Lời Chưa Kịp Nói

Mỗi ngày đều trôi qua, cả hai chúng tôi chẳng ai nói với ai một lời nào. Anh thì vẫn tiếp tục công việc thực tập ở trường, còn tôi thì vẫn tiếp tục công việc ở bưu điện. Tôi và anh ấy có khi về sớm hoặc về trễ. Những lúc tôi muốn nói chuyện cùng anh nhưng anh lúc nào cũng bận rộn thì tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Nếu như tôi ép anh ấy trò chuyện cùng mình thì tôi thấy mình thật quá đáng làm sao, tôi chẳng khác gì là kẻ cản trở công việc thực tập của anh cả. Tôi không thích mình trở thành người cản trở một ai khác chút nào cả. Vì vậy mỗi lần thấy anh thức khuya để chuẩn bị cho ngày mai thì tôi chuẩn bị một chút đồ ăn để tẩm bổ cho anh ấy và tôi thường nhờ cô tôi mang lên. Tôi không dám đối mặt với anh. Tôi không hiểu vì sao nữa.

Ngày hôm nay tôi xin nghỉ làm một hôm vì hôm nay tôi bị cảm phải ở nhà nghỉ ngơi. Vả lại tôi không muốn bị lây bệnh cho ai nên tôi xin nghỉ một hôm. Tôi ngồi nhà và phụ giúp cô tôi một vài chuyện trong nhà. Phụ giúp xong thì tôi ra trước nhà ngồi và ho sù sụ. Tôi ngồi ở trước nhà một lúc thì thấy từ từ xa có một ai đó đang tiến về phía tôi. Tôi nhìn thì thấy anh Khanh đang từng bước đến nhà tôi. Tôi thấy anh đến thì tôi bước vào trong nhà , hành động đó của tôi như đuổi khéo anh ta vậy. Nhưng anh ta vẫn lì lợm như ngày nào.

Về chuyện tôi được làm việc ở bưu điện là do cô Sáu tôi giới thiệu cho. Cô nói rằng có người quen làm việc ở trong bưu điện, hiện đang tuyển người làm việc ở vị trí giao dịch viên. Vì tôi nhanh nhẹn, biết giao tiếp, xử lí các tình huống nên tôi được nhận vào làm. Và khi làm việc ở bưu điện, tôi vô tình gặp Khanh. Những ngày đầu, chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau như thời thơ ấu. Nhưng một tháng sau, anh ta tỏ tình với tôi nhưng tôi từ chối, tôi bảo rằng tôi chỉ xem anh như một người anh. Nhưng anh ta phủ nhận, bảo rằng tôi đang nói dối. Anh ta từ đó cứ lì lợm đi theo đuổi tôi. Thật phiền phức làm sao. 

Tôi bước vào trong buồng và nói với cô rằng tôi muốn nghỉ ngơi một lúc. Tôi bước vào trong buồng và nằm lên chiếc giường của mình, tôi vờ như mình ngủ thật say vậy. Tôi nằm được một lúc thì nghe được cô tôi cùng anh ta đang nói chuyện cùng với nhau. Tôi đã nghe được tất cả mọi chuyện của hai người. 

- Cháu đến thăm em Trân, em ấy đâu rồi ạ ?

- Thằng bé bảo cảm thấy không được khỏe nên đã vào trong buồng nghỉ ngơi. 

- Vậy cháu vào trong xem em ấy như thế nào được không ạ ? 

- Thằng bé đang ngủ ở trong buồng rồi, cô nghĩ là cháu đừng vào trong làm phiền thằng bé. 

Tôi nghe cô tôi nói vậy thì tôi nghĩ anh ta chắc chắn sẽ ra về và không nói gì. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, anh ta bảo rằng sẽ đi vào trong và xem tình hình của tôi như thế nào. Anh ta đúng là dai như đỉa thật, tôi thật lòng muốn ngồi bật dậy và đấm anh ta túi bụi. Anh ta cũng  thừa biết trong lòng tôi có ai rồi, thế thì tại sao anh ta lại cứ theo bám tôi mãi như vậy cơ chứ ? Thực sự tôi không thể hiểu được. 

Tôi nằm suy nghĩ một lúc thì nghe có tiếng bước chân một lúc một gần chỗ tôi nằm hơn nên tôi nằm yên hệt như mình đang ngủ rất say vậy. Tôi cảm nhận được bàn tay của anh ta đang chạm lên mái tóc của mình. Chạm lên mái tóc của tôi xong, anh ta lại lấy tay chạm lên vai của tôi. Hết chạm lên vai của tôi, anh ta còn xoay tôi nằm ngửa ra và hôn lên môi của tôi nữa. Đó chỉ là một nụ hôn phớt lên môi của tôi mà thôi. Tôi dường như cảm thấy anh ta đã đi quá xa nên khi anh ta buông tôi ra thì tôi nhăn mặt khó chịu, tôi xoay mặt vào trong và nói như thể mình đang nói mớ vậy.

- Đi ra.

Tôi nằm một lúc thì anh ta lấy mền đắp cho tôi, anh ta đắp mền cho tôi xong thì anh ta ngồi lâu một lúc thì anh ta rời đi. Tôi cảm nhận được anh ta đứng lên rồi rời đi, tôi khi đó thấy nhẹ nhõm làm sao. Tôi nằm một lúc thì tôi từ từ ngồi dậy và vươn vai. Khi tôi ngồi dậy thì tôi thấy anh đang đứng tìm kiếm thứ gì đấy. Tôi nửa muốn hỏi nửa lại không, vì tôi sợ mình không nhận được bất kì câu trả lời. Nhưng cuối cùng tôi vẫn hỏi :

- Sao hôm nay anh về sớm vậy ?

Tôi thấy anh ấy yên lặng thì tôi gãi đầu không biết nên làm gì tiếp theo. Một lúc sau thì anh mới trả lời tôi :

- Em không cần lo.

Câu trả lời đó của anh khiến tôi thấy không vui cho lắm. Cách trả lời của anh lạnh lùng làm sao đó. Tôi biết anh ngày trước cũng trả lời tôi một cách cục súc như vậy, nhưng tôi thấy chuyện đó bình thường làm sao. Nhưng khi lớn lên tôi thấy có hơi đau lòng một chút khi anh trả lời tôi một cách cục súc như thế. Như thể tôi là một người đang làm phiền anh vậy. Tôi không hỏi gì thêm nữa, chỉ sắp xếp mền gối rồi sau đó bước xuống bếp tìm gì đó để ăn. Khi vừa bước xuống bếp thì cô tôi anh Khanh đã mua cháo, thuốc cho tôi và cô để nó chúng ở trên bàn. Tôi dù không muốn ăn nhưng cũng phải ăn. Tôi ăn cháo của kẻ mình ghét nhất thế gian khiến tôi thấy khó chịu. Nếu như đây là của anh mua, tôi sẽ ăn hết cháo, ngoan ngoãn uống thuốc đủ cử mà không cần ai nhắc nhở. Tôi chỉ ăn một vài muỗng cháo rồi sau đó đóng nắp hộp cháo lại, uống thuốc xong rồi tôi lại trở vào buồng của mình. Khi nhìn trên giường của tôi thì tôi thấy anh đang ngủ say. Tôi thấy vậy thì mới ra ngoài võng nằm ngủ. 

*

Từng ngày cứ thế mà trôi qua, tôi và anh vẫn không có tiến triển gì tốt đẹp cả. Tôi và anh cứ như hai cục đá vậy, cả hai cứ im ru như vậy chẳng ai nói với ai câu nào. Anh suốt ngày cứ ở trường lo việc thực tập, còn tôi cũng lo công việc của mình ở bưu điện. Nhiều lần tôi cũng muốn nói chuyện với anh, nhưng tôi không biết nên nói chuyện gì nữa. Vả lại tôi thấy anh càng ngày càng bận rộn nên tôi không dám cản trở anh. Mỗi lần tôi muốn nói chuyện với anh thì anh lại bận rộn với những quyển sách giáo khoa, những cuốn giáo án dày cộm nhìn phát ngán. Mỗi lần thấy anh ngồi lâu ở bàn để làm việc, tôi thường lén lút mang một li nước, một chút đồ ăn. Có khi anh ngủ quên trên bàn làm việc, tôi khi đó lấy một chiếc mền đắp lên cho anh. 

Thời gian dần dần trôi qua, tôi và anh đều bận rộn với cuộc sống riêng tư. Tôi thì có lúc bận rộn, lúc thì rảnh rỗi. Mấy lúc rảnh rỗi thì tôi ngồi suy nghĩ về anh. Những ngày gần đây, trong đầu tôi và trong tim tôi lúc nào cũng có hình bóng của anh cả. Tôi không biết mình có nên nói ra tấm lòng của mình đối với anh hay không. Tôi sợ mình bị từ chối nên tôi không nói cùng với anh những ngày qua. Mỗi lần đối diện với anh, tôi không biết nói gì toàn né tránh anh. Tôi không biết nên nói với anh hay không. Nhưng tôi nhiều lần thấy anh được rất nhiều nữ sinh cũng như những giáo viên nữ trẻ mến mộ. Tôi nghĩ chắc mình sẽ không có trong tim anh.

Nghĩ đến đấy tôi cảm thấy thật buồn làm sao. 

*

Tan làm, tôi đi đến trường nơi mà anh thực tập. Tôi đứng đợi một lúc thì vẫn chưa thấy anh đâu cả nên tôi đứng đợi thêm một lúc nữa. Đứng đợi một thì tôi thấy anh đi ra cùng với một vài người, tôi đoán chắc là bạn của anh. Tôi đứng nhìn một lúc thì thấy anh cùng họ đi đâu đấy nên tôi cũng đi theo. Hóa ra là họ cùng nhau đi ăn. Tôi bỗng dưng nghĩ mình có thể rủ anh đi ăn, rồi sau đó tôi sẽ nói chuyện với anh. Tôi nghĩ đây sẽ là một kế hoạch tuyệt vời để chúng tôi có thể phá đi cái khoảng cách khó chịu.

Hôm sau ...

Hôm nay là chủ nhật, anh không đến trường dạy, hôm nay tôi xin nghỉ một ngày để có thể đi cùng với anh. Tôi lấy hết dũng khí của mình để rủ anh đi chơi cùng. Trong lúc anh đang ngồi ăn sáng thì tôi tiến đến gần anh và hỏi :

- Hôm nay anh có rảnh không ?

Anh đang ăn sáng thì nghe câu hỏi của tôi nên anh xoay đầu qua nhìn tôi và anh gật đầu. Tôi tiếp tục câu chuyện :

- Em muốn rủ anh ra ngoài chơi, sẽ không phiền chứ ?

- Không đâu. Em muốn đi đâu ? 

- Mình ra chỗ bờ suối gần đây được không ? Nơi đó có mấy cái cây đẹp lắm.

- Cũng được. 

Tôi nghe anh đáp như vậy nên tôi cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm làm sao. Như vậy tôi có thể tiếp tục kế hoạch của mình ( dù có hơi khác trước vì trước đó tôi muốn rủ anh đi ăn cơ ).

*

Ra đến bờ suối, tôi và anh ngồi xuống chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi ngồi ngắm cảnh một lúc lâu rồi mới có thể bắt đầu cuộc trò chuyện một cách cứng nhắc chả tự nhiên chút nào :

- Dạo gần đây anh bận lắm không ? 

- Hơi bận rộn một chút. - anh ấy bình tĩnh đáp.

- Vậy sao ?

Tôi chỉ gật đầu rồi lại yên lặng. Sau đó tôi lại tiếp tục câu chuyện :

- Em có chuyện này muốn nói với anh. Em ...

- Xin lỗi nhé, anh có chút việc ở trường nên giờ anh phải đi đây.

Dù tôi có đồng ý hay không, anh vẫn bỏ tôi ở lại. Tôi không còn cách nào để giữ chân anh lại cả. Tôi ngồi một mình ở bờ suối, nước mắt tôi bỗng dưng tuôn ra. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjin