Mưu Kế Của Thằng Trân
Ngày hôm nay đối với tôi thật là chán chường. Tôi đang nằm dài trên cái đi văng và đang ngắn hai con thằn lằn. Trong lúc tôi đang nằm thì thằng Trân từ trong bếp ra. Nó đặt cái bình trà trên bàn rồi nó nhìn tôi. Tôi thì vẫn cứ ngắm hai con thằn lằn say mê , còn nó thì vẫn cứ ngắm tôi miệt mài. Cho đến khi con một con thằn lằn rớt xuống đất , thằng Trân giật mình la lên thì tôi mới giật mình ngồi dậy :
- Cái gì vậy mày ?
- Dạ con thằn lằn nó rớt. Em sợ.
- Trời , có con thằn lằn thôi mà.
- Mà dạo này sao anh ở nhà hoài vậy ? Sao anh không xách xe đạp đi chơi đi cho đỡ buồn ?
Nó lại nhắc đến cái xe đạp của tôi. Cái xe đạp của tôi từ sau vụ nó không còn ngồi sau nữa thì tôi đã cất hẳn trong kho chẳng màng ngó đến. Vì nhìn thấy cái xe đạp , tôi lại buồn. Mà cái thằng này ác ghê , tôi mới hết buồn dạo gần đây nó lại nhắc cho tôi buồn nữa hay cái gì nữa đây không biết. Tôi vờ nói rằng xe đạp đã đem bán rồi để cho nó khỏi hỏi nữa. Cứ tưởng nghe vậy nó sẽ không hỏi , nhưng nó không tôi nghĩ. Nó lập tức hỏi tôi bằng cái giọng hốt hoảng :
- Sao anh lại đem bán nó ?
- Xe đạp đó hư rồi mày ơi , càng sửa càng hư , đem bán ve chai không phải sướng hơn sao ?
- Hay tại em nên anh giận anh bán ?
- Tại nó xi cà que nên tao bán chứ mắc mớ gì tại mày ? Mày hỏi nữa tao đánh mày rụng răng , mày khỏi ăn cơm cho mày húp cháo suốt đời à.
Tôi lúc này không nói gì nữa đành rời khỏi cái đi văng và đi ra ngoài chơi. Nó thấy vậy cũng vội đi theo tôi. Tôi lúc này đi ra sau nhà nói với mẹ rằng tôi ra ngoài đi dạo mát chút. Nó lúc này hỏi :
- Trưa trời trưa trật mà anh đi dạo mát ?
- Thì kệ tao. Tao thích dạo mát lúc trưa cho tao vui được chưa ?
- Chiều rồi hẳn đi Tuấn ơi , giờ này dạo mát một hồi về nhà là thành con mực một nắng bây giờ.
Tôi lúc này không còn cách nào khác đành phải làm theo lời mẹ tôi. Tôi vừa xoay người ra sau thì thấy nó bụm miệng lại cười. Tôi chả biết nó cười vì cái gì nữa. Tôi lúc này mặc kệ nó và đi tưới mấy cái cây trong vườn.
*
Tưới mấy cái cây xong tôi lại vô nhà và nằm ở đi văng. Tôi đang ngồi suy nghĩ nên làm gì thì nghe giọng cười khúc khích của thằng Trân. Tôi chả hiểu nó cười chuyện quái gì nữa. Lúc tưới cây xong , tôi định bước vô nhà thì lại thấy nó cười khúc khích. Mà thấy mặt tôi thì nó che miệng lại. Mặc dù nó che miệng lại nhưng tôi biết nó vẫn đang cười tôi , bởi vì đôi mắt của nó cũng đang cười tôi kia kìa. Tôi vì không hiểu nó cười cái gì nên hỏi :
- Mày cười gì cười nãy giờ vậy ?
- Dạ , em có cười gì đâu ?
- Mày nói dối tao cho mày làm bài văn mười trang giấy à.
Tôi thì chỉ hăm dọa nó như vậy thôi chứ cũng chả thèm cho nó làm bài văn dài tận mười trang giấy đâu. Tập làm văn mà làm dài tận mười trang giấy thì chắc chấm bài của nó tôi sẽ mỏi mắt lắm , không thể nào chịu được đâu. Nó vì nghe lời hù dọa đó bèn nói ra :
- Tại nãy mẹ anh nói anh mà dạo mát lúc trưa là thành con mực một nắng. Tại em thấy mắc cười nên em cười , có vậy thôi à.
- Chuyện vậy mà mày cũng cười cho được ?
- Thì tại em thấy vui.
- Vui cái con khỉ. Chiều nay mày mà lại gần tao , tao đánh mày rụng hết răng à.
Tôi vì bực mình nó cho nên là tôi đi lên lầu , chả thèm ngó tới cái bản mặt của nó lúc đó ra làm sao. Tôi lúc này cảm thấy khó chịu với nó làm sao. Tôi vì bực mình nên định nói mẹ tôi cho nó trở về nhà của nó , khi nào học thì mới qua đây , học xong rồi thì đi về. Nếu nó mà ở đây thêm ngày nào nữa chắc tôi điên tiết lên mất.
*
Buổi chiều , tôi xin phép má tôi ra ngoài để thả diều. Mùa này mà ra mất bãi đất trống để thả diều thì phải nói là trên cả tuyệt vời. Tôi đang xỏ dép vào chân thì thấy thằng Trân từ ngoài sau chạy lên. Nó hỏi :
- Anh Tuấn đi thả diều hả ? Cho em đi theo với.
- Ai cho mày đi theo ? Mày đi theo lỡ diều tao nó đứt dây rồi sao ?
- Diều nó có đứt dây thì tại diều anh làm dỏm chứ có phải tại em đâu ?
- Cái thằng này , mày ăn trúng cái gì mà mày trả treo tao dữ thần ôn vậy ? Mày đi vô nhà lẹ không tao lấy chiếc dép tao ném à.
- Hi hi , đó giờ anh toàn ném hút nên em không có sợ.
Tôi lúc này vì bực mình quá không thể chịu đựng được nữa nên là lấy chiếc dép mà mình đang mang ở dưới chân , lập tức lấy chiếc dép đó và ném về phía nó. Tôi không biết do cơn nóng giận của mình nên mình mới ném trúng hay sao đó , nếu như thằng Trân không né , chắc là chiếc dép có thể trúng vào người nó rồi cũng nên. Chắc vì nó thấy tôi tức giận quá nên là chạy mất dép. Tôi lúc này mới đi lụm lại chiếc dép vừa ném nó mang vào chân mình rồi đi ra ngoài thả diều.
Trong lúc tôi xách con diều của mình đi thì tôi vẫn cảm nhận rằng đang có ai đó theo dõi mình từ phía sau. Tôi nghĩ là mình đa nghi hoặc là người ta cũng đi cùng đường với mình. Tôi chỉ nghĩ như thế mà thôi. Vả lại thằng Trân chắc là sợ tôi đến xanh mặt nên chả dám đi theo sau tôi đâu.
*
Đến được bãi đất trống do tôi mới khám phá ra thì tôi đặt bắt đầu thả diều. Khi con diều của tôi bay cao như thế , tôi thích lắm. Tôi lúc này mới nói :
- Mày thấy diều của tao bay cao chưa Trân ? Này thì diều tao làm dỏm hả mày ?
Tôi cứ quen miệng nói chuyện với thằng Trân. Vì nó suốt ngày cứ đi theo tôi như hình với bóng. Tôi đi đâu là nó cũng đi theo đó. Nhiều lúc nó đi tò tò sau lưng tôi như một cái đuôi vậy. Lúc nào nó cũng dành những lời khen ngợi dành cho tôi hết. Nhưng tôi quên mất rằng ban nãy chính miệng tôi nói rằng không cho nó đi theo , tôi xua đuổi nó. Lúc này tôi mới ngẫm nghĩ sao mà mình lại hung dữ với nó đến như thế. Có mấy lần tôi hung dữ với nó , nhưng nó vẫn lì lợm mà bám theo tôi. Thế mà hôm nay nó không đi theo tôi tò tò ở phía sau nữa , chắc là nó giận tôi dữ lắm. Chắc là nó sẽ xin mẹ tôi cho nó trở về nhà để không còn cái cảnh là chướng tai gai mắt tôi nữa. Tôi nghĩ chắc lúc mình về đến nhà cũng là lúc thằng Trân đã không còn ở đó nữa. Vả lại hổm rày tôi nghe loáng thoáng chuyện nhà thằng Trân định chuyển qua làng khác sinh sống. Như vậy là thằng Trân hoa sứ ngày nào rời khỏi làng Cháy , cái giàn hoa sứ trước nhà nó vẫn như thế , nhưng thằng Trân thì không còn. Nghĩ đến chuyện đó sao mà buồn đứt ruột.
Trong lúc tôi đang nghĩ về chuyện thằng Trân thì tôi bỗng nghe là loáng thoáng đâu đó có tiếng mấy đứa con nít ở đâu đó gần đây. Tôi lúc này lấy cục đá đè lên sợi dây diều để nó không bay đi mất rồi tìm cái tiếng con nít đâu đây.
- Ui da , đau quá , bỏ ra !
Cái giọng của thằng Trân. Sao nó lại ở đây cơ chứ ? Tôi nghe giọng nó thì lập tức chạy đến cái bụi cây gần kia. Khi chạy đến đó , tôi thấy có một thằng véo tai thằng Trân. Tôi vì không chịu được nên nói :
- Bỏ tay mày ra , thằng khốn !
- Cái giọng quen quen. À , hóa ra là cái thằng thi lội với tao đây mà.
Ra là cái thằng to béo ở làng bên , và nó cũng là thằng thách đấu thi lội với tôi. Thằng béo này vốn nổi tiếng là mất dạy , hay phá làng phá xóm chẳng coi ai ra gì. Vì vậy mà nhiều người ghét nó lắm.
- Lội sông mày đã thua rồi , mày đâu có quyền ăn hiếp nó ? - tôi nói.
- Nhưng mà khu này là khu của tao , nó đến đây coi như là xâm phạm địa bàn rồi. Thêm mày nữa. Được rồi , tao đánh cả hai tụi bây luôn.
- Có đánh thì đánh tao đây nè , nó không có liên quan gì tới chuyện này hết. Còn không , tao nhận phần của nó luôn.
- À , mày thích làm anh hùng hả ? Được rồi. Tụi bây đâu , ra đây đánh thằng này với tao.
Trời ơi , tôi nghĩ rằng chỉ có mỗi nó mà thôi. Ai ngờ còn mấy thằng đồng bọn của nó cũng núp lùm ở mấy bụi cây kia. Tôi lúc này không còn cách nào khác đành chơi trò một chấp một chục đứa. Khi tụi nào nhào vô đánh tôi thì tôi la :
- Trân , mày chạy về nhà lẹ đi ! Không nó đánh mày bây giờ !
Tôi thừa biết đám này sẽ không bỏ qua thằng Trân nên là tôi bảo nó chạy về nhà. Tôi vừa nói dứt câu cũng là lúc tụi nó xúm vô đánh tôi túi bụi. Tôi cũng có đánh trả nhưng mà chúng nó nhiều quá , tôi không làm gì được nhiều. Lúc thì tôi bị đánh vào mặt , khi bị đánh vào bụng , có khi lại còn bị đạp lên người nữa cơ. Tôi nghĩ rằng chắc sau trận đánh nhau này , có khi tôi nằm ở đây không thể về nhà được mất.
Lúc đám này xúm lại đánh tôi , thì tôi nghe giọng của một thằng trong đó lên tiếng :
- Đại ca , đằng kia có cục đá kìa , mình lấy cục đá đó đập vô đầu nó được không ?
- Ý kiến hay , lát về tao thưởng chầu tàu hủ nước đường.
Tôi lúc này mới ngước lên xem nó lấy cục đá nào. Hóa ra , nó lấy cục đá mà tôi dùng để đè lên sợi dây diều của mình. Tôi lúc này nghĩ chắc mình toi mạng thật rồi. Tay chân tôi bây giờ không chống cự được gì , chỉ còn mỗi cách nằm chịu trận mà thôi. Tôi lúc này nhắm nghiền mắt lại. Khi mắt tôi nhắm nghiền cũng là lúc thằng Trân lên tiếng :
- Mau thả anh Tuấn ra !
Tôi nghe giọng nói của nó thì mở mắt ra và nhìn về phía nó. Và đám kia cũng nhìn về phía của nó luôn. Cái thằng này , đã chạy được rồi thì chạy luôn đi , còn quay lại đây làm gì nữa ? Ngốc ơi là ngốc.
- Gì nữa , lại là mày hả ? - thằng béo lên tiếng.
- Mấy người mau thả anh Tuấn ra , không là tao ... Tao chấp tụi bây đó !
Cái thằng quỷ này hôm nay nó ăn trúng cái gì mà sao nó gan dữ vậy trời ? Nó dám chấp cái đám thằng này nữa luôn cơ chứ. Đám thằng này nổi tiếng toàn mấy thằng du côn , đánh đau gần chết , chưa kể tụi nó to con lắm. Thằng Trân so với đám này chả khác gì là châu chấu đá xe vậy. Tôi lúc này nói để cứu thằng Trân khỏi cảnh bầm dập , te tua như tôi :
- Nó nói dóc mà tụi mày cũng tin hả ? Có đánh thì đánh tao nè.
- Xí , mày đứng lên còn không nổi nữa.
Đám này bắt đầu chuyển sang đối tượng là thằng Trân. Tôi muốn đứng lên nhưng tại sao lại không được cơ chứ ? Tôi không thể nào đứng lên được nữa. Trong lúc tôi đang tìm cách đứng lên thì tôi nghe đám kia la oai oái :
- Thẳng kia , mày có phép thuật hay sao vậy hả ? Sao tụi tao ngứa quá !
- Hi hi , thấy tao giỏi chưa con. Tụi bây mà không chạy về nhà liền là một lát nữa tụi mày đui đó !
- Tao không tin , đứa nào không bị ngứa xung phong đánh nó đi !
Tôi nghe đến ngứa ngứa thì tôi biết cái gì đã xảy ra với đám tụi nó. Thằng Trân đi hái mấy quả mắt mèo , rồi gió về phía thằng mập thì nó bung ra mắt mèo , gió thổi làm bay mấy cái lông của cây mắt mèo làm cho đám kia ngứa ngáy. Chắc đám này không biết cây mắt mèo nên tưởng nó có phép thật nên là sợ quá chạy mất tiêu. Thằng Trân thấy đám kia sợ chạy mất thì nó bỏ cái đống mắt mèo vô cái thùng rác ở gần kia. Nó lúc này lại gần bờ sông rửa tay thật nhanh rồi chạy về phía tôi nói :
- Anh cần em cõng tới nhà ông Chín Ngỗng không ? Em cõng đi cho.
- Có sao đâu mà mày cứ làm vẻ nghiêm trọng.
- Không nghiêm trọng sao được chứ ? Mũi miệng anh chảy quá trời máu kìa. Chưa kể bầm tùm lum đủ thứ chỗ nữa. Anh mà đi về với cái bộ dạng này , mẹ anh đánh anh đó.
- Thì có làm sao đâu , tao bị đánh riết quen rồi mày ơi.
Tôi lúc này từ từ ngồi dậy. Cái đám thằng béo kia đánh đau thật sự. Bây giờ tôi chỉ đi được một lúc thì lại thấy đau. Tôi chỉ đi được một hai bước thì lại thấy đau quá không bước tiếp được nữa. Thằng Trân lúc này réo gọi tên ai đó :
- Anh Phú ơi , phụ em đỡ anh Tuấn tới nhà ông Chín đi anh.
Thằng Út Phú lúc này từ đâu chạy ra và đỡ tôi. Tôi không hiểu từ khi nào mà thằng Trân nó chơi với thằng Phú vậy nhỉ ? Lúc thằng Phú đỡ tôi đến chỗ ông Chín thì tôi hỏi chuyện thằng này :
- Mày chơi với thằng Trân hồi nào vậy ?
- À lúc ở chợ đó anh. Sau vụ thi lội của anh với thằng béo kia , qua bữa sau em gặp nó trong chợ. Em xin lỗi nó , nó cười hề hề rồi hai đứa chơi với nhau. Ban nãy , cái chiêu mắt mèo là của nó bày ra. Nó nhờ em hái giùm mấy trái mắt mèo cho nó , rồi em chỉ nó làm sao để mấy cái mắt mèo không rơi vào người nó.
Tôi nghe như thế thì chỉ gật đầu rồi thôi.
*
Vài bữa sau thì cơ thể tôi cũng lành lặn. Mấy vết bầm tím mất đi , mấy chỗ sưng to cũng mất hẳn. Sau khi biết tôi bị đánh , mẹ tôi cũng không la mắng gì tôi cả. Tôi đang ngồi trước sân nhà và đang cắt móng tay thì thằng Trân ngồi cạnh tôi. Tôi thấy nó bèn hỏi chuyện :
- Gì vậy mày ? Mày không giận tao à ?
- Sao em lại phải giận anh chứ ? Anh dễ thương mà.
- Dễ thương mà hôm bữa la mày quá trời đó , chưa kể ném dép về phía mày nữa. Bữa tao thấy mày chạy về tao tưởng là mày chạy về luôn, ai mà ngờ mày trở lại.
- Em phải cứu anh chứ ?
- Mà lỡ nó đánh mày thiệt rồi mày tính sao ?
- Thì anh Phú sẽ xuất hiện và làm mấy đường võ. Anh Phú có mấy người chú ở Bình Định nên là ba mẹ ảnh thường cho ảnh về Bình Định học võ , sẵn tiện thăm mấy chú ở đó. Bữa ảnh kể em nghe vậy đó. Vả lại , em có trang bị áo giáp với vũ khí đàng hoàng chứ không có như anh đâu à nhe.
- Mày trang bị vỏ sầu riêng đúng chứ ?
- Í trời , sao anh biết vậy ? Mèn đất ơi , anh thông minh thiệt á nha.
- Hèn chi , cái hôm mày đỡ tao tới nhà ông Chín , gai sầu riêng nó đâm tao đau gần chết cái thằng quỷ này. May là có thằng Phú nên tao nép nép vô người nó để đỡ đau. Chứ không bây giờ người tao chi chít lỗ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top