Khoảng Cách

- Em chính là thằng Trân hoa sứ từng ở làng Cháy đúng chứ ?

Tôi không né tránh gì nữa mà đi thẳng vào vấn đề mà mình muốn nói. Em ấy nghe được câu hỏi của tôi thì không trả lời, em ấy nói tôi nên đi ngủ sớm để ngày mai có thể đi đến trường sớm, còn việc rửa chén thì em ấy có thể tự làm một mình. Tôi vì muốn nghe câu trả lời từ em nên cứ ngồi lì ở đấy mãi không chịu đi. Em ấy thấy tôi cứ ngồi lì không chịu đi thì em ấy rửa thật nhanh chén rồi dọn dẹp rồi chạy đi mất. Tôi cũng đi theo em ấy. Em ấy thấy tôi đi theo sau mình thì em ấy nói :

- Không ngờ lại gặp anh ở đây. Sau bao nhiêu năm cuối cùng em cũng gặp lại anh. 

- Vậy ... 

- Đúng, em chính là thằng Trân hoa sứ ngày nào đây. 

Tôi nghe em ấy nói như vậy thì tôi tiến đến gần em, xoay người em lại và ôm vào lòng. Em thấy tôi ôm em thì em đẩy tôi ra. Tôi thấy hành động đấy của em thì tôi có phần ngạc nhiên một chút. Tôi đứng yên một lúc thì hỏi :

- Sao ngày trước em rời đi em không nói cho anh biết ? 

- Em không muốn anh lo lắng cho nên mới làm như vậy. 

Tôi không tin được câu nói đấy của em. Tôi phủ nhận điều đấy. Tôi nghĩ em ấy muốn giấu việc em ấy trở về quê. Tôi định nói với em ấy một vài câu nhưng bỗng dưng ở bên ngoài có tiếng ai đó gọi cậu. Tôi không nói gì chỉ đi vào bên trong. Tôi vì muốn bình tĩnh hơn một chút nên đi vào bên trong đọc giáo án cho ngày mai. Tôi cầm những cuốn giáo án ra bên ngoài và ngồi tập trung vào những cuốn giáo án. Ngồi đọc áo án được một lúc thì tôi thấy mình vẫn không tài nào tập trung vào được. Tôi xoa xoa hai bên thái dương của mình, hít thở thật sâu và tiếp tục xem giáo án. 

Lúc tôi đang tập trung xem giáo án thì bỗng dưng một ai đó gọi tôi. Tôi nghe ai đấy gọi mình thì tôi ngước mặt lên xem. Lúc này em bước vào trong với một người nào đấy lạ mặt vô cùng. Tôi nhìn người đó rồi nhìn sang em, tôi hỏi :

- Đây là ai vậy ?

- Đây là ... 

Em ấy định giới thiệu thì người kia ngăn lại hành động của em. Người ấy chìa tay ra và nói :

- Mình là Khanh đây. Cậu không nhớ mình sao, lớp trưởng ?

Tôi nghe tên Khanh thì khi đó nhìn người đứng trước mặt từ trên xuống và nhìn thật kĩ khuôn mặt của người đó. Mãi một lúc sau tôi mới nhớ ra. Tôi đứng dậy và bắt tay cậu ấy. Cậu ấy hỏi tôi :

- Sao cậu lại rời làng Cháy vậy ?

Ngày trước, Khanh chỉ học đến lớp 8 rồi sau đó chuyển sang nơi khác học. Nguyên nhân vì sao thì chẳng ai rõ cả. Nhưng tôi không thể ngờ mấy năm sau tôi có thể gặp lại em, gặp lại người mà mình ghét nhất từ trước cho đến nay. 

- Chỉ đến đây thực tập trong một tháng rồi rời đi. - tôi đáp lại Khanh một cách lạnh lùng. 

- Thực tập ?

- Tôi theo ngành Sư phạm. Tôi được phân công đến đây để thực tập. Còn cậu ?

- Mình cùng Trân đang làm việc cho một bưu điện. Mình đến đây trả đồ cho em ấy, không ngờ gặp lại cậu, mình vui thật đó. Giờ cũng trễ rồi, thôi anh về nhé, ngày mai gặp lại em. 

Tôi thấy vậy thì cũng chả nói gì. Tôi định quay trở về với việc đọc giáo án thì tự dưng tôi vô tình thấy Khanh đang hôn lên trán của em. Tôi cảm giác như có một cái gì đấy khó chịu trong lòng mình. Dù tôi và em không là gì của nhau, nhưng tôi không hiểu tại sao khi thấy hình ảnh đó thì tôi bực tức vô cùng. Tôi lấy hết giáo án đi vào bên trong. 

*

Khi tôi nghe câu hỏi đấy của anh, tôi ngạc nhiên vô cùng. Lần đầu gặp một người thanh niên mà cô tôi giới thiệu tên Tuấn, tôi ngờ ngợ mãi không biết anh có phải là người mà tôi vừa thương vừa giận suốt những năm qua. Khi rửa chén, tôi nghe câu hỏi đấy của anh thì tôi không còn nghi ngờ gì về anh nữa. Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ rất vui vẻ khi gặp lại anh. Nhưng tại sao khi gặp lại anh rồi thì tôi không nghĩ vui vẻ như mình nghĩ. Tôi giận anh. Tôi không hiểu tại sao mình lại có cảm giác giận anh nữa. Trong lúc tôi đang suy nghĩ không biết nên nói gì với anh nữa thì tự dưng tôi nghe giọng anh Khanh gọi tôi. Tôi nghe vậy thì đáp :

- Chuyện gì vậy anh ?

- Anh mang cái áo khoác qua trả cho em này.

- Dạ, em cám ơn. 

Tôi nói xong thì định đi vào bên trong cất chiếc áo khoác thì tự dưng anh Khanh hỏi tôi :

- Nhà em có khách à ?

- Dạ ?

- Anh thấy có ai ngồi ở trong nhà em kìa. Khách của em sao ?

- Anh Tuấn ở làng Cháy, từng học chung với anh đó. Anh ấy đến đây để thực tập.

Anh Khanh nghe tôi nói vậy thì gật đầu. Anh ấy đứng ngắm nghía một lúc rồi thì bước vào bên trong nhà. Tôi nghĩ chắc cả hai trò chuyện với nhau nên tôi nghĩ mình nên vào bên trong chuẩn bị nước cho cả hai. Lúc tôi vừa mới vào bên trong thì anh Khanh nói :

- Giờ cũng trễ rồi, thôi anh về nhé, ngày mai gặp lại em.

Tôi nghe anh ấy nói như vậy thì tôi chỉ nghĩ đơn giản là anh ấy về ngay. Nhưng tôi không ngờ anh ấy lại hôn lên trán tôi. Tôi thấy anh ấy hôn tôi thì tôi vội đẩy anh ấy ra rồi bước vào trong. Trước giờ, anh ấy lúc nào cũng giữ khoảng cách với tôi cả. Nhưng tại sao ngày hôm nay anh ấy lại làm hành động đó với tôi cơ chứ ? Tôi không thể hiểu nổi. Nhưng khó hiểu hơn đấy chính là tại sao tôi lại cảm thấy tội lỗi với anh Tuấn cơ chứ ? 

*

Buổi tối, tôi và anh ấy ngủ chung một buồng. Tôi đánh răng xong thì bước lên chiếc giường sắt có trải tấm chiếu. Tôi giăng mùng xong xuôi rồi thì nằm xuống ngủ. Tôi nằm xoay qua xoay lại một lúc không thể nào ngủ được. Tôi mở mắt ra và đếm cừu. Tôi đếm đến con thứ mười thì anh Tuấn bước vào bên trong buồng. Anh ấy mở chiếc balo màu đen của anh, tìm kiếm gì đấy rồi cầm chúng ra ngoài. Khi anh ra ngoài, tôi lại tiếp tục việc đếm cừu. Tôi nằm đếm cừu mãi mà thấy mình chẳng ngủ được. Tôi cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Trong lúc tôi đang tìm cách để mình có thể ngủ ngon thì anh ấy bước vào một lần nữa. Khi anh bước vào, tôi tự dưng nhắm mắt lại như thể mình đã ngủ rồi. 

Một lúc sau thì anh ấy bước vào. Tôi nghĩ anh ấy chắc vào lấy đồ rồi ra ngoài. Nhưng không. Lần này anh ấy bước vào bên trong và nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi cảm nhận anh ấy nằm cạnh bên mình thì tôi cố giả vờ như mình đã ngủ rất say vậy. Tôi xoay mặt vào tường , vờ như mình ngủ rất say. 

Khoảng một lúc sau thì tôi mở mắt ra và xoay qua nhìn anh. Khi tôi xoay qua thì thấy lưng của anh đang ở trước mặt mình. Tôi ngồi dậy và thấy anh dường như đang ngủ rất say. Tôi thấy anh ấy đang nằm co ro thì tôi đưa chiếc mền mình đang đắp đắp cho anh ấy. Hai chúng tôi đắp chung một chiếc mền như hồi cả hai còn nhỏ vậy. Sau khi đắp mền cho anh ấy xong, tôi nằm xuống và nhìn vào lưng của anh. Tôi tự hỏi không biết chính điều gì khiến cho tôi muốn giữ khoảng cách vậy chứ ? Tôi tự hỏi tại sao lại có khoảng cách như vậy. 

Khoảng cách giữa chúng tôi cứ kéo dài mãi. Chúng tôi lúc này cứ như hai người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjin