba mày đâu ?
- Tía em đi mần cho người ta rồi. Má em còn ở tiệm tạp hóa.
- Mày lấy hoa sứ lẹ rồi qua nhà tao chơi.
- Thôi anh ơi , bình thường em xin đi chơi tía em đã chửi. Em lén đi chắc tía đánh em mềm cái mông khỏi ngồi ăn cơm.
Tôi nghe nó nói vậy thì chẳng muốn nghe nữa. Tôi nói nó lấy hoa sứ lẹ cho tôi đi về. Nó nghe tôi nói vậy thì đi lấy hoa ngay lập tức. Nó là con trai mà suốt ngày cứ lo mấy việc nhà không khác gì là con gái hết. Mỗi lần rủ nó đi chơi là tôi phát bực. Tôi vì muốn hạ hỏa nên là lấy bình trà ở trên bàn rồi rót ra cái li nhỏ rồi uống. Tôi đang định uống thì nó ở nhà sau bước ra và nó hỏi :
- Ủa nước đâu ra anh uống vậy ?
- Trong bình trà chứ này chứ đâu.
- Anh uống chưa ?
- Tao chưa uống là mày đã chặn họng tao rồi.
- Trà đó là trà thiu , anh uống vô anh đau bụng ráng chịu á.
- Mày cho tao uống trà thiu ?
- Tại em chưa kịp đổ mà chứ em đâu có dám uống cho anh uống trà thiu đâu ?
Nó nói xong rồi thì đem cái bình trà đó đem đi đổ xong rồi nó đưa hoa sứ cho tôi. Lúc đưa hoa cho tôi , cái mặt của nó chằm dằm chù ụ rồi nó bỏ đi. Tôi lúc đó nói :
- Bộ mày giận tao hả ?
Tôi không thấy nó lên tiếng gì hết trơn nên tôi hơi lo. Nãy tôi thấy nó đi ra nhà sau nên tôi cũng đi ra nhà sau theo nó. Tôi thấy nó đang ngồi canh chừng nồi canh và nêm nồi canh. Tôi tự dưng thấy sợ nó giận làm sao nên tôi đi lại gần nó hỏi :
- Trân , mày giận tao hả ?
Nó không nói không rằng , nó mở nắp nồi canh ra , nó mở nắp hũ muối ra rồi lấy nửa muỗng muối cho vào nồi canh rồi nó lại nêm một lần nữa. Sau khi thấy vừa miệng thì nó đậy nắp nồi canh. Nó lúc này bỏ đi ra chỗ khác. Tôi thấy nó đi cũng đi theo nó luôn. Nó lấy quần áo đã phơi đem vô nhà. Tôi ngỏ ý phụ giúp nó nhưng nó vẫn cứ yên lặng. Lần này chắc là nó giận tôi dữ lắm. Mấy lần trước tôi lớn tiếng với nó vì vụ nó không dám đi chơi , mặt nó cũng mấy lần buồn hiu nhưng mà sau đó nó cười hề hề. Nhưng mà lần này thì cái mặt nó chằm dằm chù ụ , tôi đoán chắc nó giận tôi dữ lắm. Chắc vì có mình nó ở nhà , nhà lại nhiều việc nên làm không hết. Thiệt cái tình , tự dưng tôi muốn đánh tôi ghê.
Thằng Trân nó vẫn không nói không rằng. Dường như nó đang lơ tôi. Tôi vì không thể chịu được cái sự lơ của nó nên tôi nắm tay nó lại. Nó thấy tôi nắm tay nó nên là nó cố tìm mọi cách để tôi buông tôi ra. Nó càng tìm cách để tôi buông tay nó ra thì tôi càng nắm chặt tay nó hơn nữa. Tôi lúc này mới nói :
- Tao xin lỗi. Tại tao vô ý quá. Thôi tối nay tao xin tía mày cho mày qua nhà tao chơi nghe. Coi như tao đền bù mày hén.
- Thôi anh về nhà đi , em không có giận anh đâu.
- Mai tao dẫn mày đi hái trâm hén. Yên tâm , tao xin một cái là tía mày gật đầu cái rụp à. Tao rủ luôn con Thơ , thằng Út Phú đi hái trâm luôn cho vui ha.
Tôi lúc này lấy hai tay nâng khuôn mặt của nó. Khuôn mặt của nó hôm nay hơi buồn một chút. Mọi khi khuôn mặt của nó tươi rói như là ánh mặt trời buổi ban mai. Khuôn mặt của nó lúc này chẳng khác gì là mặt trời bị mây đen che đi mất. Tôi thấy cái mặt nó lúc này tội nghiệp làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top