Hoa Sứ Cuối Cùng

Tôi cõng thằng Trân trở về nhà tôi. Thằng Trân ở trên vai tôi và nó vẫn không ngừng sụt sịt trên vai tôi. Tôi đoán chắc sau chuyện này tôi sẽ không bao giờ gặp được nó nữa. Tôi vừa cõng nó về vừa an ủi nó , tôi bảo rằng mọi chuyện sẽ không sao hết. Nó ở trên vai tôi nhưng nó vẫn không đáp lại tôi , nó vẫn cứ sụt sịt mãi không thôi.

*

Lúc tôi trở về nhà thì má tôi đứng ở ngoài và đẩy tôi vào trong nhà nhanh chóng. Tôi nghĩ chắc má tôi cũng đã biết chuyện gì xảy ra nên má tôi mới làm thế. Má tôi bảo rằng đưa thằng Trân lên phòng của tôi. Tôi đi lên phòng thật nhanh rồi đặt nó lén giường. Tôi thấy mắt mũi nó đỏ hoe hệt như mấy hôm trước. Nhưng lần này tôi không muốn nó kiềm nén những giọt nước mắt đó , nó muốn khóc thì cứ khóc thoải mái. Tự dưng tôi nghĩ đến mấy lời nói ác độc của những người kia lúc tôi ở trong chợ quả thực làm tôi muốn nóng máu. Họ chẳng thể nào hiểu được thằng Trân vậy mà họ cứ buôn ra mấy lời nói độc mồm độc miệng kia. Tôi lúc này đi lấy một chai nước cho nó và một bịch khăn giấy. Tôi đưa chai nước cho nó và nói :

- Nước đây , mày uống đi ! Khăn giấy này , lau nước mắt nước mũi đi , đừng có lấy tay lau lau nữa.

Nó chỉ gật đầu và nhận chai nước từ tay tôi. Nó mở nắp chai nước và uống một hơi gần hết chai nước. Tôi ngồi cạnh nó một lúc thì tôi đi tắm. Khi tôi đi tắm nó bỗng nắm áo của tôi. Tôi lúc này mới xoay sang nhìn nó. Tôi nắm bàn tay của nó và hỏi :

- Mày muốn tắm chung hả ?

- Dạ ...

Tôi nắm tay nó và kéo nó đứng lên. Tôi tiến tới tủ quần áo và lấy một bộ đồ cho tôi và một bộ đồ cho nó. Xong xuôi , tôi kéo tay nó đi vào trong.

*

Đây là lần đầu tiên hai đứa tôi tắm chung. Tôi thì vẫn cứ tắm như bình thường nhưng mà thằng Trân nó cứ xoay mặt vào trong tường kia. Tôi đôi lúc xoay qua nhìn những động tác của nó. Thoạt nhìn thì tôi thấy nó dường như chẳng có tâm trạng để mà tắm vì nhìn nó lấy bông tắm kì cọ trên cơ thể trông chẳng có miếng sức sống nào. Trong lúc nó tắm , nó cũng sụt sịt một chút. Tôi lập tức ôm nó từ phía sau :

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi , mày đừng như thế nữa.

- Em không sao đâu mà.

Tôi nghe nó nói như vậy bình thường tôi sẽ đá vào mông của nó. Nhưng hôm nay thì không. Tôi vẫn cứ đứng  ôm nó một lúc lâu trong nhà tắm. Mãi cho đến khi nó bảo tôi buông nó ra để nó còn gội đầu thì tôi mới chịu buông. Khi tôi nghe nó nói như vậy thì tôi lập tức nói :

- Hay để tao gội đầu cho mày nha , rồi mày gội đầu cho tao , mày thấy sao hả ?

- Nhưng hồi hôm qua anh mới ...

- Chuyện hôm qua là chuyện của hôm qua , chuyện hôm nay là chuyện của hôm nay. Hôm qua tao gội đầu rồi thì nó là chuyện của hôm qua. Vậy giờ mày gội đầu cho tao hay gội trước cho mày ?

- Em sao cũng được.

- Thôi thì tao sẽ làm theo lời tổ tiên tao mách bảo vậy. Đợi tao một xíu.

Tôi đứng ngẫm nghĩ một hồi thì tôi mới búng tay. Tôi bảo rằng tôi sẽ gội đầu cho nó trước và nó sẽ gội đầu cho tôi sau. Tôi bảo nó ngồi xuống và tôi sẽ gội đầu trước cho nó. Nó khi ngồi xuống và đưa đầu về phía tôi thì tôi lấy chai dầu gội ra và đổ ra tay. Khi lấy ra tay tôi thì tôi thấy cái chai xà bông này đã hết mất tiêu.

- Trân , tổ tiên mách bảo tao với mày phải gội cho nhau cùng lúc rồi.

- Dạ ? Là sao anh ?

- Dầu gội còn có nhiêu đây à mày. Tao một nửa mày một nửa , gội đầu cùng lúc. Tổ tiên tao mách bảo tao vậy đó.

Nó nghe như thế lập tức lấy cái ca nhựa múc nước xối lên đầu nó để làm cho tóc nó ướt và nó cũng bảo tôi đưa đầu để cho nó xối nước lên đầu tôi. Sau khi tóc của hai đứa ướt thì tôi chia một nửa dầu gội vào lòng bàn tay nó và hai đứa gội đầu cho nhau một cách vui vẻ. Trong lúc gội đầu cho nhau thì tôi có nghe nó cười cười , nó cười làm tôi cũng cười theo nó.

*

Sau khi mặc quần áo xong , tôi và nó bước ra ngoài. Tôi và nó tắm xong cũng là lúc đến giờ cơm. Chúng tôi trong lúc gội đầu có hơi nghịch nước một chút xíu. Chính vì vậy mà da tay của chúng tôi nó nhăn nheo hết cả lên. Nhưng mà miễn nó làm cho thằng Trân vui thì mọi thứ không thành vấn đề gì cả.

Trong bữa cơm, tôi cảm giác như má tôi muốn nói điều gì đó với tôi. Nhưng có lẽ thằng Trân vẫn còn ngồi ở đây nên má tôi không thể nào nói được. Tôi nghĩ chắc chuyện má tôi sắp nói tới đây có thể liên quan đến chuyện thằng Trân không chừng.

*

Sau khi ăn cơm xong , tôi bảo thằng Trân lên phòng tôi chơi. Nó nghe lời tôi và làm theo. Khi nó đã khuất bóng , tôi và má tôi mới bắt đầu câu chuyện mà ban nãy má tôi không thể nào nói được. Tôi ngồi ở trên đi văng và hỏi má tôi :

- Có chuyện gì vậy má ?

- Ban nãy , lúc tụi con đi tắm , ba thằng Trân qua đây nói là muốn đưa nó đi về quê của ba nó. Vì ba nó bảo nếu ba con nó còn sống ở đây chắc hẳn là sẽ người ngoài dòm ngó , đôi khi nói ra mấy lời cay đắng có thể làm thằng Trân không thể nào chịu đựng được.

- Chẳng lẽ ... Nó phải rời đi sao ?

- Má không biết , ba nó chỉ bảo đến đấy rồi ông ấy đi mất. Có thể sáng hôm sau ba nó sẽ đến đây và đưa nó đi.

- Không thể như vậy được. Ba nó đưa nó về quê rồi việc học của nó làm sao ? Bây giờ ba nó đang ở đâu , má con mình qua nói chuyện với ông ấy đi má.

- Ba nó nói việc học của nó bây giờ cũng không còn quan trọng như xưa.

- Nhưng bà nội và các cô của nó chấp nhận cho nó học mà. Việc học mà cắt ngang như thế không có được đâu mà. Con sẽ đi nói chuyện với họ , con sẽ cố thuyết phục họ cho bằng được. Cô út của thằng Trân đang sống ở làng này , con sẽ tìm nhà cô ấy để nói chuyện.

Tôi nói xong lập tức chạy ra ngoài , xỏ đôi dép vào và chạy đi tìm nhà cô út của thằng Trân. Tôi nghĩ chắc chắn cô của nó sẽ phản đối việc ba của thằng Trân về việc chấm dứt việc học của nó. Vả lại tôi nghĩ cô út của nó thương nó lắm , nên chắc chắn sẽ đồng ý việc học của nó.

Khi đến nhà cô út của nó , tôi thấy con Hạnh đang ở trước nhà kia. Tôi lập tức gọi lớn tên nhỏ Hạnh. Nhỏ đó thấy tôi  quay sang hỏi :

- Ủa anh Tuấn , tối rồi anh còn chạy ra đây làm chi ?

- Mẹ mày đâu rồi ? Tao có chuyện muốn nói với mẹ mày.

- Anh tính nói chuyện liên quan đến anh Trân hả ?

- Sao mày biết ?

- Chiều em ở trong chợ nghe người ta nói sai sự thật về anh Trân. Em tính cãi lại họ thì thấy anh đứng lên cãi lại mấy cái người xấu xa đó.

- Ba của thằng Trân tính cho nó về quê của ba nó. Mà tao đang dạy học cho nó nửa đường , làm sao mà bỏ ngang hông cho được ?

- Em không biết , nhưng nãy em nghe ba ảnh nói là sáng mai ảnh sẽ đi cùng ba ảnh ra bến xe rồi hai người cùng về quê. Tại nãy ba ảnh nói sợ người ta nói ra nói vào , điều đó làm cho anh đau lòng càng đau lòng thêm. Mà em thấy mẹ em cũng đồng ý chuyện đó nữa.

- Ba nó ở tạm nhà mày sao ?

- Dạ.

- Vậy giờ mày ráng thuyết phục họ không cho thằng Trân rời khỏi làng này được không ?

- Không được đâu anh ơi , ba của anh Trân đã ra mua vé xe để sáng mai lên đường rồi nên là không kịp đâu anh.

Tôi khi nghe con Hạnh nói đến đó thì tôi cảm giác như đất trời xung quanh tôi đang sụp đổ. Thật ra việc học của nó chỉ là cái cớ để tôi có thể giữ nó ở lại bên cạnh mình. Tôi thực sự không muốn nó rời xa tôi một chút nào cả. Tôi nghe rằng sáng mai nó phải đi thì tôi cảm giác tim tôi đau nhói làm sao. Tôi khi nghe nhỏ Hạnh nói thế thì chỉ còn cách là đi về. Ba thằng Trân đã quyết định như thế rồi nên chẳng còn cách nào khác. Tôi đành trở về nhà với một gương mặt thất thần. Những bước chân tôi nặng nề hơn bao giờ hết.

*

Lúc tôi về đến nhà thì nhà tôi vẫn còn sáng đèn. Má tôi vẫn ngồi ở đấy như lúc nãy. Tôi trở về nhà và lắc đầu như không thể tin được. Hoa sứ cuối cùng cũng rời xa tôi. Tôi bước đi từng bước vào nhà. Khi tôi định đi lên cầu thang thì tôi thấy thằng Trân ở trên cầu thang. Tôi thấy nước mắt của nó đã giàn giụa. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với nó làm cho nó khóc nữa. Tôi hỏi nó :

- Sao mà mày khóc vậy ? Tao thất hứa với mày nên mày giận hả ?

- Em nghe má anh nói hết rồi. Em không muốn đi đâu hết , em chỉ muốn ở lại đây mà thôi. Em ...

Nó không thể nào nói được nữa , nó chạy xuống cầu thang , ôm tôi thật chặt và òa khóc thật lớn. Tôi lấy hai tay ôm nó và nước mắt của tôi cũng vô thức rơi xuống. Tôi không thể làm gì được cho nó , tôi không thể bảo vệ hoa sứ cuối cùng của mình.

- Trân , cho anh xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjin