Mình Nhớ Anh Đến Thế , Không Biết Anh Có Nhớ Đến Mình Hay Không ?
Tôi chạy đến xưởng gỗ rồi thì đứng lại ổn định nhịp thở của bản thân. Vì chạy một mạch đến đây không ngưng nghỉ nên là tôi mệt bở hơi tai. Tôi đang có ý định tìm thằng Trân thì tôi thấy thằng Trân trở về cùng với một thằng nào đó. Đứng nhìn một hồi thì tôi biết đây là thằng Khanh , con ông Hào và bà Hạnh. Bà Hạnh thì bán cơm tấm tại nhà , còn ông Hào thì làm việc ở xưởng gỗ này. Và thằng Khanh là thằng học chung lớp với tôi , nó ngồi sau lưng con Thúy Liễu.
Tôi đứng quan sát mọi hành động của hai đứa nó , tôi không biết rằng tụi nó đang làm cái gì nữa đây.
Thằng Khanh thì vừa đi vừa nói gì đấy với thằng Trân và nó cười trông vui vẻ lắm. Cái nụ cười đó trước giờ chẳng ai thấy được ngoài tôi cả. Tức thật.
***
Từ ngày tôi đến ở xưởng gỗ , tôi quen được anh Khanh. Tôi biết anh Khanh thông qua bác Hào , bác Hào là một người rất dễ thương. Bác ấy lúc nào cũng cho tôi quà bánh hết. Trong một lần ở xưởng gỗ , tôi gặp được anh Khanh. Anh ấy là một người tử tế , tốt bụng và có một khuôn mặt khôi ngô , tuấn tú. Tôi từng nghe rằng có rất nhiều cô gái đến ngỏ lời với anh nhưng toàn từ chối. Anh Khanh nói rằng đã quen tôi từ khi tôi còn nhỏ nhưng tôi chả nhớ chút nào.
Anh Khanh là học sinh trường Hoa Phượng và anh ấy học cùng lớp với anh Tuấn. Anh Khanh đạp xe từ trường về đến xưởng gỗ để gặp tôi. Anh ấy nói rằng muốn kể tôi nghe mấy chuyện ở trường nên đã tức tốc chạy đến đây. Bình thường anh ấy phải về nhà tắm rửa ăn cơm rồi sau đó mới đến xưởng gỗ. Hôm nào anh ấy không đến tức là anh ấy phải ở nhà làm bài tập , hay là phụ giúp mẹ anh ấy.
- Chuyện ở trường kể ra cũng thú vị quá anh nhỉ ? - tôi nói.
- Ngày nào anh cũng ghé ở đây để kể chuyện ở trường cho em nghe nhé.
- Thôi lâu lâu anh hẳn ghé , anh ghé hoài mẹ anh chửi anh đó.
- Không sao đâu , mẹ anh từ ngày biết anh chơi với em thì mẹ anh còn khuyến khích anh qua chơi với em nữa đó.
Tôi nghe vậy thì gãi đầu vì ngượng , thực lòng mà nói trước đây không ít người ngăn cản con của họ chơi với tôi. Nhưng mẹ anh Khanh là người thứ hai ủng hộ anh ấy chơi với tôi. Tôi khi nghe như vậy thì cũng chỉ cười ngượng rồi thôi. Anh Khanh hái một bông hoa sứ gần xưởng gỗ rồi cài lên mái tóc của tôi. Tôi thấy như vậy thì nhìn anh Khanh , anh ấy nhìn tôi một lúc rồi khen :
- Nhìn em đẹp thật đó. Anh từng nghe mọi người nói trong làng này có thằng Trân hoa sứ. Nhưng anh không biết có phải là em không nhỉ ? Vì anh cũng mới chuyển đến đây nên cũng không biết rõ.
- Dạ , thằng Trân hoa sứ là tên của một người anh đặt cho em.
- Vậy hả ? Anh đó giờ ở đâu vậy ?
- Dạ em với anh ấy giờ cũng không giữ được quan hệ tốt cho lắm. Nên ...
Anh ấy nghe tôi nói thế thì anh ấy chỉ im lặng rồi sau đó nói lời xin lỗi tôi. Tôi bảo rằng là do tôi không chịu nói trước nên mới hỏi , chứ anh ấy cũng chẳng có lỗi lầm gì cả. Nói chuyện được một lúc , anh ấy rủ tôi đi đâu đó. Anh ấy bảo rằng dẫn tôi tới một nơi tuyệt vời mà anh ấy vừa tìm thấy sáng nay. Tôi khi đó cũng nghe theo lời anh ấy rồi đi theo lời của anh ấy. Anh ấy lấy chiếc xe đạp của anh ra. Anh ngồi trước , tôi ngồi sau. Bỗng dưng tôi nhớ tới một khung cảnh quen thuộc. Một người đã từng đạp xe chở tôi đi chợ , chở tôi đi đến một nơi tuyệt đẹp , rồi sau đó người ấy nói rằng đã bán đi chiếc xe đi , rồi sau đó lại đèo tôi lên trường Hoa Phượng.
Phải , người đó chính là anh Tuấn. Tôi đoán chắc giờ anh Tuấn chẳng thèm gì nhớ chút gì về tôi đâu nhỉ ?
Tôi ngồi ở sau lưng anh Khanh mà lòng tôi không ngưng nghĩ về anh Tuấn. Mặc dù anh Khanh đối xử rất tốt với tôi , thậm chí anh Khanh không hề quát mắng tôi như anh Tuấn. Nhưng tôi không hiểu sao trong lòng của mình luôn giành cho anh Tuấn một vị trí đặc biệt dù anh Tuấn nhiều lúc làm tôi đau lòng.
Ngồi sau xe đạp của anh Khanh , tôi dần dần thấy cảnh vật có phần quen thuộc. Tôi cảm giác như đây là một nơi quen thuộc nào đấy mình từng ghé qua nhưng không hiểu sao tôi không thể nhớ được. Mãi cho đến khi anh Khanh nói câu " Tới nơi rồi " thì tôi mới nhận ra đây là nơi mà mình đã từng đến. Đây là nơi mà anhh Tuấn từng ngồi thả diều. Tôi vẫn nhớ mãi khoảng thời gian ấy. Ngày hôm đó anh ấy chửi tôi cũng khá nhiều , nhưng đối với tôi đó không phải mấy câu chửi bới gì. Chẳng qua là anh Tuấn hơi cộc cằn một chút thôi ấy mà. Tôi nhớ khi đó mình đã hỏi anh sao không đạp xe đi chơi mà nằm nhà mãi , khi anh đáp anh bán rồi thì tôi sửng sốt nhưng anh trả lời như không có gì.
Mà dạo này sao anh ở nhà hoài vậy ? Sao anh không xách xe đạp đi chơi đi cho đỡ buồn ?
Tao bán nó rồi , còn xe nữa đâu mà đạp đi chơi cho đỡ buồn ?
Sao anh lại đem bán nó ?
Xe đạp đó hư rồi mày ơi , càng sửa càng hư , đem bán ve chai không phải sướng hơn sao ?
Hay tại em nên anh giận anh bán ?
Tại nó xi cà que nên tao bán chứ mắc mớ gì tại mày ? Mày hỏi nữa tao đánh mày rụng răng , mày khỏi ăn cơm cho mày húp cháo suốt đời à.
Và một điều mà tôi nhớ mãi không thể nào quên là anh ấy bị đám làng bên bắt nạt , và lần đó tôi đã sáng chế mấy môn võ phòng thân như võ mắt mèo , võ sầu riêng. Tôi vẫn nhớ lần tôi đỡ anh Tuấn đến nhà ông Chín cùng anh Phú , lúc đó tôi bắt anh Tuấn nép vào tôi , tôi không cho anh Tuấn nép vào người anh Phú. Lúc ấy tôi quên mất rằng mình đang trang bị vỏ sầu riêng. Lỡ như tụi nó có nhào vô đánh tôi thì tôi sẽ lấy sầu riêng ra mà đỡ.
Mày trang bị vỏ sầu riêng đúng chứ ?
Í trời , sao anh biết vậy ? Mèn đất ơi , anh thông minh thiệt á nha.
Hèn chi , cái hôm mày đỡ tao tới nhà ông Chín , gai sầu riêng nó đâm tao đau gần chết cái thằng quỷ này. May là có thằng Phú nên tao nép nép vô người nó để đỡ đau. Chứ không bây giờ người tao chi chít lỗ rồi.
Tôi vẫn nhớ mãi kỉ niệm đó cùng nhiều kỉ niệm khác. Nhưng tôi tự hỏi mình :
Mình nhớ anh đến thế , không biết anh có nhớ đến mình hay không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top