Một Mình
Tôi đi về một mình. Tâm trạng của tôi cũng bình thường chẳng có gì là lạ cả. Có thể nói lâu lắm rồi tôi mới trở về nhà một mình. Vì trước giờ tôi đi đâu nó cũng tò tò theo sau , nhưng ngày hôm nay chả biết nó như thế nào mà ở lại với thằng Phú. Tôi đoán chắc là thằng Phú dẫn nó đi ăn mì gà nên nó thích. Mà tôi mặc kệ , một mình thì đã sao cơ chứ ? Trước khi quen nó tôi cũng một mình đấy thôi. Vả lại không có nó , tôi cũng cảm thấy vui. Đỡ có đứa đi theo hỏi cái này rồi hỏi cái kia , tôi đỡ phải nhức đầu.
Tôi trở về nhà và cứ xem như là nó đã đi mất khỏi căn nhà này rồi. Má tôi thấy tôi chỉ đi về một mình thì má tôi hỏi :
- Ủa , con đây rồi thằng Trân đâu ?
- Nó ở chợ chơi với thằng Phú. Má kệ nó đi !
Tôi nói xong rồi thì bước đi lên lầu.
***
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường. Má tôi thì dặn dò tôi đủ thứ trên đời nhưng tôi bảo má cứ yên tâm , chỉ là tôi học rồi chiều về. Giữa cái nắng lúc mười một giờ trưa này mà phải đạp xe lên trường thì quả là cực hình nhưng mà không sao , đã có một chén cơm trong bụng với một cái nón đội ở đầu thì tôi nghĩ cũng không sao. Má tôi bảo tôi mặc thêm cái áo khoác để không bị nắng nhưng tôi bảo không sao cả. Tôi nói rằng mình là đàn ông con trai mà , cần gì phải che nắng như con gái.
- Thưa má đi học , tao đi học nha Trân.
Tôi nói xong thì tôi đạp xe đi học. Nhưng tôi quên mất là thằng Trân giờ nó ra xưởng gỗ ở cùng với ba nó rồi , nó đã không còn ở nhà tôi nữa. Nhưng tôi cũng chả nhớ gì , tôi chỉ nói như thể đó là một thói quen vậy. Tôi vừa đạp xe đến trường và không biết ngày hôm nay có chuyện gì vui không nữa. Nếu có chuyện vui thì tôi sẽ kể cho nó nghe lúc đi học về.
Khi đã đến trường thì tôi giữ xe rồi sau đó đi te te vô lớp. Tôi đi đến lớp thì thấy mấy thằng con trai đang ngồi chụm lại với nhau đọc truyện. Tôi đến lớp thì cũng chỉ bước vào chỗ ngồi rồi lấy cuốn sách ra đọc. Tôi đọc được một lúc thì bỗng dưng Vỹ từ đâu xuất hiện ngồi cạnh tôi. Tôi thấy Vỹ thì giật mình. Vỹ nhìn tôi rồi phán một câu :
- Cha , nhìn ông giống mấy ông giáo sư phết.
- Giáo sư gì ? Tôi chỉ là đọc sách thôi mà.
- Sách giáo khoa tôi còn chả thèm đọc chứ đừng nói chi là mấy cái sách này.
- Trời đất ơi , nói chuyện gì nghe sốc hàng vậy cha nội ? Sách giáo khoa còn không đọc nữa ?
Vỹ nhìn tôi rồi gãi đầu cười hề hề. Tôi cũng không nói gì nữa chỉ chú tâm đọc sách. Cơ mà tôi chưa kịp đọc nữa thì Triều bỗng xuất hiện rồi cầm sách của tôi rồi săm soi cái gì đó. Triều cầm sách của tôi một lúc rồi xuýt xoa :
- Chà , ông đọc cả sách tiếng Anh luôn cơ đấy.
- Thì đọc để nâng cao trình độ tiếng Anh chớ.
- Tôi cũng đọc sách tiếng Anh đó , nhưng mà toàn đợi người ta dịch ra rồi mới đọc.
- Trời đất , rủi người ta không dịch thì ông tính sao ?
- Thì tôi mở cái computer lên rồi tra Google dịch , thế là xong.
Tôi nghe câu trả lời đó của Triều thì tôi cũng không biết nói gì nữa. Tôi cũng chả hiểu sao hai ông bạn của mình lại có thể vào được lớp chuyên tiếng Anh nữa. Triều khi ấy vỗ ngực nói với tôi rằng : "Cái gì không biết thì tra Google". Tôi nghe câu nói đó thì lấy tay đặt lên trán rồi lắc đầu. Triều nói rằng nhà Triều có nhiều đồ điện tử lắm nên là hôm nào rủ tôi và Vỹ sang nhà chơi , Triều còn nói nhà mình có nhiều game lắm muốn tôi và Vỹ chơi cùng cho vui. Vỹ nghe tới game thì hai mắt sáng rỡ và nói sẽ qua nhà Triều , tôi dù không đồng ý nhưng Vỹ bắt ép tôi đi.
***
Ngày hôm nay lớp tôi có tiết Toán , tiết Sinh , hai tiết Anh văn và cuối cùng là Chào cờ. Với tiết Toán thì tôi không ngừng xung phong làm bài nên cả lớp ngạc nhiên lắm. Còn thầy Quang ( giáo viên bộ môn Toán của lớp tôi ) thì không ngừng khen tôi và bảo các bạn trong lớp nên học hỏi tôi. Triều và Vỹ thì không ngừng khen tôi , nưhng đâu đó cũng có một vài bạn trong lớp bảo rằng tôi làm màu , bảo tôi cố ghi điểm với giáo viên.
Tới tiết Sinh thì giáo viên bộ môn của lớp chúng tôi là cô Ngân. Giọng của cô thật ngọt ngào làm sao làm cho tôi chìm vào bài học. Trong lúc tôi đang nghe cô giảng một cách say mê thì bỗng dưng tôi nghe một tiếng ngáy lớn ơi là lớn làm cho cô phải ngưng việc giảng bài lại và truy tìm cái tên nào đã ngáy ngủ trong lớp. Hóa ra đó là Vỹ , hắn ngủ mà chảy cả nước miếng ra ướt cả trang sách. Tôi lắc đầu không thể hiểu nổi ông bạn mới của mình.
***
Thấm thoát cũng đã đến tiết Chào cờ. Chúng tôi lấy ghế rồi đi tìm chỗ ngồi. Tôi thì mong bốn mươi lăm phút cuối cùng hãy trôi đi thật nhanh dể tôi có thể kể về mọi thứ cho thằng Trân. Tôi đoán nó sẽ phấn khích lắm. Ngồi ổn định được một lúc thì chúng tôi đứng lên hát Quốc ca. Hát hết bài Quốc ca thì chúng tôi lại ngồi xuống và nghe sinh hoạt. Tôi ngồi một lúc thì thấy chán quá nên tôi lại lôi cuốn sách ra đọc.
Tôi ngồi đọc sách được một lúc thì tiếng chuông reng lên đồng nghĩa với việc chúng tôi đã được ra về. Nhưng cũng không hẳn là được ra về ngay , chúng tôi phải đợi từng lớp ra về cái đã. Nhưng may mắn thay là tôi lớp 6A13 nên được ưu tiên ra về trước. Nhưng nói vậy thôi chứ tôi phải cất bảng tên lớp , cất chồng ghế rồi sau đó mới được ra về. Tôi cất mọi thứ xong rồi đi lấy xe đạp đạp một cái vù về nhà. Bởi vì tôi muốn khoe mọi thứ cho thằng Trân.
Khi về đến nhà , tôi cất chiếc xe đạp của mình rồi gọi thằng Trân :
- Trân ơi Trân . Trân à , mày đâu rồi ? Ra đây tao kể chuyện này nghe vui lắm nè.
- Trân nó ở ngoài xưởng gỗ rồi chứ có ở nhà đâu mà con kêu ?
Tôi nghe má tôi nói vậy thì tôi lật đật chạy ra ngoài xưởng gỗ. Nhưng khi chạy đến xưởng gỗ rồi thì tôi lại thấy đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top