Kẻ Trộm Hột Vịt
Thằng Trân khi nghe tôi nói sẽ đét vào mông nó thì nó vừa ôm vừa bỏ chạy. Cái thằng này lúc nào cũng vậy , hở cái là nó hỏi tôi : " Rủi như ". Tôi nghe cái câu " Rủi như " của nó thì tôi chỉ muốn đét mông nó mấy cái. Sau khi kể chuyện ở trường cho nó nghe thì tôi đi tắm. Lúc tôi đi tắm thì tôi thấy nó lui cui làm cái gì đó không biết nữa nhưng tôi kệ , chắc là nó lại phá phách cái gì nữa rồi đây.
*
Tốt tắm xong thì ra sau nhà thấy khói bốc lên nghi ngút. Tôi cứ ngỡ nhà bị cháy nhưng hóa ra không phải. Thằng Trân nó đang đốt cái gì đó. Tôi bước đến gần hỏi nó :
- Mày đốt lửa nướng khoai lang hả ?
- Dạ đâu có. Em đốt phong long.
- Mày có buôn bán khỉ gì đâu mà cũng đòi đốt phong long ?
- Tại nãy em nói xui , nói anh lỡ bị cách chức rồi làm sao. Em sợ bị đét vào mông nên mới đốt cái xui xẻo đi chỗ khác cho anh làm lớp trưởng hoài luôn.
- Vậy là mày sợ tao đét vào mông chứ mày đâu có sợ tao bị cách chức ? Thôi thôi mày dập lửa hộ tao cái , đốt phong long xả xui đâu chả thấy hồi thấy cháy nhà tao là tao đét mông mày ba trăm cái.
- Anh đánh nhiều vậy mông em sưng sao em mặc quần ?
- Cho mày ở truồng cho bõ ghét. Dập lửa rồi đi ăn hột vịt lộn nhân dịp tao làm lớp trưởng.
- Anh nói chơi hay anh nói giỡn vậy ?
Tôi nghe nó trả lời như vậy thì tôi hai tay chống hông dòm nó. Nó biết tôi sắp sửa mắng nó hoặc đánh nó nên nó chạy cái ù đi xách xô nước rồi dập lửa. Còn tôi thì thấy cái cách nói chuyện của nó bắt đầu có hơi hướng gọi là " cà rỡn ". Mà thôi kệ , thà nó " cà rỡn " vậy mà cũng vui , chứ nó im re như trước kia thật tình tôi cũng chả biết nên làm sao nữa. Nó đang chạy ra với hai xô nước trên tay , nhưng không biết nó làm sao hậu quả tôi hưởng hết hai xô nước của nó. Đám lửa thì vẫn cháy bập bùng như ngọn lửa trên Cao Nguyên , còn tôi thì ướt nhẹp như thể con cò đậu phải cành mềm bị lộn cổ xuống ao. Tôi bảo nó mau mà đi dập cái đống lửa , còn tôi thì thay bộ đồ mới. Nó khi đó chỉ " dạ " một tiếng rồi đi xách hai xô nước khác.
*
Tôi và nó đang nắm tay nhau ra chợ ăn hột vịt lộn. Và tôi không cần đi đâu xa hết , cứ đi thắng ra chợ rồi đi tới sạp thằng Phú. Đơn giản vì nhà nó có bán hột vịt lộn. Với lại tôi nghe đồn là nhà nó bán hột vịt lộn là " số dách " nên tôi mới đi ăn thử. Nếu như hột vịt lộn nhà nó không " số dách " như nó quảng cáo thì tôi đánh nó dính vách luôn. Đi đến chợ thì tôi và thằng Trân đi kiếm cái sạp nào có cái thằng nào hay ngồi làm thơ con cóc thì chính là thằng Phú. Tôi bước đến gần nó thì thấy nó mặt trông có vẻ như đang vặn nát óc để làm thơ thì phải. Tôi thấy vậy thì tằng hắng làm nó giật mình. Nó thấy tôi và thằng Trân thì nó cười :
- Anh ghé đây tìm em có chuyện gì không ạ ?
- Tao ghé tao ăn hột vịt " số dách " của nhà mày. Nó không như lời mày quảng cáo đi tao đánh mày " số dách " như cái hột vịt của mày luôn.
- Trời anh đừng lo , anh Phú chả bao giờ nói dóc đâu. - thằng Trân tự nhiên nhảy vào bênh cho thằng Phú.
- Mày em ruột nó hay sao mày bênh nó dữ vậy ? Nó thì mày bênh , tao thì mày trù ẻo. Bởi vậy mày xứng đáng bị tao đánh cho sưng mông khỏi mặc quần , cho mày ở truồng luôn.
Tôi nói xong rồi kéo ghế ngồi xuống và bảo thằng Phú cho tôi hai trứng vịt lộn. Thằng Phú nghe vậy thì nó đi lấy hai trứng cho tôi. Còn thằng Trân ngồi cạnh tôi và hỏi :
- Anh giận em hả ?
- Ừ. Giận mày lắm. Lúc nào mày cũng bênh cho nó. Mày mà bênh nó mai mốt tao bỏ mày luôn , cho mày cô đơn tới già.
- Tại trứng nhà ảnh ngon mà.
Tôi nghe thằng Trân nói vậy thì tôi bĩu môi. Tôi rót một li nước ra rồi uống. Lúc tôi đang uống nước thì tôi nghe cuộc đối thoại giữa hai chị em thằng Phú :
- Ủa chị ơi , chục trứng vịt lộn đâu rồi ?
- Sao chị biết được , chị bận bán súp , không phải vịt lộn em lo sao ?
- Tức ghê , lần nào cũng mất chục trứng vịt lộn , lần này lần thứ ba rồi. Chị đợi em một lát.
- Nè Phú , em đi đâu đó ?
Tôi đang ngồi nghe chị em thằng Phú nói chuyện với nhau tự dưng tôi nghe tiếng ai rao hột vịt lộn đâu đó gần chỗ tôi ngồi. Thằng Trân lúc này nhìn thấy một sạp bán vịt lộn rồi hỏi tôi :
- Ủa trong chợ này xưa nay có nhà anh Phú bán vịt lộn thôi à ? Nay lòi đâu ra thêm thằng này bán vịt lộn nữa vậy nhỉ ?
- Thằng đó là ai mày biết không ? - tôi hỏi thằng Trân. Tôi nghĩ chắc nó sẽ rành những đứa ở trong chợ hơn là tôi.
- Dạ em biết chứ , nó tên Cò , nhà nó trước đây bán bánh bò bánh tiêu. Sao tự nhiên nay nó chuyển hệ bán vịt lộn vậy cà ?
- Chắc bán bánh ế nên nó đổi hệ sang bán cái khác lạ gì mày ?
- Nè hai người kia ơi , ăn vịt lộn không ? Tôi bán rẻ cho.
Giọng thằng Cò nói với tôi và thằng Trân. Tôi và thằng Trân chỉ nhìn nhau chứ chả thèm đả động gì đến đấy. Thằng Cò lúc này mới rao thêm :
- Trứng vịt bên đấy dở òm lại còn đắt nữa , sang chỗ tôi ăn đi ! Vừa ngon lại vừa rẻ.
Tôi không biết làm sao nên hỏi thằng Trân :
- Giờ tính sao mày ? Chả nhẽ lại qua ăn chỗ nó ?
- Nhìn mặt nó gian gian làm sao đó anh.
Tôi chưa kịp " Ừ " để trả lời thằng Trân nữa thì thằng Phú bỗng dưng chửi thằng Cò mấy câu làm cho tôi và thằng Trân và ngước sang nhìn thằng Phú. Tôi và nó thực tình là cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa.
- Nè thằng kia , từ ngày mày đến đây tao thấy nhà tao mất nhiều trứng vịt lộn lắm đấy ! Mày là thằng ăn cắp đúng chứ ?
- Nè nè , tôi có tên đàng hoàng đấy nhé. Thằng kia là thằng nào ? Hay là nhà bạn bán ế , bán không được rồi đổ thừa cho tôi ?
Tôi thấy thằng Phú định nhảy ra khỏi sạp đánh thằng Cò thì chị hai nó can nó lại. Chị nó bảo không bằng không cớ thì đừng có mà chửi người ta. Tôi thấy thằng Trân nhìn thằng Cò hoài nên tôi hỏi nó :
- Mày nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy Trân ?
- Sao em cứ có cảm giác là nó ăn cắp trứng vịt nhà anh Phú vậy ta ?
- Mày muốn làm rõ chuyện thì dễ thôi khó gì đâu.
- Vậy mình giúp anh Phú đi anh.
Tôi gật đầu đồng ý. Trong lúc cả chợ đang xôn xao vì thằng Phú bay vào đánh thằng Cò thì tôi chỉ thấy mỗi một nụ cười tươi ơi là tươi của thằng Trân giành cho tôi.
*
- Cái thằng này coi bộ nó ròm ròm mà đánh cũng chiến ghê.
Sau trận đánh nhau , thằng Phú chỉ bị xây xát nhẹ , còn thằng Cò thì bị bể hết mấy cái trứng vịt nên nó đành phải đi về vì chẳng còn cái gì bán được nữa. Thằng Phú nói lời xin lỗi tôi và thằng Trân vì không có vịt lộn , nhưng đổi lại nó cho tôi và thằng Trân hai tô súp miễn phí. Tôi lúc này mới dò hỏi thằng Phú đôi điều :
- Mà mày có gây thù hằn gì với thằng Cò không ? Hồi xưa mày đi trăn châu cho làng bên đó , mày có chọc ghẹo gì nó không ?
- Em còn chả biết nó là ai nữa cơ.
- Vậy sao thằng Trân biết ? - tôi xoay sang nhìn thằng Trân.
- Em đi chợ nghe má nó kêu Cò ơi Cò hoài chứ gì ? - nó đáp lại tôi.
Tôi khi nghe nó đáp vậy cũng có lí nên xoay sang hỏi tiếp thằng Phú :
- Mày mất tổng cộng bao nhiêu trứng rồi ?
- Lần nào nó cũng lấy mười trứng. Nó lấy ba lần rồi đó anh. Tức ghê , rõ ràng có mình nó là thằng khả nghi nhất mà em chẳng làm gì được nó.
Tôi nghe như vậy thì vừa ăn vừa suy nghĩ. Trong lúc đó thằng Phú nói nó sẽ đi đốt phong long cho cái xui cái rủi bay đi. Tôi nghe đốt phong long thì cầm tô súp rồi bước ra xa. Nó thấy vậy thì tròn mắt hỏi :
- Anh làm gì vậy anh ?
- Mày đốt phong long nên tao tránh chỗ cho mày đốt.
- Em đâu có đốt gần anh đâu mà anh sợ ?
- Hồi chiều thằng Trân nó cũng đốt phong long cho cái xui xẻo bay đi nè. Mà tao chả thấy xui xẻo bay đi , tao chỉ thấy nó xách hai xô nước dập lửa hậu quả là tao lãnh hết hai xô nước.
Thằng Trân nghe vậy thì nỏ đỏ mặt chỉ biết cúi đầu xuống ăn cho hết tô súp rồi chạy về nhà thật nhanh. Còn thằng Phú thì nhìn tôi và ôm bụng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top