Một Cuộc Sống Mới

Tôi ngồi sau lưng tía tôi rồi ngồi nhìn ngắm mọi thứ đang trôi qua mình. Từ khung cảnh quen thuộc ở làng Cháy dần dần trở thành một khung cảnh lạ lẫm đối với tôi. Thú thật tôi chưa bao giờ về quê nội tôi lần nào cả, tôi toàn về quê ngoại là nhiều. Đơn giản vì bên ngoại cưng tôi hơn bên nội một chút. Bà ngoại tôi dù gì cũng dễ chịu hơn bà nội tôi. Trong lúc tôi đang nghĩ về bên nội bên ngoại thì tía tôi lên tiếng:

- Còn một chút nữa thôi là đến nơi rồi đó con à. 

Lâu lâu tía tôi đều nói như vậy với tôi. Dù lúc nào tía tôi cũng nói sắp đến nhưng mà đường đi còn xa lắc xa lơ, nhưng lúc nào tía cũng nói là sắp tới nơi. Chắc là tía tôi thấy tôi ngồi sau xe mệt mỏi quá nên tía mới nói vậy như là một cách để tôi không còn mệt mỏi nữa. Lời nói đó của tía tôi cứ lặp đi lặp lại, cứ nửa tiếng tía tôi lại nói câu đó một lần. 

Cuối cùng thì tôi và tía tôi đã đến nơi. Khi đến nơi thì cũng đã tối. Tía tôi và tôi bước xuống xe. Tôi thì đứng vươn vai, khởi động để cơ thể mình nó đỡ mệt mỏi sau một quãng đường dài. Trong khi đó tía tôi thì gõ cửa và gọi cô tôi ra mở cửa. Theo như tôi nhớ thì ngoài cô Út sinh sống ở làng Cháy thì cô Hai là người duy nhất còn ở đây để mà chăm sóc cho nội tôi. Tía tôi gõ cửa một lúc thì cô tôi mở cửa ra cho tía con tôi. Tôi thấy cô Hai tôi thì tôi cúi đầu chào cô. Cô tôi nhìn tía tôi rồi tặc lưỡi:

- Em về sao không báo chị một tiếng ? 

- Tại gấp gáp quá nên em không kịp báo chị một tiếng. Mẹ vẫn khỏe chứ ?

- Gần đây thời tiết thay đổi nên mẹ bị bệnh. Thôi em với cháu vào nhà nghỉ ngơi đi !

Cô Hai tôi nói xong rồi bước vào nhà thông báo cho nội tôi biết. Tía tôi thì nói tôi vào trong nhà chào nội nhưng tôi sợ sệt làm sao,  tôi trốn sau lưng tía tôi. Thực lòng mà nói nội tôi lúc nào cũng hằn học tôi và mẹ tôi, bà chỉ yêu thương tía tôi và anh trai tôi. Anh trai tôi lúc nào cũng được nội tôi khen, được nội tôi cho nhiều quà bánh hơn. Còn tôi thì nội tôi chỉ nhìn một cái rồi bước đi, quà bánh thì nội tôi cho ít hơn. Nhưng từ ngày anh trai tôi mất, nội tôi càng ghẻ lạnh tôi hơn nhưng chẳng dám trách cứ điều gì. Vì tôi không muốn tía tôi lâm vào cảnh khó xử.

Tía tôi bước vào nhà rồi thì tôi mới dám bước vào. Vừa bước vào tôi thấy nội nằm trên cái giường sắt, bên trên có một cái chiếu trải lên. Nội tôi thấy tía tôi thì hỏi:

- Về sao không báo hả con ?

- Có làm sao đâu mẹ. Trân, lại chào bà nội đi con. 

Tôi nghe tía tôi nói vậy thì tôi đến gần nội tôi, tôi cúi đầu chào bà một cái rồi chạy ra nhà sau. Khi thấy tôi ra nhà sau, dù tôi không nghe được nội nói gì, nhưng nghe câu trả lời của tía tôi thì tôi biết bà đã hỏi gì tía tôi. Tôi đoán chắc mẩm rằng bà hỏi tôi sao mà lại chạy trốn bà như vậy. Tía tôi đáp rằng chắc là tôi mắc vệ sinh nên chạy ra nhà sau giải quyết. Nhưng không phải, tôi sợ mình lại bị hằn học nên mới chạy trốn.

Ngày tía con trở về thì mọi người đều đến hỏi thăm tía con tôi. Cũng nhiều người hỏi cuộc sống của hai tía con tôi dạo này ra sao. Nhưng cầu hỏi nhiều nhất mà tía tôi nhận được chính là mẹ tôi đâu rồi sao không thấy. Tía tôi khi ấy phải ngồi trầm ngâm một lúc lâu sau mới có thể trả lời được. Mọi người khi nghe được chuyện ấy thì khá sốc, họ không biết làm gì chỉ nói một câu xin lỗi tía tôi. Nhưng tía tôi nói không sao, chuyện qua cũng đã lâu rồi. Ngồi nói chuyện được một lúc thì mọi người đi về hết, tía tôi thì bước vào trong tắm rửa. Lúc mọi người ra về hết thì tôi mới chịu ló mặt ra ngoài. Khi tôi vừa ló mặt ra ngoài thì bỗng dưng có một người phụ nữ đứng nhìn tôi và hỏi:

- Cháu có phải là thằng Trân không ?

Tôi thấy người đó hỏi như thế khiến tôi có hơi sợ một tí. Tía tôi từng căn dặn tôi không được trả lời bất cứ câu hỏi gì của người lạ cả. Tôi vì sợ quá nên là chạy cái tót vào nhà và để mặc cho người phụ nữ kia đứng ở trước cửa nhà. Nội tôi thấy vậy thì gọi cô Hai tôi xem có chuyện gì mà tôi chạy cái tót vào nhà như thế. Cô Hai tôi bước ra ngoài nói chuyện với người phụ nữ ấy một lúc thì cô tôi gọi tía tôi, cô nói là có người đến thăm tía tôi. Mãi cho đến khi tía tôi ra tiếp chuyện tôi mới biết đây là bà Sáu, bạn thuở nhỏ của tía tôi. Hai người ngồi nói chuyện được một lúc thì bà Sáu mở lời đề nghị:

- Hay là như vầy, nhà tôi mới mở thêm vựa trái cây, ông qua làm công việc bốc vác trái cây cho tôi được không ? Coi như là tôi giới thiệu chỗ làm ăn cho ông vậy, ông đừng có ngại. 

- Thôi thôi, để tôi tự kiếm việc làm. Bà làm vậy tôi ngại lắm.

- Thời buổi bây giờ kiếm việc làm khó lắm em à, chị thấy ý kiến của bạn em coi bộ mà hay hơn đó. - cô Hai tôi nói.

Tía tôi nghe như vậy thì gãi đầu rồi im lặng một lúc lâu. Thấy tía tôi có vẻ ậm ừ nên cô Hai tôi nhận lời thay cho tía tôi. Bà Sáu thấy vậy thì mừng rỡ rồi nói với tía tôi ngày mai nhớ đến vựa trái cây của bà sớm sớm. Nói chuyện được một lúc thì bà Sáu về nhà. Lúc bà ấy về cũng đã đến giờ đi ngủ của tía con tôi. 

*

Tôi nằm trằn trọc mãi mà không thể nào ngủ được. Mặc dù tôi đã rất mệt vì đi một đoạn đường dài nhưng tôi không hiểu sao mình không thể nào chợp mắt được. Tôi nằm suy nghĩ không biết anh đã khỏi bệnh hay chưa, không biết anh có biết chuyện tôi đã về quê cùng tía tôi hay chưa. Tôi nằm suy nghĩ về anh rồi tự dưng nước mắt tôi vô thức chảy xuống gối. Tôi lấy tay chùi đi những giọt nước mắt của mình, tôi nói với lòng rằng không được khóc, mình phải mạnh mẽ lên. 

Sáng hôm sau...

Tía tôi theo hướng dẫn của cô Hai rồi leo lên xe, khởi động xe rồi cho xe chạy. Tía tôi cũng cho tôi đi theo vì tía tôi. Tôi ngồi sau xe thì không biết chỗ làm mới của tía tôi như thế nào nữa. Tía tôi chạy một đoạn đường thì đã tới nơi. Tôi trong lúc đang bận dòm ngó cái vựa trái cây của bà Sáu thì tôi dắt tay tôi vào bên trong tìm chị Sáu. Lúc này có một chị gái bước ra ngoài nhìn tôi và tía tôi rồi hỏi:

- Chú tìm cô Sáu ạ ?

- Đúng rồi, cháu có thấy cô ấy đâu không ? - tía tôi hỏi.

- Dạ cô Sáu ra ngoài một chút, chú với em vào trong ngồi cho nó khỏe. 

Tía tôi nắm tay tôi và đi vào trong cùng chị gái ấy. Trong lúc đi, chị giới thiệu rằng mình tên Duyên, là cháu của cô Sáu. Chị nói mình học đến năm mười hai thì nghỉ học vì nhà không có điều kiện học Đại học. Chị lúc đầu định đi xa tìm việc nhưng cô Sáu giới thiệu việc làm cho chị ở đây nên chị đồng ý làm một thời gian, nhưng vì quý mến cô Sáu nên chị làm việc ở đây luôn. 

- Vậy công việc của cháu ở đây là gì thế ? - tía tôi hỏi.

Chị Duyên lấy một bàn tay vuốt mái tóc của mình rồi chị trả lời câu hỏi của tía tôi. Hóa ra công việc của chị là ngồi kiểm tra hàng hóa chuyển đến rồi chạy mấy việc vặt cho cô Sáu. Tía và tôi ngồi nghe chị Duyên nói chuyện cho đến một lúc sau thì cô Sáu đến và cô bắt đầu giới thiệu công việc mới cho tía tôi. Còn tôi thì không được cô Sáu giao việc gì cho nên tôi lẽo đẽo đi theo chị Duyên. Tôi nghĩ chắc mình cũng sẽ được cô Sáu sai vặt một vài điều gì đấy cũng nên. 

*

Tôi ngồi đợi cả ngày trời mà chẳng thấy cô Sáu giao việc gì nên tôi đâm ra buồn chán. Tôi ngồi nhìn tất cả mọi người làm việc  rồi thở dài vì mình không có cái gì để làm. Có mấy lần tôi chủ động xin việc nhưng cô Sáu nói rằng tôi vẫn còn nhỏ lắm, không thể làm những việc này được. Tôi đành phải ngồi ngắm cây ngắm hoa cho đỡ buồn vậy. Tôi ngồi được một lúc thì chị Duyên gọi tôi:

- Trân.

Tôi nghe tiếng chị gọi mình nên tôi đứng dậy rồi xoay mình về phía chị:

- Chuyện gì vậy chị Duyên ?

- Em đang buồn vì không có việc làm gì sao ?

- Dạ, em muốn giúp mọi người. Nhưng mà cô nói em vẫn còn nhỏ nên không được làm gì cả.

- Hay là em vào đây phụ chị việc này được không ?

Tôi nghe mình có việc làm thì mừng rỡ lắm. Tôi chạy đến chỗ chị Duyên và háo hức với công việc sắp tới đây của mình. Công việc của tôi là ngồi loại bỏ mấy trái cây bị hư trong quá trình vận chuyển đến đây. Dù công việc nghe có vẻ đơn giản nhưng tôi cũng rất vui vì ít ra mình có một công việc để làm. Tôi cứ ngồi lựa mấy trái cây bị dập trong quá trình vận chuyển đến đây mà không biết rằng bầu trời đã chuyển sắc màu khác.

*

Sau khi trở về nhà thì cũng là lúc đến giờ ăn cơm tối. Hai tía con tôi tắm rửa thật nhanh rồi ra ngoài ăn cơm. Trong lúc ăn cơm thì cô Hai tôi hỏi rất nhiều về công việc làm ăn của tía tôi. Cô Hai tôi hỏi nào là chỗ làm mới như thế nào, có phù hợp với tía tôi hay không. Tía tôi không trả lời câu nào cả, chỉ gật đầu đáp lại cô tôi thôi. Cô tôi thấy cái gật đầu thì cũng không nói gì cả. Cod vẻ như cái gật đầu cũng đủ làm cô tôi yên tâm hơn. 

*

Tôi đang nằm trằn trọc mãi trên giường không sao ngủ được. Tôi không biết rằng mình bị làm sao nữa. Mặc dù cả ngày hôm nay tôi rất mệt nhưng tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi cứ nằm một lúc thì lại cảm thấy trong lòng cứ khó chịu làm sao đó. Tôi cứ nằm trằn trọc một lúc rồi thì tự dưng nước mắt tôi lăn dài xuống gối. Tôi không thể hiểu chính bản thân mình lúc ấy. Tôi lúc đso hít thở một hơi thật sâu rồi nói với lòng rằng những gì ở quá khứ nên buông bỏ thì hơn. Tôi nghĩ rằng mình nên chuẩn bị cho một cuộc sống mới của mình ở nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjin