Không Còn Hoa Sứ

Ngày hôm nay tôi và thằng Trân đang tung tăng đi ra ngoài. Bởi vì hôm nay tôi được má tôi cho ít tiền tiêu vặt nên tôi dẫn nó ra chợ đi ăn ít món ăn vặt. Trong lúc tôi đang nắm tay nó đi ăn thì tôi bỗng nghe một mùi hương quen thuộc. Tôi bỗng lần đi theo mùi hương đó. Mùi hương đó thật sự là rất quen thuộc với tôi. Đi một lúc thì tôi phát hiện rằng tôi đang trước giàn hoa sứ của một ngôi nhà nào đó. Đây không phải nhà của thằng Trân. Bỗng dưng tự dưng chủ nhà bước ra hỏi tôi :

- Ủa Tuấn , ghé chơi hả con ?

Thì ra đây là căn nhà của bà Ba bán hột vịt lộn. Tôi lúc này bảo rằng không , nói rằng mình chỉ vô tình đi ngang qua đây mà thôi. Bà Ba nghe vậy thì hỏi tôi có phải vì mùi hoa sứ hay không. Tôi lúc đó gật đầu. Bà Ba lúc này nói :

- Chả là dạo gần đây bác thèm trà hoa sứ quá , mà qua xin ít hoa sứ của ai kia thì bác bị xua đuổi. Có mấy cái hoa sứ mà làm thấy ghê quá trời. Làm như có mỗi nhà ổng mới trông được hoa sứ vậy. À mà con thấy hoa sứ nhà bác đẹp không ?

- Dạ ... đẹp.

- Cám ơn con. Xì , cái lão đó đúng là đáng ghét. Có mấy cái bông hoa sứ mà làm nghiêm trọng cả lên.

- A con ra chợ mua đồ cho má con nha bác.

- Ờ , đi cẩn thận nha con.

Tôi lúc này rời khỏi nhà bà Ba. Khi tôi vừa xoay lưng thì tôi thấy thằng Trân  sau lưng mình thì tôi không khỏi giật mình. Tôi không biết nó ở sau lưng mình từ khi nào nữa. Tôi không nói gì , chỉ nắm tay nó và kéo nó đi. Thằng Trân bỗng nói :

- Hoa sứ nhà ba Ba chắc đẹp lắm ha anh.

- Tao khen cho có thôi chứ tao thấy bình thường.

Đúng vậy , đó chỉ là lời khen để bằng lòng vậy thôi chứ tôi cũng chả để ý hoa sứ của nhà bà Ba tròn méo ra làm sao. Mặc dù hoa sứ của bà Ba cũng thơm , nhưng tôi vẫn thích hoa sứ nhà thằng Trân hơn nhiều. Tôi và nó cũng chẳng nói chuyện gì , đứa nào đứa nấy cũng đều im lặng.

*

Tôi và thằng Trân đang chờ hai dĩa bún thịt nướng đem ra. Trong lúc đang chờ đợi thì tôi nghe người ta thầm thì gì đó về nó thì phải. Tôi lúc này cố nghe xem người ta đang bàn tán cái gì :

- Hồi nãy tôi xin được ít hoa sứ nhà bà Ba nè.

- Ôi trời , bà ấy trồng hoa sứ khéo tay dữ à. Tôi trồng hoài trồng mãi cũng chả lên được cái hoa nào.

- Bà Ba nói là cứ qua nhà xin bà ấy thoải mái cũng chả sao. Chứ đâu như nhà lão kia , có mấy cái hoa sứ cũng keo kiệt nữa.

- Đã vậy lão tao nghĩ có mình lão chỉ trồng hoa sứ được chắc.

- Chưa kể tên đứa con lão mà lão còn dám đặt là " thằng Trân hoa sứ " nữa chứ. Làm như mỗi lão mới trồng được vậy.

Tôi nghe đến cái tên " thằng Trân hoa sứ " kia đang bị mọi chế giễu thì tôi tức đến chết đi được. Cái tên đó là do chính tôi đặt cho nó chứ chẳng ai đặt cả. Vì đúng là ngày xưa chỉ có duy nhất nhà nó trồng hoa sứ. Nhưng đó không phải là nguyên nhân cái tên đó ra đời như vậy. Mà là vì thằng Trân vừa trắng lại vừa thơm như hoa sứ nên tôi mới gọi nó là như thế. Cũng từ đó mà nhắc đến " thằng Trân hoa sứ " thì người trong làng này ai ai cũng biết. Tôi không ngờ người ta cũng nói mấy từ ác ý với thằng Trân.

- Cái thằng đó trông chẳng khác gì mấy đứa tự kỉ.

- Nghe nói là nó đang ăn bám nhà của thằng Tuấn thì phải.

- Ôi trời ơi , ai lại nhận nuôi cái thằng con của ông ta kia chứ ? Phải tôi , tôi đuổi ra khỏi nhà từ lâu.

Tôi vì không thể chịu đựng được nữa lập tức siết chặt tay , đập bàn và nói :

- Các bác không biết gì về thằng Trân cả thì các bác đừng nói nữa !

Tôi vì không thể chịu đựng được nữa nên đành phải hét lên như thế. Tròng mắt tôi mở to và tay tôi siết chặt lại. Mọi người đang bàn tán xôn xao về thằng Trân thì bỗng dưng im lặng. Họ lúc này đổ dồn mọi ánh mắt về phía tôi. Lúc này một người nói với tôi :

- Tuấn à , hơi đâu mà con bênh vực cho cái thằng nhóc ấy.

- Các bác không biết gì về nó thì các bác đừng có nói như vậy. Thằng Trân không hề bị tự kỉ , nó cũng như bao đứa trẻ bình thường thôi. Thằng Trân không hề ăn bám nhà con như các bác đã nói đâu.

- Đúng rồi các bác , thằng Trân không như các bác nghĩ đâu.

Giọng nói của thằng Phú bỗng dưng vang lên. Thằng này bước đến cạnh tôi tự bao giờ. Mọi người lúc này nhìn tôi và thằng Phú với cặp mắt kì lạ. Thằng Phú lúc này đứng lên và giải thích hộ tôi. Tôi không hiểu tại sao họ lại nói thằng Trân mấy lời như vậy được nữa. Trong lúc thằng Phú đang giải thích thì bỗng có người la lên :

- Trời ơi ai phóng hỏa đốt nhà thằng Trân kìa !

Tôi nghe vậy thì mở to mắt , tôi lúc này không thấy thằng Trân cạnh mình đâu nữa. Tôi đẩy thằng Phú ra và ba chân bốn cẳng đến nhà nó. Tôi không biết nó đã rời khỏi chợ từ khi nào. Nhưng tôi chỉ mong rằng nó đừng ở trong nhà.

Trân ơi , dù cho thế giới có quay lưng với mày thì vẫn còn có tao. Tao vẫn sẽ ở đây với mày , tao sẽ không bao giờ quay lưng với mày. Tao nguyện dành cả cuộc đời của tao cho mày.

Trong đầu tôi không ngừng nghĩ về nó. Khi chạy đến nhà nó , nước mắt tôi không ngừng trào ra.

*

Khi đã đến nhà nó , tôi thấy nhà nó cháy lớn lắm. Vậy mà ba của nó ngồi thẩn thờ bên giàn hoa sứ. Trời ơi , giàn hoa sứ của nó cũng bị ai đó đạp đổ , thậm chí còn giẫm nát hoa sứ nhà nó. Duy nhất một hoa sứ may mắn còn sót lại và được ba nó ôm khư khư trong lòng. Tôi lúc này chạy đến chỗ ông và hỏi :

- Thằng Trân đâu rồi chú ?

- Sao em lại rời bỏ anh cơ chứ ? - ba nó lẩm nhẩm.

- Chú bình tĩnh lại đi ! Thằng Trân bây giờ nó đang ở đâu hả chú ?

- CHỈ VÌ NHỮNG BÔNG HOA SỨ CUỐI CÙNG CỦA VỢ TÔI TRỒNG MÀ CÁC NGƯỜI PHÓNG HỎA ĐỐT NHÀ SAO ?

Tôi nghe ông ta gào lên như thế thì tôi lại càng không hiểu. Nước mắt ông ta chảy dài trên gò má. Ông ta lúc này nói như một cái máy :

- Má thằng Trân bị xe đụng nên qua đời , nhưng bác giấu nó. Chuyện xảy ra cũng được hai tuần. Nó vừa mới mất ngoại lại thêm nỗi đau mất mẹ , mà nó còn là đứa trẻ nhỏ , làm sao có thể chịu đựng được nỗi đau mất mát đó cơ chứ ? Cho nên bác cố giấu nó. Nhưng đâu ngờ nó chạy về hỏi bác chuyện má nó mất là có thật hay không , bác chỉ còn cách im lặng. Rồi thằng Trân òa khóc bỏ chạy , lúc bác đang đuổi theo nó thì người ta nói nhà bác bị cháy. Những ngày gần đây , bác không cho người ta động đến hoa sứ của nhà bác chỉ vì đây là vật kỉ niệm cuối cùng giữa bác với cô ấy. Nhưng  họ lại nhẫn tâm đạp đổ chúng. Nhưng cũng may mắn rằng vẫn còn sót lại một bông hoa cuối cùng.

Tôi nghe được sự thật đó thì tôi như chết lặng. Hóa ra vì không muốn ai đụng đến kỉ vật cuối cùng của má nó nên ông ta mới làm như vậy. Thế mà người đời có ai biết được. Một lúc sau thì lửa cũng đã tắt , nhà thằng Trân chẳng còn một cái gì nữa. Ba nó thì vẫn ngồi ôm cái bông hoa sứ cuối cùng. Tôi ngồi chết lặng một lúc thì thằng Phú chạm vai tôi.

- Em đi tìm thằng Trân nhưng không thấy nó đâu cả.

Tôi nghe như vậy thì bật dậy và đi tìm nó. Tôi chỉ mong nó đừng nghĩ linh tinh.

*

Tôi đến bên bờ sông và thấy bóng dáng của thằng Trân. Tôi tiến đến gần nó và ngồi cạnh nó. Nó thấy tôi ngồi cạnh nó thì nó tựa đầu lên vai tôi. Nó không thể nào kiềm được dòng nước mắt của nó.

- Lúc em từ chợ chạy về nhà em , nhiều người hỏi em biết chuyện gì chưa. Em lắc đầu. Người ta nói má em bị tai nạn giao thông. Một chiếc xe chạy với tốc độ nhanh đã đâm vào má em , máu chảy lênh láng khắp đường. Tía em cố gắng đưa má em đến bệnh viện nhưng má em đã mất trên tay của tía em. Em giận bản thân mình quá. Chỉ vì má giấu em chuyện ngoại em mất nên em không đến gặp má em một lần nào nữa. Nhưng không ngờ em không thể gặp lại má em nữa rồi.

- Trân à , chuyện hoa sứ nhà mày ba mày không cho cũng là do ...

- Kỉ niệm của má em. Má em thích hoa sứ nên trồng.

- Nhưng mà ...

Tôi nửa muốn nói cho nó nghe , nửa lại không. Tôi không muốn nó đau lòng. Nhưng nếu như tôi giấu nó thì chắc nó đau lòng hơn. Tôi nuốt nước bọt hỏi nó :

- Chuyện này ... Tao kể mày nghe. Nhưng đừng có kích động quá đó nghe chưa.

- Dạ. Là chuyện gì vậy anh ?

- Nhà của mày ... Nhà của mày ... - tôi ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp - Nhà mày bị người ta đốt , giàn hoa sứ thì bị đạp đổ. Nhưng may mắn là vẫn còn một bông hoa sứ cuối cùng cho nên ...

Tôi chỉ nói đến đây rồi thôi. Cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn lại. Còn thằng Trân nó chỉ lặng lẽ nhắm mắt , nó mặc kệ dòng nước mắt chảy dài của nó. Bỗng dưng tôi nhớ đến lời má tôi nói cách đây đã lâu.

Đời thằng Trân sau này sẽ khổ.

Lời nói đó của má tôi khắc sâu vào đầu tôi. Chưa biết nó sau này thế nào , nhưng chưa gì tôi thấy bi kịch cứ kéo đến nhà nó. Tôi ôm nó vào lòng và nói :

- Dù cho cả thế giới có quay lưng với mày , thì tao là đứa duy nhất không bao giờ làm như thế với mày. Mày vẫn còn có tao đây ở cạnh mày. Suốt đời này tao sẽ ở cạnh mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjin