Kỳ Đà Cản Mũi
Tôi và thằng Trân đang đi dọc những con đường làng. Vì đường làng này mới sửa thành đường nhựa nên trẻ con chúng tôi hay đi trên con đường nhựa này. Tôi thì đi trước , thằng Trân bước theo tôi ở phía sau. Tôi vừa đi vừa hát mấy bài hát , còn nó thì hồn nhiên vô tư đi theo sau tôi và nhảy chân sáo. Tôi đang đi bỗng tôi nghe cái giọng của thằng Phú ở phía sau :
- Í , anh Tuấn , Trân. hai người đi đâu vậy ?
Tôi nghe giọng thằng Phú thì tôi xoay người ra sau. Khi tôi vừa xoay người ra sau thì tôi thấy thằng Trân đang ôm thằng Phú. Tôi thấy thế thì tôi chau mày , trước giờ nó làm gì ôm ai ngoại trừ tôi mỗi khi nó ngủ cơ chứ ? Khi tôi thấy nó ôm người khác thì tôi thấy trong lòng hơi khó chịu chút chút.
Thằng Phú đang khoe với thằng Trân mấy con cá mà bản thân thằng Phú vừa câu được. Thằng Trân thấy mấy con cá thì nó thích lắm. Mấy con cá có gì vui đâu mà nó thích đến như thế cơ chứ ? Tôi đi lại gần và xem coi thằng này câu được mấy con cá gì mà coi bộ thằng Trân nó thích quá trời. Tôi đến gần thì thấy mấy con cá bông lau , mấy con cá trê , thậm chí còn có con lươn với con lịch nữa.
- Anh Phú đi câu giỏi quá. - thằng Trân khen ngợi thằng Phú.
- Ha ha , chị hai anh còn bắt được một giỏ nhiều tôm với tép lắm. Em có muốn xem không ?
- Ngoài chợ đầy rẫy kia kìa , ngày nào mà nó chả xem ? Mắc mớ gì phải xem chi nữa ? - tôi nói.
- Em muốn xem , em muốn xem.
Thằng Trân nó nói với một giọng đầy phấn khích khiến tôi cảm thấy hụt hẫng làm sao. Tôi cứ tưởng rằng tôi nói như thế nó sẽ không xem chứ. Quả thực tôm tép với mấy con cá này chẳng phải nó thấy ngoài chợ hoài sao ? Vả lại mấy con này có gì thú vị đâu cơ chứ ? Nhưng thằng Trân thì khác. Nó cứ dòm mấy con cá mà thằng Phú câu được , chưa kể nó còn trông ngóng mấy con tôm con tép nữa cơ chứ. Chưa kể nó cứ luôn miệng khen thằng Phú tài giỏi nữa cơ chứ. Tôi nghe thế chỉ muốn nổi điên lên với nó.
Một lúc sau thì chị gái thằng Phú đến và đưa cho nó xem một giỏ đầy tôm với tép. Nó thích thú lắm nên bảo tôi xem cùng nhưng tôi từ chối. Tôi đứng ngắm mấy cái cây cũng được rồi , cần gì ngắm mấy con tôm con tép kia chứ ? Nhưng đứng ở ngoài này tôi còn khó chịu hơn. Nó cứ luôn miệng khen thằng Phú mãi , có khi nó tâng bốc thằng Phú đến tận trời xanh cũng nên.
- Em thích mấy con này không ? Anh chia cho em một nửa.
- Í , sao mà được anh Phú ơi. Anh với chị hai anh cực lắm mới bắt được mà , em có làm gì đâu.
- Không sao đâu , anh câu được nhiều lắm nên em đừng có lo.
Thằng Phú lúc này cho thằng Trân hai con cá bông lau , hai con cá trê , còn con lươn , con lịch và tôm tép thì chia một nửa. Thằng Trân lúc này nói lời cảm ơn chị em thằng Phú lia lịa và nó kêu tôi lại. Tôi nghe nó kêu thì tôi đành đi về phía nó. Nó muốn tôi xách phụ nó mấy thứ này vì một mình nó xách không hết. Tôi lúc này xách cái xô cá , còn nó ôm cái giỏ tép. Trong suốt quãng đường đi , nó cứ luôn miệng khen thằng Phú làm tôi tức điên người. Chính vì thế mà tôi bỏ đi nhanh thật nhanh và mặc kệ nó. Nó thây thế thì chạy theo tôi.
*
Qua bữa sau thì thằng Phú rủ thằng Trân đi câu cá. Tôi cũng đi theo cho vui mặc dù tôi biết là mình cũng không vui vẻ gì. Tôi thì ngồi ở gần bờ sông và ngáp ngắn ngáp dài , còn hai đứa tụi nó thì cứ nói chuyện tíu tít với nhau. Tôi ngồi được một lúc thì tôi đi hái mấy trái gì đó ăn cho đỡ buồn miệng chứ ngồi không thì chán chết đi được.
Tôi lúc này đứng dậy và phủi phủi cái quần và đi. Thằng Trân thấy tôi đi thì nó hỏi :
- Anh Tuấn đi đâu á ?
- Đi hái trái cây ăn.
- Anh Tuấn hái cho em ăn với. - thằng Trân nói với tôi và nó mỉm cười.
- Ừ.
- Cho em ké luôn nha anh Tuấn. - thằng Phú nói.
- Bộ mày ông nội tao hả mà mày sai tao ? Tao chỉ hái cho thằng Trân thôi.
Tôi nói xong thì cho tay vào túi áo và bước đi. Dọc đường này tôi thấy có nhiều cây mận , cây ổi , thậm chí có cả xoài nữa cơ. Tôi lúc này trèo lên cây mận và hái một ít. Tôi đang tia mấy trái mận đỏ đỏ để dành cho thằng Trân , còn thằng Phú là mấy trái mận gần chín mà thôi. Vì mận khi chín thì ăn có vị ngọt ngọt , còn mận gần chín ăn nó lạt phèo. Chính vì thế mà tôi dành những quả mận ngon nhất dành cho nó. Thậm chí tôi cũng đi hái mấy trái ổi nữa cơ.
Khi tôi trở về thì thằng Trân mừng rỡ lắm. Tôi đưa cho nó trái ổi ngon nhất mà tôi đã hái , còn thằng Phú thì tôi đưa nó trái ổi dở nhất mà tôi đã hái. Còn bản thân mình là một trái ổi không quá ngon cũng không quá dở. Thằng Phú thấy trái ổi của mình thì nó nói :
- Sao anh hái cho em trái ổi gì mà nhìn không muốn ăn vậy anh ?
- Tao hái mà mày còn ý kiến ý cò nữa cái thằng này. Hái lẹ lẹ không con chó nó cắn tao sao. Hái trộm mà còn lựa trái ngon trái dở. Tao thấy trái nào gần tao thì tao hái trái đó thôi.
- Vậy thôi anh Phú ăn chung với em đi , trái này ngon lắm.
Cái thằng ngốc này , công tình tôi hái trái ổi đó cho một mình nó mà nó còn chia sẻ cho thằng Phú nữa cơ. Chỉ vì hái trái ổi đó cho nó mà tôi xém bị con chó cắn thật. Tôi bảo nó không cho thằng Phú ăn ké nhưng nó bảo không sao , vả lại lát về nhà nó ăn mận bù cho ổi cũng được. Tôi thấy vậy cũng đành lặng im không nói gì.
*
Sau buổi đi câu , thằng Trân và thằng Phú cùng chia nhau số cá mà mình câu được. Thằng Trân câu được con nào mà thằng Phú không câu được nó sẽ cho thằng Trân và ngược lại. Tôi thì cũng chả thèm đoái hoài gì đến. Bỗng dưng thằng Trân xoay về phía tôi và nói :
- Anh Tuấn , anh đưa em mấy trái mận đi !
- Chi vậy ?
- Mình chia cho anh Phú ít trái.
Ờ hén , tôi quên mất mấy trái mận nữa. Tôi lúc này đưa hết toàn bộ số mận cho thằng Trân. Thằng Trân lúc này đếm thì có năm quả chín và năm quả gần chín. Thằng Trân lập tức đưa năm quả mận ngon nhất cho thằng Phú. Tôi khi ấy nổi đóa lên :
- Mày chia cái kiểu gì vậy ?
- Ơ , em chia đồng đều mà anh ? Mười chia hai là năm. Em năm trái , ảnh năm trái.
- Nhưng mà ...
Tôi không nói được lời nào nữa vì sự tức giận đã đạt đến đỉnh điểm của bản thân. Tôi đành quay trở về nhà thật nhanh. Tôi không muốn nhìn thấy thằng Trân nữa. Kể từ hôm nay có thằng Phú , thằng Trân thì sẽ không có sự xuất hiện của tôi.
*
Bữa cơm tối ngày hôm nay tôi ăn chả ngon lành gì. Vì hôm nay mấy món cá mà má tôi nấu đều là do thằng Trân câu được. Chính vì vậy mà hôm nay tôi ăn cơm trắng. Má tôi thấy vậy hỏi :
- Bộ cá hôm nay má làm không ngon sao con ?
- Dạ không có.
- Chứ sao con ăn cơm trắng không vậy ?
- Tại con ghét ăn cá.
- Cá ngon lắm , anh ăn thử đi ! Cá em câu được hồi chiều , ăn ngon hơn cá mua ở ngoài chợ đó.
Thằng Trân nói xong thì nó gắp miếng cá cho vào chén của tôi. Tôi lấy đũa và gắp miếng cá ban nãy trở về dĩa và tôi tiếp tục ăn cơm trắng nữa.
*
Sau bữa cơm , thằng Trân đang ngồi cắt mấy trái mận còn tôi thì xem TV. Nó cắt mận xong thì nó gọi tôi. Tôi ngước lên nhìn nó và bảo rằng không thích ăn mận. Nó nhăn mặt và nói :
- Anh kén ăn từ khi nào vậy ? Bình thường anh thích ăn mận mà ?
- Mày quan tâm làm gì ?
- Mận này anh hái mà , anh ăn cùng với em đi !
- Gì chứ ?
Nó lúc này mới nói cho tôi nghe mọi sự việc. Thằng Phú khi nhận năm trái mận đỏ thì vui lắm nhưng bỗng dưng thằng này đổi ý bảo rằng muốn lấy năm trái mận chưa chín cơ. Thằng Trân nghe vậy cũng đổi với thằng Phú và kết quả là thằng Trân được năm trái mận chín , còn thằng Phú thì được năm trái mận gần chín.
Tôi nghe nó kể thế thì im lặng. Bỗng thằng Trân nó nhét miếng mận vào miệng tôi và nó bắt tôi ăn cho bằng được miếng mận đó. Thằng Trân thấy vậy thì mỉm cười , ôm tôi và nói :.
- Anh Tuấn là tuyệt vời nhất.
- Chứ không phải thằng Phú sao ?
- Nhưng mà anh Phú không bằng anh , anh Tuấn là nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top