Sự Hồi Sinh Kì Diệu Của Hoa Sứ

Ngoài trời thì đang đổ mưa to. Tôi thì không thể nào ngủ được. Còn thằng Trân thì nó cũng mới ngủ được một lúc. Tôi nằm ôm nó vừa ngắm bầu trời đổ đầy mưa kia. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi nó sẽ rời xa nơi này không biết khi nào nó trở lại đây nữa. Hoặc cũng có thể nó sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa. Tôi nhắm mắt lại và thở dài. Khoảng thời gian qua tôi cảm thấy sao mà hối hận quá đi mất. Tôi lúc nào cũng đối xử tồi tệ với nó cả. Nó lúc nào cũng đi cạnh tôi , miệng nó lúc nào cũng tía lia cạnh tôi. Nó đi rồi thì chắc tôi sẽ là cái người buồn nhất cái làng này.

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên tôi gặp nó. Nó tươi cười nhìn tôi và cái miệng nó lúc nào cũng tía lia hết đó. Mặc dù tôi không thích ai đó cứ nói hoài nói mãi bên tai mình , nhưng tôi không hiểu sao dần dần tôi cũng đã quen tai và thấy không có nó bên cạnh tôi thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Từ khi chơi với nó thì tôi thấy cũng có gì đấy vui. Dần dà tôi cũng làm quen được và cứ hễ có chuyện gì là tôi lại gọi " Trân "  thì  nó sẽ " Dạ " một tiếng. Nhưng ngày mai chắc có lẽ sẽ không còn nữa. Tôi chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà nước mắt tôi bỗng rơi ra. Trời ơi nghĩ đến cái cảnh đó thôi mà tôi cảm thấy lòng tôi đau ơi là đau. Tôi ước gì có một phép màu kì diệu xảy ra để có thể hồi sinh hoa sứ này.

- Trân  ...

Tôi lấy một bàn tay chạm lên khuôn mặt của nó , như muốn ghi nhớ đến tất cả mọi thứ thuộc về nó. Tôi thở dài và chỉ trông mong vào phép màu kì diệu. Tôi cảm thấy bản thân thật sự vô dụng vì không thể làm được gì. Tôi chỉ ước rằng mình có thể lớn lên thật nhanh để có thể bảo vệ nó. Bởi vì trẻ con như chúng tôi thực sự mà nói rằng không hề có một tiếng nói nào cả. Tôi đành thở dài.

Xin lỗi vì không thể làm gì được cho em cả. Bây giờ mình chỉ cầu mong có một phép kì diệu có thể xảy ra với em.

Tôi chì mong rằng có một ông Bụt xuất hiện và hóa giải những rắc rối này. Nhưng cho dù cho tôi có khóc sưng mắt đi chăng nữa thì Bụt vẫn mãi mãi không hiện ra. Bởi vì đó chỉ là trí tưởng tượng của con người mà thôi , làm sao mà có thật cơ chứ. Tôi thở dài.

Giờ đây tôi cố gắng ngồi nhớ lại từng kỉ niệm với nó. Quả thực tôi với nó có nhiều kỉ niệm lắm nhưng tôi chẳng bao giờ nói cho nó nghe hết. Tất cả mọi chuyện tôi đều giấu ở trong lòng và chẳng bao giờ kể cho ai nghe cả. Dù bên ngoài tôi có vẻ như ghét nó , không cho nó lại gần tôi. Nhưng mà trong lòng tôi bao giờ cũng có nó cả. Tôi nghĩ chắc nó sẽ giận tôi lắm đúng không ? Nó thì lúc nào cũng nhẹ nhàng với tôi , lúc nào cũng tươi cười với tôi. Ấy vậy mà tôi lúc nào cũng cộc cằn với nó cả. Tôi cộc cằn với nó vậy mà nó vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi xoay qua và nhìn nó. Càng nhìn nó tôi càng muốn thời gian trôi qua chậm hơn để tôi có thể ngắm nó lâu thật là lâu. Tôi nhìn đồng hồ trên tường thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Điều đó đồng nghĩa rằng đã bước sang ngày mới.

- Như vậy là chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thôi sao ?

Thời gian trôi qua nhanh như vậy làm  tôi không biết làm sao. Tôi đành nằm đây và ngắm nó mặc kệ cho thời gian trôi. Tôi nghĩ chắc sáng ngày mai nó sẽ khóc mếu máo vì phải rời khỏi nhà tôi.

Ngày mai không có được khóc đó nghe chưa ? Phải vui lên , anh sẽ tìm mọi cách để có thể gặp em.

*

Tôi đang nằm ngủ một lúc thì tôi nghe giọng của má tôi đang gọi tôi dậy. Tôi từ từ mở mắt thức dậy bởi vì hôm qua tôi khóc quá nhiều nên mắt tôi có hơi sưng và đau một chút , vả lại tôi hầu như thức đến tận hai , ba giờ sáng cơ. Má tôi mà biết có chuyện này thì chắc má tôi sẽ rầy tôi mất. Tôi mở mắt thức dậy ra và không thấy thằng Trân nằm cạnh mình nữa. Tôi từ từ ngồi dậy và đi đánh răng rửa mặt. Khi tôi bước vào nhà tắm , tôi thấy cặp mắt sưng to của mình thì tôi có hơi hoảng chút. Tôi không ngờ hôm qua mình lại khóc nhiều đến như thế. Tôi chạm nhẹ lên đôi mắt thì cảm thấy hơi đau một tí. Má tôi gọi tôi dậy rồi thôi và chẳng nói gì cả. Tôi nghĩ chắc má tôi không muốn làm tôi buồn nữa. Tôi đánh răng với một tâm thế chả vui vẻ gì mấy cả. Bình thường sẽ có nó đứng đánh răng cạnh tôi hoặc là nó sẽ đứng cạnh tôi làm mấy cái trò kì cục như là lấy kem đánh răng trét lên má của tôi , hoặc là nó đứng ở ngoài chờ tôi đánh răng xong rồi cùng nhau đi xuống dưới nhà ăn sáng.

Đánh răng xong thì tôi bước xuống dưới nhà. Tôi đi vào trong bếp và thấy có ổ bánh mì thịt mà má tôi mua. Má tôi bảo rằng mới mua nên bảo tôi ăn ngay cho nóng. Tôi tháo sợi dây thun ra rồi nhai bánh mì trệu trạo. Trong lúc tôi đang nhai bánh mì thì tôi nghe giọng thằng Trân. Tôi lúc này nhìn đồng hồ thì thấy đã chín giờ sáng rồi mà nó vẫn chưa đi nữa. Tôi nửa vui mừng nửa lại buồn. Tôi vui vì thấy nó vẫn còn ở đây , buồn vì một lúc nữa nó sẽ rời khỏi nhà tôi. Nó về nhà thì nó chào má tôi trước rồi đi vào trong nhà. Vào trong nhà nó thấy tôi ngồi ăn bánh mì nên nó chào tôi với chất giọng vui vẻ. Tôi nghĩ chắc nó cố làm cho vui nên nó mới làm vậy. Bình thường nó chào tôi thì tôi ừ cho qua , còn không tôi hỏi nó " Tao ở nhà suốt chào làm chi ? ". Nhưng hôm nay tôi không trả lời nó nên nó đành lại gần tôi hỏi :

- Sao hôm nay em chào anh không nói gì vậy ?

- Đi chỗ khác đi , tao đang không được vui.

- Sao anh không vui vậy anh ? Có chuyện gì làm anh buồn thế ạ ?

Tôi tự hỏi là nó có bị gì không ? Rõ ràng tối hôm qua tôi và nó ôm nhau khóc quá trời vì cái việc nó sẽ rời khỏi làng này. Vậy mà sáng hôm nay tôi lại hỏi tôi buồn vì cái gì. Mọi khi tôi sẽ đánh nó một cái hay mắng nó , nhưng hôm nay tôi không nói gì cả , tôi không nhìn mặt nó nữa và cứ tiếp tục ăn bánh mì. Tôi nghĩ cách mình né tránh nó sẽ làm tôi đỡ đau lòng hơn. Nhưng mà tôi càng né tránh nó thì nó càng muốn lại gần tôi hơn. Nó không hỏi tôi nữa nhưng mà nó cứ ngồi kế tôi như muốn nghe chuyện buồn của tôi vậy. Tôi không còn cách nào khác đành đi ra ngoài vừa đi vừa ăn ổ bánh mì vậy. Nó thấy tôi đi cũng đi theo tôi , tôi vì biết điều đó nên đành xoay sang lườm nó , tôi nói những câu nói làm tổn thương nó để nó đừng đi theo tôi nữa.

- Tao cấm mày đi theo tao. Nhìn mày tao thấy bực mình hơn đấy.

Tôi nói xong thì rời đi. Trong lúc tôi rời đi thì nước mắt tôi lần nữa lại rơi.

*

Tôi ra chỗ mà tôi và nó từng thả diều cùng nhau. Chỗ này cũng từng là chỗ tôi và nó cũng có kỉ niệm cùng nhau. Đây chính là cái chỗ mà thằng to béo làng bên gây sự với tôi và thằng Trân , thằng Trân khi đó dùng chiêu mắt mèo để cho cái đám kia bị ngứa. Nghĩ đến nó tôi lại thấy mắc cười. Nó trang bị cả vỏ sầu riêng để khi đánh không bị đau. Mặc dù nó chúa ghét mùi sầu riêng như tôi nhưng nó vẫn hi sinh mặc cái " áo giáp sầu riêng " đó mặc kệ cái mùi của sầu riêng. Tôi vẫn nhớ mãi cái cảnh nó phải tắm chắc cũng năm , bảy lần gì đó thì mới hết cái mùi sầu riêng không chừng. Lần đó nó tắm mà cái cục xà bông của tôi từ nắm vừa lòng bàn tay mà sau khi nó tắm xong thì cục xà bông nhỏ xíu xìu xiu luôn.

Tôi ngồi ở đó đến tận chiều tôi mới về nhà. Trong lúc tôi đang về nhà thì tôi bỗng thấy ba thằng Trân đang đứng trước một cái xưởng gỗ. Tôi thấy ba nó vẫn còn ở đây nên trong đầu tôi không ngừng xuất hiện đầy dấu chấm hỏi. Tôi nghĩ chắc ông cùng với nó đã đi từ sớm rồi cơ chứ ? Tại sao ông vẫn còn ở đây ? Hay là tôi hoa mắt ? Hay là người giống người ? Tôi nghĩ chắc là mình bị hoa mắt nên tôi đi thẳng một mạch về nhà luôn.

*

- Trời đất ơi , con đi đâu mà tới giờ này mới về ?

Khi tôi về nhà thì tôi bị má tôi hỏi câu đó. Tôi gãi đầu nói rằng ra ngoài cho đỡ buồn. Má tôi lúc này nói :

- Mới có bây lớn mà buồn buồn đi dữ ha. Rồi sau này lỡ có người yêu , người yêu nó giận chắc bỏ xứ đi luôn hả ông thần ?

- Làm gì có đâu má , thôi con lên lầu.

- Mà chuyện gì mà buồn đi từ sáng tới chiều vậy ?

- Dạ ... - tôi gãi đầu.

- Bộ đầu có chấy sao gãi hoài vậy ?

- Dạ đâu có.

- Buồn vụ thằng Trân đúng không ?

- Dạ.

- Thằng Trân sẽ ở đây không đi đâu hết đó.

Tôi nghe má tôi nói vậy thì tôi mở to cặp mắt của mình. Cái gì chứ ? Không phải ba nó đã quyết định rồi sao ? Má tôi lúc này lấy một chân để lên cái ghế rồi giải thích cho tôi nghe. Chẳng qua là đêm hôm qua ba tôi từ Sài Gòn trở về nhà lúc đêm hôm khuya khoắt. Ba tôi bảo rằng về thăm gia đình là một chuyện , về coi xưởng gỗ làm ăn ở dưới đây như thế nào nữa. Má tôi nghe nói vậy thì hỏi chuyện ba tôi rằng xưởng gỗ có đang cần người làm không thì ba tôi gật đầu bảo có. Thế là má tôi kể hết chuyện của gia đình thằng Trân. Ba tôi nghe như thế thì quyết định sáng nay qua nhà cô út thằng Trân  nói chuyện với ba nó.

- Cuối cùng , ông ấy chịu làm việc ở xưởng gỗ và bỏ ý định về quê. Thằng Trân vẫn tiếp tục ở đây.

- Vậy ... vậy nó đâu rồi má ?

- Nó tính đi theo con , mà con đuổi nó nên nó đi với thằng Phú từ sáng đến giờ đó. Chắc là đi câu cá rồi thì phải ?

Tôi nghe nó đi với thằng Phú thì tôi lật đật đi tìm nó. Khi tôi vừa xỏ đôi dép thì thấy nó và thằng Phú đang nắm tay nhau vừa đi vừa hát. Tôi lập tức chạy đến chỗ thằng Phú và tôi ôm thằng Trân vào lòng mình ngay. Thằng Trân thấy tôi ôm nó bất ngờ thì nó nói :

- Ngộp em , anh Tuấn.

- Con Thơ đâu sao mày không đi cùng nó ?

- À , Thơ nói với em là hôm nay bận ở nhà phụ má nên em rủ thằng Trân đi chơi. - thằng Phú đáp.

- Đi chơi xong thì về nhà đi , tao dẫn thằng Trân vô nhà.

- Dạ , tạm biệt em nha Trân.

Cái thằng khỉ gió này , dám đi chơi với thằng Trân. Còn thằng Trân này nữa , mắng thì mắng sao lại không đi theo tôi cơ chứ ? Đi theo thằng Phú làm gì không biết nữa. Nhưng mà nó đi đâu cũng được , miễn sao đừng đi khỏi cái làng Cháy này là được. Như vậy hoa sứ cuối cùng cũng được hồi sinh bởi một phép màu kì diệu mà tôi đã mơ ước đêm qua.

Mọi người ơi , chuyện là cái cuộc hội thoại trong Wattpad của toi nó bị điên không ghi được cái gì nên có gì mọi người follow Instagram của toi nhé , mọi thông báo ra chap sẽ nằm ở Instagram nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjin