Tai Nạn Xảy Ra

- Tuấn ơi , con ra chợ mua cho má ít đồ được không ?

Tôi đang đứng phơi quần áo thì tôi nghe má tôi gọi tôi. Tôi phơi quần xong rồi tôi bước vào trong nhà. Má tôi thấy tôi thì đưa tôi một tờ giấy và bảo tôi ra chợ mua cho má tôi. Tôi nghĩ chắc là gấp lắm nên tôi chạy nhanh ra chợ mua đồ. Nhưng vì cái  chạy nhanh đó của tôi mà đã xảy ra một tai nạn cực kì lớn đối với tôi.

Tôi vì tranh thủ mua đồ nhanh cho má tôi nên tôi mới chạy nhanh. Nhưng tôi đâu ngờ thằng Trân cũng từ ngoài đường chạy thật nhanh vô nhà tôi. Thế là tôi và nó đụng nhau và hai đứa ngã ngay trước cửa nhà tôi. Và môi của hai chúng tôi chạm nhau. Tôi và nó khi thấy tình cảnh như vậy thì tôi và nó đều trợn mắt nhìn nhau. Nó thì đẩy tôi và chạy vào nhà. Còn tôi thì ngồi bần thần một lúc mới chạy đi mua đồ cho má tôi.

*

Đồ mà má tôi nhờ tôi mua giùm chỉ là những nguyên liệu mà thôi. Tôi sau khi đi chợ xong thì về nhà. Khi đang trên đường trở về thì tôi bắt gặp thằng Phú với con Thơ đang đi cùng nhau. Hai đứa nó vừa đi vừa nói chuyện với nhau vui vẻ lắm cơ. Khi hai đứa nó thì thấy tôi thì lại gần tôi và hỏi tôi trông mặt tôi có vẻ không được vui cho lắm. Thằng Phú nghĩ rằng đứa nào ăn hiếp tôi , còn con Thơ nghĩ chắc tôi mới bị má tôi la cho một trận tơi bời. Tôi thở dài ra và nói với tụi nó là đợi tôi đưa đồ về cho má tôi cái đã rồi sau đó tôi sẽ kể cho tụi nó nghe. Mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ nói là tôi thấy người ta hôn nhau chứ không nói rằng tôi với thằng Trân đã môi chạm môi.

*

Khi tôi trở về nhà thì tôi đưa đồ cho má tôi. Tôi lúc này nhìn quanh quẩn trong nhà không thấy thằng Trân đâu hết trơn. Tôi hỏi má tôi thì má tôi bảo là nó đã lên trên lầu và bảo rằng là đọc truyện. Tôi khi ấy lên trên phòng của tôi thử xem nó như thế nào. Tôi đoán chắc nó cũng không tin chuyện gì vừa xảy ra với nó đâu nhỉ ? Thật ra chính tôi cũng không ngờ đến nữa cơ mà. Bình thường vấp té thì cùng lắm hai đứa tôi đứa này nằm trên người đứa kia. Vậy mà bữa nay trời xui đất khiến hay sao cũng chả sao môi tôi và môi nó lại chạm nhau.

Khi lên đến phòng của tôi thì tôi gõ cửa phòng của mình. Tôi không thấy có động tĩnh gì hết nên gõ cửa thêm lần nữa. Tôi đã gõ cửa thêm hai , ba lần mà chả thấy nó trả lời trả vốn câu nào nên tôi nói là tôi mở cửa luôn đó. Nó lúc đó mới đáp lại lời của tôi. Tôi khi đó mở cửa ra và thấy nó đang ngồi trên giường của tôi và đang dán mắt vào cuốn truyện kia. Tôi hỏi nó :.

- Mày có sao không đó ?

- Dạ , em có làm sao đâu.

Tôi không biết là nó có làm sao không nữa. Tôi muốn hỏi nó thêm mấy chuyện nữa nhưng mà tự dưng tôi cảm giác như có cái gì đó chặn họng tôi làm cho tôi không thể hỏi nó thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi đứng xem tình hình nó một hồi thì tôi đóng cửa lại. Tôi nghĩ chắc sau vụ này nó sẽ không nhìn mặt tôi nữa mất.

*

- Anh làm gì mà lâu quá vậy ? - thằng Phú hỏi tôi. Vì nó không biết tôi ở trong nhà làm cái gì mà lâu quá nên mới hỏi như vậy.

Tôi gãi đầu và bảo rằng tôi lo lắng cho thằng Trân nên tôi chỉ nói là xem tình hình nó như thế nào. Tôi nói với thằng Phú với con Thơ cũng đừng lo lắng quá , thằng Trân cũng chả làm sao đâu. Tôi khi đó mới cùng thằng Phú con Thơ ra ngoài chỗ nào đó nói chuyện. Và kết quả là ba đứa chúng tôi chọn cái sân chơi ngày xưa của bọn trẻ chúng tôi thường hay chơi đùa ở đó.

*

Khi đến nơi thì ba đứa chúng tôi ngồi xuống. Thằng Phú định ngồi cạnh con Thơ nhưng tôi chen ngang vô ngồi giữa nó và con Thơ. Lần trước thằng Phú làm kì đà cản mũi tôi với thằng Trân rồi , nên hôm nay tôi lại làm kì đà cản mũi cho nó không ngồi cạnh con Thơ. Với tôi có qua có lại nó mới huề được. Khi ba đứa tôi ổn định chỗ ngồi rồi thì tôi hỏi hai đứa nó :

- Tụi bây thấy người lớn hôn nhau chưa ?

- Dạ chưa anh. Thậm chí TV mà chiếu mấy cảnh đó là mẹ em bảo em không được xem , mẹ em bảo xem là bị đui mắt đó anh. - nhỏ Thơ nói với tôi.

- Rồi , vậy là anh Tuấn sắp bị đui rồi. - thằng Phú vỗ lên đùi của nó và nói.

- Mẹ em còn nói nữa nha trai với gái đi với nhau nắm tay hay hôn là có thai đó. - nhỏ Thơ bổ sung thêm câu trả lời của mình.

- Mày đi chơi bữa giờ có nắm tay con Thơ không đó ? - tôi xoay sang hỏi thằng Phú.

- Í trời trời , em nào dám làm chuyện đó.

Tôi khi nghe chuyện hôn hay nắm tay là có thai thì tôi nghĩ chắc là chuyện viển vông. Vì tôi với thằng Trân đều là con trai , làm sao có thai được cơ chứ ? Với lại có lần tôi hỏi ba tôi việc đó thì ba tôi cười và bảo tôi đó là điều không đúng. Nhưng còn chuyện đui mắt thì tôi không chắc nữa. Vì trong làng tôi hôm trước có đứa cũng rình người ta hôn nhau , hậu quả là hôm sau mắt nó mờ mờ không thấy rõ. Nếu lỡ nhìn người ta hôn nhau thôi thì có mù không ? Tôi lúc này hỏi tụi nó tiếp :

- Mà thí dụ tao lỡ nhìn trúng thì có tính là tao sắp đui không tụi bây ? Tao vô tình nhìn thấy chứ tao đâu muốn thấy đâu.

- Lỡ thấy cũng như thấy rồi anh ơi. Rồi , vậy là anh Tuấn sắp đui rồi. - thằng Phú nó phán như thế.

Tôi khi nghe đến chuyện đó thì cảm giác như đại họa sắp xảy ra đối với mình. Như vậy là tôi sắp mù rồi sao ? Như vậy là tôi sắp làm bạn với bóng tối ? Trời ơi , vậy là tôi không thể nào nhìn mặt thằng Trân được nữa sao ?

Hỏi nhỏ là không biết có ai thích Việt văn không nhỉ ? Vì có thể trong thời gian tới đây mình dự định ra thêm một vài fic Việt văn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjin