Nhớ Nhau Nhiều

Dạo gần đây tôi bắt đầu đi làm thêm với công việc gia sư. Ban đầu các bạn cùng ngành với tôi khi nghe tôi chọn việc làm là gia sư kèm một một thì các bạn tôi bảo rằng đi dạy ở các trung tâm còn đỡ hơn là dạy một một. Vì các bạn tôi nói rằng đã trải qua không ít đau thương với việc làm gia sư. Không gặp những học sinh quậy phá không chịu học thì gặp học sinh khóc la um sùm trong suốt buổi học buộc lòng phải đi về vì cứ khóc suốt như vậy thì làm sao mà dạy được.

Tôi nghe thì nghe nhưng rốt cuộc tôi vẫn muốn làm việc đó. Trong một lần đạp xe đến hiệu sách tôi thấy có một nhà đang treo bảng cần thuê gia sư dạy kèm một một. Tôi thấy vậy vội đến căn nhà đó vì tôi sợ mình mất việc làm ngay trước mắt mất. Khi đến trước căn nhà, tôi đứng chải chuốt rồi chỉnh quần áo cho lịch sự. Chỉnh tới chỉnh lui thì tôi nghe giọng một người phụ nữ ở đâu đó cất lên :

- Anh kiếm ai hả anh ?

- A dạ tôi đến xin làm gia sư. Không biết là ...

- À ra là vậy, mời anh vào trong.

Khi bước vào trong nhà, tôi thấy có một cậu bé tầm mười hai tuổi đang ngồi đọc sách ở trên bộ ghế sofa. Cậu bé thấy tôi thì lật đật chào tôi và hỏi mẹ của đứa bé tức người phụ nữ mời tôi vào nhà :

- Mẹ ơi mẹ anh này là ai vậy ạ ?

- Anh ấy sẽ là gia sư của con đó Trân à.

Trân.

Một cái tên rất đỗi quen thuộc đối với tôi. Cậu bé ấy nhìn trông giống em ấy lúc còn thơ bé. Tôi tự dưng nhớ đến những năm tháng xưa, khi đó cả hai đơn giản là anh em. Em cứ theo tò tò sau lưng tôi dù nhiều lúc tôi có mắng em như thế nào đi chăng nữa. Mọi hình ảnh về em cứ không ngừng xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi nhớ em. Phải nói chính xác hơn là tôi rất nhớ em. Tôi muốn ôm em thật chặt, nhưng khoảng cách vô hình ngày một kéo chúng tôi một xa hơn. Vả lại giờ em cũng đã có người bên cạnh quan tâm chăm sóc cho em thì sự xuất hiện của tôi cũng là dư thừa. Tôi nghĩ rằng sau này mình trở về gặp em chắc em còn chẳng thèm nhìn tôi dù là nửa con mắt mất.

Tôi cứ đứng nghĩ về em mãi mà quên khuấy đi chuyện mình đang xin làm gia sư ở một ngôi nhà. Tôi cứ đứng như trời trồng mãi cho đến khi ba của đứa trẻ xuất hiện và gọi tôi. Họ bảo rằng tôi cứ đứng thờ thẫn và gọi mãi thấy tôi không trả lời nên đâm ra lo lắng. Tôi nghe như vậy thì vội xin lỗi gia đình vì đã làm họ lo lắng.

Ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì tôi đã nhận được việc làm ở đây và công việc sẽ bắt đầu từ tuần sau. Tôi cảm thấy mừng vô cùng vì mình có việc làm thêm. Tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ không gặp khó khăn gì trong công việc này. Bởi vì cậu bé ấy nhìn có vẻ là thích thú thay vì là buồn bực như lời những người bạn tôi nói với tôi trước kia.

- Mình thật may mắn làm sao. Hôm nay phải chiêu đãi bản thân một chút xem nào.

***

Vì có được việc làm thêm cho nên hôm nay tôi mua về nhà một vài lon bia và mồi là khô gà lá chanh có ở trong nhà. Vì là ngày vui cho nên tôi cho phép bản thân được nhậu ba lon bia. Tôi hăm hở chuẩn bị li bia và tự ngồi nhậu một mình. Bình thường thì tôi hay uống cùng với ba nhưng mà ba tôi dạo này bận rộn với công việc nên tôi thường hay uống một mình. Mà thôi kệ uống một mình cũng có cái lợi của uống một mình. Uống một mình thì một lát nữa dọn dẹp đỡ mệt hơn là uống với nhiều người, chưa kể tôi cũng không sợ hao mồi nữa. Bình thường đi uống cùng với bạn thì ít nhất sẽ có một cho đến hai " dũng sĩ diệt mồi ". Mỗi khi uống xong tôi muốn ăn cái gì đó thì nhìn xuống thấy dĩa mồi sạch sẽ còn không là còn những miếng vụn.

Lúc tôi đang ngồi uống bia vừa nghe thời sự thì tôi nghe tiếng điện thoại của mình reo lên. Tôi lấy điện thoại ra và bấm nghe mà chả thèm nhìn là ai đang gọi mình cả. Khi giọng nói ở đầu dây bên kia cất lên thì tôi vui vô cùng. Người đó chính là mẹ của tôi.

- Dạo này bận rộn lắm hả con ? Thấy con ít gọi về cho mẹ quá.

- Dạ cũng hơi bận một chút. Mà mẹ nè, con có tin vui cho mẹ đây.

- Mẹ cũng có tin vui cho con nữa đấy. Mà thôi để nghe tin vui của con trước cái đi.

- Con đã kiếm được việc làm thêm rồi mẹ ạ.

Mẹ tôi nghe tôi tìm được việc làm thêm thì mừng rỡ cũng không kém gì tôi cả. Sau khi nghe chuyện của tôi xong thì tôi hỏi chuyện vui của mẹ là gì. Mẹ nghe tôi hỏi vậy thì bảo tôi đợi một lúc, mẹ sẽ đem tin vui của mẹ đến với tôi ngay. Tôi nghe mẹ nói thế thì cũng hơi hơi mơ hồ. Mẹ làm thế tôi ngỡ đâu mẹ sắp mở cửa ra và chuẩn bị ôm chầm lấy đứa con trai đã lâu ngày không về thăm quê nhà vậy.

Tôi vì thấy lâu quá nên hỏi :

- Mẹ ơi, mẹ còn ở đó không vậy mẹ ?

- Dạ cho hỏi ai ở bên đầu dây vậy ạ ?

Giọng nói này không phải là mẹ của tôi. Đây chính là giọng nói của em. Tôi nghe được giọng của em thì tôi đặt li bia xuống, một tay vuốt mái tóc của mình lên. Nước mắt của tôi từ từ tuôn ra và trái tim tôi đang nhói lên. Tôi không hiểu tại sao mình lại khóc khi nghe được giọng nói của em nữa. Có phải vì tôi quá nhớ em ? Tôi không biết nói gì khi nghe giọng của em. Trong khi em ở đầu dây bên kia không ngừng hỏi tôi là ai. Nếu như tôi lên tiếng trả lời thì sao nhỉ ? Em sẽ cúp máy liền mà không cần nghe thêm một lời nào từ tôi nữa ? Tôi không muốn trái tim mình bị đau thương tràn lấp.

- Cho hỏi ai ở bên kia đầu dây vậy ạ ?

Tôi suy nghĩ hồi lâu thì cắn răng và quyết định trả lời. Nếu đã đau rồi thì đau thêm lần nữa cũng chẳng sao, cùng lắm nỗi đau lại chồng thêm nỗi đau nữa thôi mà.

- Là anh đây.

***

Từ ngày chuyển về làm việc ở thị trấn Phượng Đỏ tức làng Cháy năm nào, tôi thường lui đến nhà của mẹ anh. Có lần mẹ anh bảo tôi ở lại luôn cho tiện chứ cứ tới lui như vậy hoài thì cực cho tôi lắm. Nhưng tôi bảo không sao hết. Vả lại tôi thấy mẹ anh chỉ có một mình anh mà anh thì cứ đi suốt, thấy mẹ anh buồn nên tôi qua chơi với mẹ anh một chút rồi về. Khi mẹ anh biết tin tôi ở lại đây thì mẹ anh vui lắm. Mẹ anh nói từ ngày tôi rời đi bà cảm thấy buồn làm sao. Khi anh Phú nói tôi trở về rồi thì bà vui ơi là vui. Mấy lúc tôi ngồi phụ bà những việc vặt trong nhà thì bà hỏi tôi có nói với anh rằng tôi đã quay lại nơi chốn cũ chưa. Tôi lúc đó đáp rằng chưa nói với anh. Bà lúc ấy nói với tôi :

- Thằng Tuấn lúc nào về đây nó cũng mong chờ cháu trở về. Nó lúc nào cũng nhớ về cháu. Nó bảo rằng nó thương cháu nhiều lắm.

Tôi nghe như vậy thì không nói không rằng gì. Anh thương tôi thật sao ? Nếu thương tôi thì khi lên Sài Gòn lẽ ra anh ấy phải nói với tôi chứ ? Có ai thương người ta mà bỏ người ta một mình, rời đi không nói không rằng gì không ? Có khi anh thương hại tôi mới đúng.

- Chắc là không có đâu. Anh ấy làm gì mà thương cháu cơ chứ ? - tôi đáp lại lời bà.

- Nó thương cháu là thật lòng đấy. Nhưng nó bảo không kịp nữa rồi.

- Không kịp gì cơ ạ ?

- Nó nói cháu đã có người mà mình thương rồi. Nhưng cô không tin chuyện cháu đã có người mình thương đâu.

- Sao cô lại nghĩ như vậy ạ ?

- Nhìn một tí là biết ngay đó mà.

- Dạ ?

Mẹ của anh không nói gì, chỉ nhìn tôi và mỉm cười. Trong khi đó thì tôi vẫn còn mơ hồ vì vẫn không hiểu được. Nếu như anh còn thương tôi thì hẳn anh đã không bỏ tôi ở lại bờ suối ngày nào. Tôi vẫn nhớ ngày đó tôi định nói lời thương anh nhưng anh bỗng dưng bỏ tôi lại một mình. Khi bị bỏ lại một mình, tôi ngồi khóc một lúc mới chịu đi về. Nhưng trên đường về thì tôi vẫn khóc không chịu nín. Ngày hôm đó đối với tôi là một ngày vừa buồn vừa đau với bản thân.

Trong lúc tôi đang ngồi suy nghĩ về chuyện cũ thì tự nhiên mẹ của anh gọi tôi. Bà bảo tôi đến gần và nói rằng có người muốn gặp tôi. Tôi hỏi bà người đó là ai nhưng bà nói rằng tôi chỉ cần nghe giọng là sẽ biết. Cơ mà đứng đợi một lúc tôi không nghe bên kia nói gì liền hỏi :

- Dạ cho hỏi ai ở bên đầu dây vậy ạ ?

Thấy bên kia yên lặng quá nên tôi mới hỏi lại một lần nữa.

- Cho hỏi ai ở bên kia đầu dây vậy ạ ?

Tôi không biết người bên kia gặp chuyện gì mà im ru bà rù không trả lời câu nào. Tôi định chuyển máy lại cho bà thì bên kia cất lên tiếng nói.

- Là anh đây.

Chỉ câu đó thôi mà trái tim tôi có gì đó kì lạ làm sao. Cảm giác phấn khởi khi nghe giọng của anh hay là cảm giác đau lòng khi nghe giọng nói của anh ? Tôi không biết chính xác được. Nhưng tôi chỉ biết được một điều là tim tôi như ngưng thở khi nghe giọng nói đó của anh.

- Anh dạo này vẫn khỏe chứ ạ ? - tôi hỏi anh.

- Anh vẫn khỏe. Sao em lại ...

Tôi biết chắc chắn anh sẽ hỏi tôi sao lại ở cùng mẹ anh thì tôi vội đáp :

- Em chuyển công tác đến đây. Với lại ở cùng mẹ anh cho vui đó mà.

- Em đang vội lắm sao ?

- Ồ không, chỉ là em biết anh sẽ hỏi những gì đó mà.

- Ừm.

Cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi cứ dần đi vào ngõ cụt. Tôi muốn nói lại lời nói mà ngày nào mình chưa kịp nói, nhưng tôi không biết mình có còn cơ hội để nói hay không. Tôi muốn nói với anh rằng tôi nhớ anh rất nhiều, tôi muốn gặp anh ngay bây giờ nhưng mà tôi lại ngại ngùng chẳng dám nói. Tôi và anh cứ yên lặng suốt như vậy. Tôi muốn phá đi cái khoảng cách khó chịu kia nhưng tôi không tài nào làm được. Tôi yên lặng một hồi lâu thì nói rằng anh nên nói chuyện với mẹ của anh thì hơn, vì cũng đã lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau.

***

- Dạ, khi nào về con sẽ nói với mẹ sau.

Tôi sau khi nói chuyện với mẹ xong thì tắt máy. Tôi lấy li bia lên và nốc hết một hơi. Cũng đã lâu rồi tôi không về gặp mẹ, tôi cũng không biết mọi chuyện ở dưới quê thay đổi ra làm sao. Tôi cứ nghĩ rằng em sẽ không bao giờ trở lại nơi chốn cũ cơ chứ. Tôi ngồi suy nghĩ không biết có nên về gặp em hay không nữa. Nếu về gặp em mà cả hai cứ giữ khoảng cách mãi thì cũng không hay chút nào cả. Vả lại em giờ cũng đã có người bên cạnh rồi.

Lúc tôi đang ngồi thờ thẫn thì ba tôi về nhà. Khi ông thấy tôi ngồi nhậu một mình thì đánh vai tôi một cái rồi nói :

- Thằng nhóc này , nhậu rồi ngồi thờ thẫn như thế là sao hả con ?

- Ba.

- Có chuyện gì khiến con đau đầu à ? Hay là xin việc làm không thuận lợi ?

- Dạ đâu có, con xin được việc làm thêm rồi ba à.

- Xin được việc làm phải vui chứ sao lại ngồi mặt mày rầu như trái bầu vậy ?

Tôi lúc này cũng không giấu gì ba mà nói tuốt tuồn tuột ra hết. Ba tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi. Tôi kể một hơi dài ơi là dài, từ chuyện cả hai đứa còn nhỏ cho đến khi cả hai đã trưởng thành. Ba tôi lúc thì gật đầu khi nghe câu chuyện của tôi, khi thì lại nhấm nháp chút li bia của tôi. Sau khi nghe hết câu chuyện của tôi thì ba tôi hỏi :

- Vậy con đã nói với thằng bé chưa ?

- Dạ chưa.

- Sao lại không nói ? Đôi khi sự việc con nhìn thấy lại không phải như con đã thấy đâu con trai à.

- Không như con đã thấy sao ?

- Đúng rồi, cả hai đứa cứ giữ khoảng cách như vậy thì làm sao mà biết được chuyện gì cơ chứ ? Như ba hồi xưa nè ba cũng như con đó thôi. Ba thấy mẹ cứ đi chung với một anh chàng khác lớp khiến ba nghĩ là mẹ con đã có đối tượng. Nhưng khi ba hỏi thì mới biết rằng người đó chỉ là bạn của mẹ con mà thôi. Mẹ con khi đó còn nói là muốn tránh mặt anh chàng vì anh chàng đó cứ đi theo mẹ con dai như đỉa ấy.

Tôi nghe ba tôi nói vậy thì tôi không biết có nên làm theo lời ba của mình hay không nữa. Vì tôi nhớ có lần Khanh đã từng hôn lên trán của em. Nếu không yêu nhau thì làm sao mà Khanh lại hôn lên trán em chứ ? Nếu không quen nhau mà hôn lên trán như thế chưa đánh cho sưng miệng là may lắm rồi.

- Ba tháng sau ba tính về quê thăm mẹ con, hai ba con mình đi chung ha.

- Dạ ? Nhưng ba đi ngày nào ạ ?

- Khi nào đi thì ba nói trước con một tiếng.

Ba tôi nói xong thì bước vào trong, thậm chí ba còn vừa đi vừa hát nữa cơ. Tôi thì không biết nói sao với ba mình nữa. Lỡ như tôi có việc gấp đột xuất thì sao ? Nhưng tôi biết thế nào nói ra ba tôi sẽ nói : " Về quê thăm mẹ quan trọng hơn hay công việc quan trọng hơn ? ". Đúng là nhiều lúc người thân quan trọng hơn là công việc của mình nhiều, chính vì vậy mà ba tôi bảo đi ngày nào tôi chỉ biết đi theo ba vào ngày đó.

***

Trải qua ba tháng làm gia sư, tôi thấy công việc gia sư cũng chả khó khăn gì. Thậm chí đứa bé mà tôi dạy kèm lại rất dễ thương. Có thể nói đứa bé ấy như em của ngày xưa vậy. Tôi bảo đứa bé ấy gọi tôi bằng anh là được rồi nhưng đứa bé ấy khăng khăng không chịu, muốn gọi tôi bằng thầy cơ. Với lại đứa bé ấy còn nói sau này tôi làm thầy giáo nên từ giờ gọi là thầy Tuấn luôn. Tôi nghe như vậy cũng chỉ biết mỉm cười mà thôi.

Ngày trở về quê cuối cùng cũng đã đến. Tôi thu xếp mọi thứ vào trong túi rồi chuẩn bị thay quần áo. Cả hai ba con chúng tôi chuẩn bị đi ra xe đò. Trong lúc ra bến xe thì tôi ngồi suy nghĩ xem khi gặp em thì tôi nên nói gì với em. Tôi chỉ hi vọng em đừng trốn tránh tôi nữa.

***

- Cả hai người về sao không gọi điện báo một tiếng gì hết vậy ?

Hai ba con tôi mất hai tiếng mới có thể về đến đây. Khi vừa về thì rất nhiều người nhận ra tôi và vui mừng khi tôi trở về. Sau bao lâu thì ngôi làng Cháy năm nào đã trở thành thị trấn Phượng Đỏ. Khi đi bộ về đến nhà thì tôi thấy mẹ tôi đang quét sân trước nhà. Khi thấy mẹ thì tôi ôm lấy mẹ. Cũng đã lâu rồi tôi chưa về nhà thăm mẹ. Mẹ bảo ba con tôi vào trong nhà nghỉ ngơi một lúc. Tôi kéo hành lí của hai ba con rồi sau đó tôi chạy thẳng lên căn phòng thân thuộc của mình. Tôi định rằng sẽ nằm trên giường ngủ một giấc. Vì trên xe đò có tiếng trẻ con khóc, tiếng một hành khách nào đó nói chuyện điện thoại với người nhà một cách ồn ào khiến tôi không thể nào ngủ được.

Khi vừa mở cửa phòng ra thì tôi cởi bỏ chiếc áo khoác của mình rồi sau đó nằm trên giường. Khi xoay người về phía chiếc giường thì thấy em đang nằm ngủ. Tôi giật mình, tôi cứ nghĩ em đang đi làm hoặc là đi ra ngoài. Khi thấy em nằm ngủ thì tôi định bước ra để không làm phiền em. Lúc tôi bước ra thì em gọi tôi :

- Anh Tuấn ...

Tôi đứng lại và xoay người về phía em. Khi tiến lại gần em thì tôi thấy nước mắt của em đang rơi xuống. Để ý kĩ thì tôi thấy chiếc gối mà em đang nằm ướt ngay vùng gần mắt, em đã khóc rất nhiều. Khi thấy em khóc, tôi cũng khóc theo em. Tôi nhẹ nhàng nằm bên cạnh em, hôn lên mi mắt em, bàn tay chạm lên khuôn mặt em. Ngắm nhìn em một lúc thì tôi không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình được nữa. Tôi ôm chặt em và khóc nấc lên.

- Trân, anh nhớ em nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjin