Một Ngày Thất Bại
Ăn xong hai tô súp thì tôi và thằng Trân trở về nhà. Trước khi về tôi hỏi thằng Phú là nó thường lấy hột vịt lúc nào để tôi bắt đầu công cuộc điều tra. Thằng Phú khi ấy bảo thường lấy trứng vịt lộn lúc sáng rồi lúc trưa nó bắt đầu đi luộc trứng. Tôi khi đó nói rằng sẽ ra chợ xem xét như thế nào. Lúc về nhà thằng Trân nói tôi khi đó trông chả khác gì Holmes cả. Tôi xoay sang nhìn nó :
- Tao mà làm Sherlock Holmes cái quái gì chứ ?
- Nhưng em thấy như cứ như Holmes thật đó. Nếu anh là Holmes em sẽ làm một trợ tá đắc lực cho anh.
- Ừ cũng được. Nhưng mà nay thứ mấy vậy mày ?
- Dạ nay thứ năm.
- Chết rồi , thứ hai tuần sau tao đi học rồi. Phải làm cái vụ này nhanh lên chứ rủi tao đi học là nhà thằng Phú mất trộm hột vịt hoài luôn quá !
Tôi nói xong rồi ba chân bốn chẳng chạy về nhà , thằng Trân thấy vậy cũng đuổi theo tôi.
Sáng hôm sau thì tôi một mình ra chợ lúc năm giờ sáng. Còn trợ tá đắc lực của tôi thì vẫn đang ôm chăn ngủ ngon ơi là ngon. Tính ra hồi tối hôm qua nó là đứa bảo tôi nên đi ra chợ sớm để điều tra về thằng Cò vì chúng tôi không biết lai lịch gì về thằng này. Vả lại chúng tôi muốn biết xem nó ra chợ lúc mấy giờ. Tôi thấy ý kiến của thằng Trân hay nên làm theo lời nó. Đã đời sáng sớm tôi gọi nó dậy thì nó lắc đầu bảo muốn ngủ thêm. Vì vậy mà tôi phải đi một mình.
Ra tới chợ thì tôi lò dò tới cái sạp của thằng Phú và tôi thấy nó với chị nó đang bận rộn chuẩn bị bàn ghế cho khách ngồi. Tôi đứng từ xa thì thấy hình như có người đưa bịch trứng vịt cho thằng Phú thì phải. Lúc này tôi mới đi đến gần nó và xem tình hình ra làm sao. Nó khi thấy tôi thì mừng rỡ lắm. Nó đưa cái bịch trứng nó vừa nhận được và nói :
- Đây là bịch trứng em mới nhận , mỗi ngày em nhận năm chục trứng. Người ta mới đưa cho em luôn.
- Tao thấy mà. Lúc nào cũng giao đủ đúng chứ ?
- Nhà em là mối quen biết chỗ đó đó anh. Họ lúc nào cũng giao đủ trứng hết. Anh không tin thì cứ đếm xem.
Tôi khi đó mở cái bịch ra và đếm số trứng vịt nó vừa nhận được. Đúng là người ta đã giao cho nó đủ y như lời nó nói. Tôi nhìn quanh chợ thì thấy có mỗi sạp nhà thằng Cò là còn chưa dọn gì hết cả. Thằng Phú khi ấy mới bảo là đáng nghi. Bỗng dưng thằng Phú hỏi tôi :
- Ủa mà thằng Trân đâu rồi anh ?
- Nó ở nhà trùm mền ngủ mất tiêu rồi. Nó bảo là nhất định sáng sớm sẽ đi cùng tao vậy mà giờ nó ở nhà ngủ. Mày coi chịu đời nổi nó không ?
***
Tôi ngồi trong chợ từ lúc năm giờ sáng mà bây giờ đã là tám giờ sáng rồi. Lúc đó thằng Cò mới bước ra chợ và chuẩn bị dọn sạp. Tôi lúc này ngồi xem từng hành động của thằng Cò trông có vẻ gì là đáng nghi hay không. Nhưng nó chỉ đơn giản là dọn sạp ra rồi chuẩn bị bán như bao người khác mà thôi. Thằng Cò thấy tôi nhìn nó thì nó cũng chẳng thèm để ý gì đến tôi. Tôi lúc đó hỏi :
- Này , nhà bạn có bán vịt lộn không ? Có thì cho tôi xin một trứng với.
- Giờ này mà đòi ăn hột vịt lộn ?
- Thích giờ nào thì ăn giờ nấy thôi. Với lại hôm qua bạn nói vịt lộn bạn bán vừa ngon vừa rẻ nên tôi muốn ăn thử.
Thằng Cò lúc này lộ ra sự ấp úng của nó. Bỗng dưng nó liếm môi rồi nói với tôi là nếu chiều nay có người tới đưa trứng cho nó thì nó sẽ bán cho tôi. Tôi khi ấy chỉ gật đầu rồi mỉm cười với nó mà thôi. Tôi ngồi một lúc thì tôi thấy thằng Trân từ xa xa chạy đến chỗ tôi. Nó thấy tôi thì la lên :
- Sao anh đi điều tra mà không nói em ?
Tôi khi nghe nó la lớn lên chưa kịp bịt miệng nó lại nữa thì nó nói hết trơn. Tôi không ngờ trợ tá của mình sao mà ngốc thế không biết nữa. Đi điều tra lén lút mà nó la toáng như thế thì còn mần ăn được cái gì nữa đây ? Nó làm như thế thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu cơ chứ ? Tôi đặt tay lên trán và lắc đầu.
***
Ngồi một lúc tới chiều thì tôi thấy mọi động tĩnh của đối thủ dường như không có gì đáng nghi cả. Thằng Cò vẫn buôn bán như bình thường mà thôi. Nhưng mà ngồi đợi hoài mà tôi không thấy ma nào tới đưa trứng cho nó cả. Tôi xoay sang đếm bịch trứng thì nó vẫn còn nguyên năm chục trứng đây. Thằng Trân nói có khi nào nó chán bán hột vịt lộn nên nó chuyển sang bán cái khác không chừng. Tôi nghe vậy thì nhíu mày :
- Chán cái con khỉ khô. Chắc là nó ăn cắp hoài sợ sinh nghi nên mới nghỉ một hôm.
Tôi vừa nói dứt lời thì tự dưng có một thằng bé đưa bước vào chợ và nó cho thằng Cò một bịch trứng vịt lộn. Thằng Cò nhìn sang tôi , cầm bịch trứng rồi cười toe toét :
- Đây trứng về rồi đây , năm nghìn một trứng ăn không ăn không ?
- Ăn chứ , tôi đợi từ sáng đến giờ.
Thằng Cò nói xong rồi nó chuẩn bị luộc trứng cho tôi. Tôi lúc đó chờ đợi nó luộc trứng xong rồi ăn thử xem như thế nào. Thằng Trân xoay sang nhìn tôi hỏi :
- Anh Phú có bán sao anh không ăn ? Tự dưng lại đi mua của kẻ địch ?
- Thì ăn cho biết với người ta.
- Xì tự dưng đi ăn của kẻ địch.
- Mày " xì " không ? Mày ra ý kiến cho đã rồi mày ôm chăn ngủ.
Tôi nói xong rồi thì qua chỗ thằng Cò ăn trứng vịt lộn. Tôi đứng trước sạp nó rồi đợi nó luộc xong trứng. Khi luộc xong thì nó ló đầu ra rồi đưa tôi. Tôi nhận cái trứng rồi thì ăn thử tại chỗ ra làm sao. Khi mới ăn xong thì tôi nói :
- Cũng bình thường có gì đâu đặc biệt ?
- Vậy hả ? Vậy chắc nay bị tổ trác rồi.
Nó nói rồi gãi gãi đầu và bảo sẽ bù cho tôi. Tôi cũng gật đầu rồi bước về nhà. Có vẻ như ngày hôm nay không có chuyện gì xảy ra rồi. Có thể là nó đã biết thằng Phú nghi ngờ nên mới thôi ăn cắp. Coi như ngày hôm nay tôi lỗ nặng. Vừa không thu được bằng chứng gì , lại còn bị mất giấc ngủ nữa cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top