Thằn Lằn Đứt Đuôi

Vẫn như mọi ngày , tôi vẫn ngồi trước cửa nhà và đang ngắm dòng người qua lại. Ngày hôm nay tôi cảm thấy không vui cho lắm vì thằng Trân nói là về nhà ngoại nó vì ngoại nó có việc gì đó. Tôi cầm bông hoa sứ mà mình mới ngắt ở giàn hoa nhà nó và ngửi. Mùi thơm của hoa sứ làm cho tôi gợi nhớ đến thằng Trân. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh của nó đêm hôm qua. Tối hôm qua má nó đến nhà tôi , bảo là cho nó về thăm ngoại của nó. Má tôi cũng không phản đối gì cả. Bởi vì nó qua đây cũng để tiện cho việc học của nó mà thôi.

Tối hôm qua tôi nghe nó sẽ không ở đây là trong lòng tôi đã không vui. Vậy mà thằng Trân nó ác với tôi lắm. Nó cứ không ngừng nhắc về việc nó sẽ rời khỏi đây. Nó hớn hở kể cho tôi nghe rằng ngoại nó hiền ơi là hiền , ngoại nó hay hát ru cho nó nghe mỗi khi nó ngủ , ngoại nó lúc nào bênh nó mỗi khi tía nó định đánh đó , ngoại nó lúc nào cũng kể mấy câu chuyện cổ tích cho nó nghe. Tôi lúc đó cố dán mắt vào quyển sách như không nghe thấy gì , nhưng nó thì vẫn cứ nói hoài. Dù không nhìn mặt nhưng tôi đoán khuôn mặt nó rất vui vẻ. Mỗi lần nó vui vẻ vì điều gì thì miệng nó nói tía lia về cái niềm vui đó. Bình thường tôi cũng chẳng thấy bực mình gì về điều đó , vì ngày trước tôi cũng từng như thế. Nhưng mà hôm qua thì tôi bực mình nó vô cùng. Nhắc đến thì tôi lại cảm thấy tức thằng Trân làm sao. Tôi tức nó vì sao lại vô tâm đến như thế cơ chứ ? Nó cũng đã thấy vẻ mặt không vui của tôi khi nghe nó rời đi cơ mà ? Thế mà nó vẫn cứ xát muối vào tim tôi câu nói này : " Ngày mai em được đi rồi , thích quá thích quá ! "

Lúc nó đi là cũng năm giờ sáng. Tôi không hiểu sao hôm nay tôi lại thức sớm như thế. Mới có bốn giờ sáng mà tôi đã thức rồi. Khi tôi thức giấc thì thằng Trân vẫn còn ngủ say cạnh chỗ tôi nằm. Tôi lúc đó đành nằm ngắm nhìn nó , vì tôi biết khoảng thời gian nó đi chắc là lâu lắm nó mới trở về. Tôi lúc đó chỉ cầu mong thời gian trôi thật chậm để tôi có thể ngắm nó thật lâu.

Khi đồng hổ điểm bốn giờ rưỡi thì má tôi bước vào. Tôi lúc này nhắm mắt giả vờ như mình đang ngủ rất say. Tôi nghe được tiếng bước chân của má tôi. Má tôi đến gần giường của tôi và gọi thằng Trân thức dậy thật khẽ để không làm tôi thức giấc. Lúc thằng Trân nghe má tôi gọi thì nó thức dậy và từ từ rời khỏi giường. Má tôi nói khẽ với nó :

- Con chuẩn bị nhanh lên đi ! Mẹ con chắc sắp qua rồi đấy !

Đáng lí hồi tối hôm qua , má của nó đã dẫn nó về nhà rồi. Nhưng nó nói là muốn ở lại chơi với tôi , muốn ngủ cùng với tôi. Tôi nghe như thế thì định đuổi nó đi nhưng lại không nỡ. Má của tôi và nó thấy tôi không có phản đối gì về chuyện đó thì cũng cho nó ở lại. Nó nghe ở nhà tôi thì phấn khích lắm. Nhưng tôi thì nửa phấn khích nửa không. Tôi sợ thấy cái cảnh nó rời khỏi nhà tôi lắm. Tôi nghĩ chắc tôi sẽ khóc nhiều lắm khi nó rời đi. Thế nên tôi nghĩ cái cách mình giả vờ ngủ để không thấy nó đi chắc sẽ đỡ đau lòng hơn.

Nhưng ...

Tôi đã sai.

Trước khi nó rời đi , nó kéo chăn lên cho tôi , nó còn lấy con gấu bông đặt cạnh tôi. Lúc đó , tôi nằm nghiêng bên trái để nó không thấy mặt tôi. Tôi lúc đó cố nuốt nước mắt vào trong và chỉ cầu nó đi thật nhanh để tôi đừng có cảm giác bịn rịn khi nó đi. Nhưng không. Nó vẫn cứ đứng ngắm nhìn tôi , mãi cho đến khi má tôi bảo : "Đến giờ rồi Trân ơi , đi thôi con. Để cho anh Tuấn ngủ đi ! " thì nó mới rời đi. Trước khi đi , nó nói : " Dạ " với má tôi. Nhưng mà giọng nó run run như sắp khóc đến nơi vậy. Vậy là nó cũng buồn khi xa tôi sao ?

Cạch.

Tiếng cánh cửa đóng lại cũng là lúc những giọt nước mắt của tôi rơi xuống gối.Tôi thấy mình thật ngu ngốc làm sao. Tôi trách bản thân sao lại giả vờ ngủ làm chi để rồi đau lòng hơn nữa. Nhớ lại cái cảnh nó rời đi nhẹ thật nhẹ để không làm tôi thức giấc thật đau lòng làm sao.

Trong lúc tôi đang nhớ về thằng Trân thì thằng Phú với con Thơ đi ngang nhà tôi , chúng nó hỏi :

- Anh Tuấn , anh đi chợ với tụi em không ?

Tôi nghe đến đi chợ thì tôi lại thấy nhớ đến nó nữa. Lần trước , thằng Trân nó rủ tôi đi chợ. Và tôi đèo nó sau lưng mình. Nó ngồi ở sau không ngừng cảm thán những vẻ đẹp của những bông hóa khác. Tôi vẫn còn nhớ rằng , nó ngồ sau tôi và ôm tôi chặt lắm. Chỉ vì tôi hù nó là không ôm , té đau ráng chịu. Tôi chỉ hù nó thôi mà không ngờ nó ôm tôi thật.

Trong lúc tôi đang nhớ về thằng Trân thì má tôi nói tôi đi ra ngoài chơi với thằng Phú và con Thơ. Tôi nghe má tôi nói thế thì tôi " Dạ " một tiếng và xỏ dép vào chân rồi đi. Khi đi tôi cũng không quên mang theo bông hoa sứ nhỏ trên tay mình mà ngửi. Hai đứa nó thấy tôi cầm bông hoa sứ thì hỏi :

- Anh Tuấn sao anh cầm hoa ngửi hoài vậy anh ? - con Thơ hỏi.

- Thì hoa nó thơm nên tao ngửi. - tôi đáp lại lời con Thơ.

- Mà hoa này ở đâu ra anh có vậy ? - thằng Phú lên tiếng.

- Dĩ nhiên là hái , không lẽ trên trời rơi xuống cho tao ngửi sao ? Cái thằng này , hỏi gì mà ngộ thế ?

- Mà " cái đuôi " của anh đâu rồi ?

Thằng Phú nhắc đến " cái đuôi " thì tôi thừa biết thằng này hỏi đến ai. Vì thằng Phú nhắc nên con Thơ cũng hỏi " cái đuôi " của tôi đâu mất rồi. Nhỏ này bảo mấy lần đi chăn đàn ngỗng cho má nó , có mấy lần thấy tôi và bao giờ cũng có " cái đuôi " theo tò tò sau lưng. Và " cái đuôi " đó không ai khác chính là thằng Trân. Tôi lúc này bảo rằng thằng Trân đã về nhà ngoại nó chắc cũng mấy tuần. Thằng Phú bỗng nói :

- Rồi , vậy là có con thằn lằn đứt đuôi rồi.

- Kệ tao mày. Mày lo làm " cái đuôi " cho nhỏ Thơ đi ! Chứ tao thấy từ ngày mày chăn trâu cho làng bên , có nhiều đứa tình nguyện làm " cái đuôi " cho nhỏ Thơ lắm à nhe.

Tôi lúc đó mới chọc thằng Phú. Thằng này nó nghe tôi thế thì mặt đỏ lên như trái cà chua chín. Thật ra thì thằng này nó thích nhỏ Thơ mà chả chịu nói. Thằng này tối ngày cứ đi theo sau nhỏ này như một " cái đuôi " thật sự. Khoảng thời gian thằng này đi chăn trâu cho làng bên thì cũng lắm thằng đi theo con Thơ. Vì thằng Phú với con Thơ là đôi bạn với nhau cạnh nhà , tụi nó chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Khi biết thằng Phú có mấy tật xấu như mấy đứa làng bên thì nhỏ này " bo xì " thằng Phú. Thằng này vì sợ mất con Thơ nên là không giao du với đám làng bên nữa , chỉ có đi chăn trâu rồi trở về nhà.

À tôi quên nói điều này. Hai đứa này bằng tuổi , và tụi nó nhỏ hơn tôi một tuổi.

*

Đến chợ rồi thì ba chúng tôi bước vào. Vẫn là cái khu chợ mà tôi và thằng Trân đã bước vào đây. Tôi vừa đi theo sau hai đứa kia vừa nhớ đến nó. Và tôi vẫn nhớ hoài hình ảnh tôi xách đồ cho nó đi chợ thoải mái. Vì thấy nó vừa nhớ xem phải mua gì vừa xách quá trời đồ nên tôi giúp nó , chứ để nó xách một mình thì cũng kì.

- Thơ cứ mua đồ đi , để Phú xách đồ giùm Thơ cho.

- Thơ đi chợ nhiều đồ lắm , sao Phú xách nổi ? Thôi , để Thơ xách cho.

- Không sao đâu. Để Phú xách cho mà.

Tôi thấy hình ảnh của đứa nó làm tôi nhớ đến hình ảnh của mình và thằng Trân. Nó cũng không chịu cho tôi xách đồ giúp nó như con Thơ. Còn tôi thì như thằng Phú , cứ đòi xách đồ giúp. Nhưng mà tôi có phần hơi hung dữ hơn thằng Phú chút xíu.

- Mày cứ mua đồ đi , để tao xách đồ giùm mày cho.

- Em đi chợ nhiều đồ lắm , sao anh xách nổi ? Thôi , để em xách cho.

- Không sao đâu. Để tao xách cho mày. Mày không cho tao xách là tao " bo xì " mày à nha.

Nhắc đến thì tôi phụt cười. Khi nghe tôi hăm dọa thì nó sợ đành đưa hết đồ cho tôi xách. Vì nó sợ tôi " bo xì " nó. Nghĩ lại thấy thằng này sao mà nó có thể đáng yêu đến như thế vậy nhỉ ? Mà tôi cảm thấy bản thân sao mà ngồ ngộ. Lúc nào tôi nói chuyện với nó tôi cũng có hơi hung dữ với nó. Là do bản tính tôi như vậy hay là vì chỉ có nó tôi mới làm như thế nhỉ ?

*

Sau khi đi chợ xong thì thằng Phú dẫn tôi và con Thơ đi ăn mì gà. Thằng này nó nói là mì gà chỗ này ngon nên muốn dẫn tôi và nhỏ Thơ đi ăn một lần. Nhưng mà tôi đoán chắc thằng này chỉ tính rủ nhỏ này thôi. Nhưng không phải. Thằng này bảo là có tôi thì bản thân nó nói chuyện với nhỏ Thơ mới không bị cà lăm. Mà thằng này ngộ lắm. Trước mặt người khác nó cũng nói bình thường. Ấy vậy mà có nhỏ Thơ thì nó bị cà lăm.

Trong lúc chúng tôi đang đợi mì gà thì tôi thấy ba thằng Trân. Ông đang ngồi trong chợ và đang ăn vội tô mì gà. Tôi nghĩ là cả nhà thằng Trân thì cả nhà nó sẽ đi hết cơ chứ. Ấy thế mà ba thằng Trân vẫn còn ở đây. Tôi nghe người ta đồn là do có con ngoài ý muốn nên mới tổ chức đám cưới cho ba thằng Trân và má nó. Và ba nó thì thất nghiệp , ai kêu làm gì thì ông làm đó. Khi ông ăn xong tô mì thì ông bỗng nhìn tôi. Tôi thấy như vậy nên đành tránh đi ánh mắt đó. Thằng Phú lúc này ngồi cạnh tôi và hỏi nhỏ vào tai tôi :

- Cái ông kẹ đó là ai mà anh nhìn hoài vậy ?

- Ba thằng Trân. Tao tưởng ổng cũng đi về nhà ngoại thằng Trân.

- Em nghe nói là khi bà ngoại biết má nó cưới ông kẹ này thì bà ngoại thằng Trân phản đối. Nhưng vì má nó có thai nên bà ngoại nó đành phải cho đám cưới diễn ra. Mà nghe nói gia đình hai bên hầu như khắc khẩu hay sao ấy anh.

- Sao mày biết ?

- Em sống trong chợ , mấy bà tám nhiều chuyện em nghe hết mà. Cứ chiều chiều mấy bả tụ họp lại chơi bầu cua , rồi kể chuyện nhà thằng Trân. Nghe nói là vì có đứa cháu trai nên họ mới nguôi ngoai cơn giận.

Tôi không nói gì , chỉ gật đầu và cầm li nước lên uống.

*

Sau khi ăn xong tô mì thì ba đứa chúng tôi đều khen tô mi gà ngon. Tôi nghĩ rằng chắc thằng Phú sẽ sướng lắm vì con Thơ khen chỗ nó dẫn đi ăn ngon quá. Ăn xong thì ba chúng tôi đi về.

Trong suốt đoạn đường đi về thì hai đứa kia nói chuyện với nhau vui vẻ lắm. Hệt như con thằn lằn vui vẻ khi đuôi của nó mọc lại. Còn tôi thì đi theo sau buồn buồn như một con thằn lằn chẳng thể nào mọc lại đuôi vậy. Dù đã cố gắng nhiều lần nhưng cái đuôi của bản thân chẳng thể trở lại như cũ.

*

Qua ngày hôm sau cũng vậy. Hai đứa nó cũng rủ tôi đi ra ngoài cùng chơi cùng nhau. Tôi cũng đành đi theo để vơi đi nỗi nhớ về thằng Trân. Nhưng mà đi đâu tôi cũng đều nhớ đến nó. Nhớ từng cử chỉ , từng hành động của nó , nhớ mãi khuôn mặt của nó , nhớ mãi nụ cười của nó. Đối với tôi , nụ cười của nó là đẹp nhất.

- Thơ đi cẩn thận , coi chừng lông mắt mèo nó dính vô ngứa lắm.

Tôi nghe đến mắt mèo thì lại phụt cười. Nhắc đến mắt mèo lại thì tôi nhớ đến nó nữa. Nó đã cứu tôi khỏi đám thằng béo kia. Và tôi vẫn còn nhớ nó khoe bộ áo giáp sầu riêng cho tôi nữa cơ chứ. Cái thằng này lắm lúc cũng thấy nó làm mấy chuyện buồn cười thật đó.

Và nó đã đi được một ngày rồi. Trước khi nó đi , nó bảo rằng khi nào đến tận nơi nó sẽ gửi thư cho tôi để yên tâm. Vậy mà tốt vẫn chưa thấy lá thư nào của nó cả. Tôi nghĩ chắc nó đã đến nơi rồi , mà chắc nó vui quá nên đã quên mất việc gửi thư cho tôi cũng nên.

*

Cũng đã hai tháng trôi qua , vậy mà tôi chẳng nhận được thư hay tin tức gì về thằng Trân cả. Ngày nào tôi cũng ngồi trước cửa nhà và chờ đợi lá thư của thằng Trân. Vậy mà chẳng có lá thư nào cả. Đã hai tháng trời trôi qua vậy mà tôi chẳng nhận được tin tức gì về nó cả. Tôi lúc này mới đi ra ngoài đi mấy vòng cho khuây khỏa tâm trạng.

*

Tôi lúc này đặt mông ngồi xuống một bãi cỏ. Bãi cỏ này từ trước đến nay không ai đến đây cả. Tôi ngồi ở đây ngắm bầu trời , ngắm từng đám mây chuyển động. Trong lúc tôi đang ngồi ngắm từng đám mây thì bỗng thằng Phú chạy hớt hải đến chỗ tôi và gọi lớn tên tôi :

- Anh Tuấn , anh Tuấn ơi.

Tôi nghe giọng của thằng Phú thì xoay qua. Thằng Phú lúc này thở hồng hộc và nói rằng thằng Trân đã trở về. Tôi nghe tin thằng Trân trở về thì chạy thật nhanh trở về nhà tôi. Vì nghe thằng Trân về nên tôi vội quá bỏ quên đôi dép ở đó luôn

Tôi đang chạy nửa đường về nhà thì tôi bắt gặp thằng Trân. Nó đang vừa đi vừa khóc. Tôi lúc này mới chạy đến nó thật nhanh. Khi nó thấy tôi chạy đến nó thì nó vừa lấy tay lau nước mắt vừa gọi tên tôi :

- Anh ... Anh Tuấn ...

- Tao đây nè. Sao mà mày khóc vậy ? Nín đi rồi nói tao nghe.

-  Em .. Em ... Hức hức ...

Nó vừa nói vừa bật khóc tức tưởi. Tôi lúc này đành ôm nó và bảo nó rằng không sao , tôi bảo nó bình tĩnh rồi hẳn kể cho tôi nghe. Tôi bỗng dưng có linh cảm xấu. Tôi nghĩ rằng chuyện nó sắp kể chắc là chuyện làm nó tức lắm cũng nên. Bởi vì tôi thấy nó bật khóc tức tưởi nãy giờ mà vẫn chưa nín nữa. Cho đến một lúc sau thì nó nói với tôi :

- Em ghét má của em lắm.

- Sao vậy ? Sao mày ghét má của mày cơ chứ ? Chẳng phải má của mày mới dẫn mày về thăm ngoại mày ư ?

- Má em nói dối. Má em nói thăm ngoại nhưng thực chất là ... Là ... - nó chưa nói hết câu thì nó lại bật khóc nữa.

- Ngoại mày bị làm sao ? Bị ốm hả ? Hay bị đau chỗ nào ?

- Ngoại em ... Ngoại em mất rồi ...

Tôi định nghe nó nói nữa nhưng nghe nó nói ngoại nó mất thì tôi mới ôm chặt nó hơn nữa. Khi nó định kể tiếp thì nó không kể được nữa. Cổ họng nó nghẹn lại và nước mắt nó chảy ra. Tôi lúc này nghĩ chắc nó cũng giận má nó vì giấu nó chuyện ngoại nó mất. Nhưng tôi cũng hiểu tâm trạng của má nó không dám nói sự thật cho nó nghe vì sợ nó đau lòng.

Ôm nó một lúc thì tôi bảo rằng trời sắp tối rồi , tôi và nó nên đi về. Lúc tôi buông nó ra thì mắt mũi nó đỏ hoe. Tôi bảo nó leo lên lưng tôi và cõng nó về. Khi cõng nó trên vai , nó vẫn còn khóc thút thít. Nhưng một hồi sau thì nó đã nín hẳn và ngủ mất tiêu. Tôi lúc này thấy nó hệt như một con thằn lằn bị đứt đuôi vậy. Nỗi đau mất mát bà của nó hằn sâu trong trái tim nó. Tôi nghĩ chắc nó sẽ không thể nào quên được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjin