Em Có Phải Là Thằng Trân Hoa Sứ ?
Sau khi biết được sự thật rằng nó đi rời đi không cho tôi biết, tôi lê từng bước chân của mình đi về nhà. Trong lúc tôi đang đi thì tôi cứ nhớ đến những kỉ niệm mà mình đã từng có với nó. Nhắc đến nó, nhiều lúc tôi giận nó đến mức chỉ muốn từ nó, nhưng nhiều lúc tôi thương nó thật nhiều. Tôi lúc nào cũng nhớ đến cảnh tôi đi đâu nó cũng đi theo tôi, hôm nào nhìn tôi đáng sợ quá thì nó đi theo lẽo đẽo phía sau tôi.
Khi về đến nhà, má tôi thấy tôi trở về nhà với tâm trạng rầu rĩ thì má tôi đến gần tôi và ôm tôi. Tôi nói với má :
- Thằng Trân nó đi rồi má. Nó đi mà không nói lời từ biệt. Giờ nó với ba nó ở nơi chốn nào con cũng không biết.
Má tôi lúc ấy đáp rằng cũng mới biết chuyện thằng Trân rời đi cùng ba nó do thằng Phú đi ngang đây và nói. Tôi cảm thấy trong lòng mình bây giờ cay đắng làm sao. Tôi không biết tại sao nó lại rời đi mà không nói với tôi. Tôi đứng lục lọi trong trí nhớ của mình, tôi không biết có làm cho nó giận hay không. Tôi nhớ lại lời thằng Phú nói lúc nãy.
Cái ngày anh bị sốt, nó nói rằng nó đến gặp anh lần cuối rồi nó mới có thể rời khỏi nơi này được.
Tôi cố nhớ lại xem cái ngày mình bị sốt mình có nói gì với nó hay không. Đứng suy ngẫm một lúc thì tôi sực nhớ một lời nói mà mình đã nói với nó. Tôi nhớ được lời nói ấy thì tôi lấy một tay đặt lên mặt mình, tôi cảm giác hối hận vô cùng. Tôi không ngừng trách mình sao hôm ấy lại nói ra cái câu nghiệt ngã như vậy chứ ? Tôi không ngừng trách mình là kẻ ngốc. Tôi nghĩ vì lời nói ấy của mình khiến nó giận tôi, khiến nó không muốn nhìn mặt tôi nữa.
*
Ăn cơm xong, tôi nói với má tôi rằng tôi muốn ra ngoài dạo mát một chút. Thấy má tôi đồng ý thì tôi bước ra ngoài, chân xỏ dép vào và tôi bắt đầu đi. Tôi muốn tâm trạng mình tốt hơn một chút, nhưng đi một lúc tôi dần nhận ra con đường này quen thuộc làm sao. Đi được một lúc thì tôi thấy có một đống đổ nát. Tôi đứng nhìn đống đổ nát ấy. Đống đổ nát ấy chính là căn nhà cũ của thằng Trân. Tôi đứng nhìn một lúc thì thấy giàn hoa sứ ngày nào còn thơm ngát, nay chỉ còn là những bông hoa không còn sức sống nữa. Trong đầu tôi không ngừng nhớ tới những ngày tháng trước đây. Tôi vẫn nhớ nào má tôi cũng nhờ tôi qua nhà nó ít hoa sứ để pha trà. Tôi cũng nhớ mấy lần tôi qua đây xin mấy cái bánh của mẹ thằng Trân. Thậm chí tôi còn nhớ mãi cái kỉ niệm tôi lén lút rủ nó đi chơi, kết quả là nó bị ba nó phạt quỳ gối. Tôi thấy mình cũng có lỗi nữa nên sau khi ăn cơm tối xong tôi chạy qua nhà nó tự động quỳ gối cạnh bên nó. Lúc chưa thấy tôi, nó vừa quỳ gối vừa khóc, khi thấy tôi qua quỳ gối chung, những giọt nước mắt của nó đã khô đi. Tôi và nó vừa quỳ gối vừa ăn quýt do tôi đem qua.
Nghĩ đến những chuyện đấy tôi thấy vui làm sao. Nhưng nghĩ đến lời nói mà tôi nói với nó khiến lòng tôi đau ơi là đau. Tôi không hiểu sao mình lại có thể nói ra cái câu cay đắng với nó nữa. Từ sau khi anh trai nó mất, nó xem tôi như một người anh trai thứ hai của nó vậy. Vậy mà nỡ lòng nào tôi nói nó hãy xem như cả hai chưa từng quen biết nhau. Nghĩ đến, tôi thấy mình lúc ấy sao mà ngốc ơi là ngốc.
Sáng hôm sau ...
Hôm nay tôi có một tiết học ở trường lúc sáng. Từ sáng sớm tôi đã đạp xe ra khỏi nhà. Trước khi đến trường, tôi lại ghé đến căn nhà cũ của thằng Trân. Tôi nhìn ngắm căn nhà cũ của nó một lúc rồi tôi mới rời đi. Dần dần việc ấy trở thành thói quen. Mỗi khi đi đâu, tôi đều ghé qua căn nhà cũ ấy, đứng ngắm nhìn nó thật lâu rồi tôi mới rời đi. Việc ấy lặp đi lặp lại đều đặn cho đến khi tôi lên cấp ba.
Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi cũng trở thành sinh viên năm 3 của trường Đại học Sư phạm. Hiện tôi đang ở cùng ba tôi trên Sài Gòn. Mỗi khi hết một học kỳ, tôi đều trở về quê thăm má tôi. Dĩ nhiên tôi không quên thằng Trân. Mỗi lần về quê, tôi đều hỏi má tôi có gặp thằng Trân không. Nhưng lần nào tôi cũng nhận cái lắc đầu từ má tôi. Mỗi lần thấy cái lắc đầu của má tôi, trong lòng của tôi đều cảm thấy buồn phiền làm sao.
Ngày hôm nay tôi đang chuẩn bị sửa soạn đồ đạc để ngày mai đi thực tập. Tôi được trường phân công đi thực tập ở nơi khá xa Sài Gòn. Các bạn trong lớp tôi thì chỉ có hai mươi đứa được phân công đi thực tập ở Sài Gòn, mười đứa được phân công đi thực tập ở vùng sâu vùng xa, mười đứa còn lại được phân công thực tập ở các vùng quê miền Tây. Và tôi là một trong số mười đứa được phân công đi thực tập ở miền Tây.
Chuẩn bị quần áo xong xuôi, tôi lấy tay phủi đi lớp bụi trên tủ sách. Khi phủi bụi trên tủ sách, tôi vô tình làm rơi một vật gì đấy. Tôi cúi xuống nhặt nó lên. Hóa ra thứ mà tôi vừa làm rơi chính là cái vòng hoa năm nào mà thằng Trân đan cho tôi. Bây giờ tôi không thể đội được nó nữa. Cái vòng hoa đã khô , và nếu cầm mạnh thì có thể nó sẽ rơi lả tả dưới sàn nhà. Nhìn chiếc vòng hoa này, tôi chợt nhớ của mình những năm tháng còn háo thắng.
- Tuấn nè, ngủ sớm đi con. Ngày mai con còn đi xa lắm đấy.
- Dạ con biết rồi thưa ba.
*
Bây giờ đang là năm giờ sáng, tôi đang ngồi trên xe để di chuyển xuống vùng mà mình được phân công thực tập. Tôi ngồi trên xe mà đầu óc cứ nhớ về những ngày tháng trước kia. Những ngày tháng thơ ấu vui vẻ, cứ vui chơi mà chẳng lo lắng bất cứ chuyện gì. Từ ngày lên đại học, tôi càng lúc bận rộn hơn hẳn. Nào là lo việc học ở trường, lo đi dạy thêm để đi kiếm tiền ( tôi muốn mình tự lập ). Tôi chẳng có thì giờ để nghĩ đến những chuyện thời thơ ấu. Nhưng dù bận rộn đến đâu, trong lòng tôi vẫn nhớ mãi đến thằng Trân. Tôi không biết bây giờ nó ra sao nữa. Tôi muốn tìm nó, nhưng chẳng biết bây giờ mặt mũi nó ra làm sao thì làm sao mà tìm được cơ chứ ?
Trân ơi, bây giờ mày đang ở đâu ?
*
Cuối cùng chúng tôi cũng đã được phân công đến nơi mà chúng tôi được thực tập. Vì đang đi dọc đường, xe lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên chúng tôi đến hơi muộn một chút. Ngôi trường chúng tôi thực tập là một ngôi trường Trung học. Nhìn ngôi trường Trung học này, tôi lại nhớ đến ngôi trường Hoa Phượng. Ngôi trường chúng tôi được phân công thực tập có diện tích rộng rãi, có nhiều học sinh theo học. Chúng tôi được hiệu trưởng trường dẫn đi tham quan một vòng quanh khuôn viên trường học. Đi một vài vòng, tôi thấy các tỉnh dần dần tiến bộ hơn, trẻ con được đi học nhiều hơn so với tôi hồi còn nhỏ.
Sau khi đi thăm quan, chúng tôi đi gặp những người sẽ hướng dẫn chúng tôi trong suốt quá trình thực tập. Giáo viên hướng dẫn tôi trong suốt quá trình tôi thực tập là thầy Hải, giáo viên bộ môn Toán. Khi gặp thầy, tôi cúi đầu chào thầy. Thầy Hải gật đầu một cái rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt dò xét rồi cười. Tôi thấy thầy cười cười thì tôi gãi đầu không biết là thầy cười mình vì lí do gì nữa. Vì tò mò quá nên tôi hỏi thầy :
- Sao thầy lại cười em ạ ?
- Nhìn cậu coi bộ mấy em nữ sinh lớp tôi phụ trách có khi sẽ chết mê chết mệt với nhan sắc của thầy Tuấn mất. Có khi lại còn đòi thầy Tuấn dạy thay tôi nữa không chừng.
Tôi nghe thầy ấy nói như vậy thì tôi đâm ra ngượng ngùng và chỉ biết cười trừ. Lúc này, tự dưng đầu tôi lại nhớ về một kí ức của tôi và thằng Trân. Khi tôi dạy học cho nó, nó cũng gọi tôi là thầy Tuấn.
Dạ thầy Tuấn.
Mỗi lần anh dạy học , em sẽ gọi anh là thầy Tuấn.
*
Buổi chiều, tôi cùng các bạn đi dạo chơi vòng quanh nơi đây. Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên vì vùng nông thôn cũng dần dần tiến bộ lên. Chúng tôi muốn rằng lâu lâu cả bọn đi chơi cùng với nhau, vì chúng tôi biết việc thực tập không hề dễ dàng chút nào cả, có khi còn có áp lực nữa cơ. Vả lại chúng tôi cũng muốn dạo chơi vài vòng, chứ xuống đến đây mà suốt ngày chỉ cắm đầu vào những quyển giáo án thì chúng tôi cũng có hơi ngán một chút. Vì vậy chúng tôi đi tìm hiểu một vài địa điểm để chúng tôi có thể xả stress.
Đi được một vài nơi thì chúng tôi thấy ở đây có nhiều hàng quán bán đồ ăn vặt cực kì xuất sắc. Chính vì vậy mà ngày đầu tiên, chúng tôi chi hơi mạnh tay cho khoản ăn uống.
Sau khi ăn vặt xong, chúng tôi nhà ai nấy về. Vì đi thực tập ở các nơi như vùng sâu vùng xa, các tỉnh nên chúng tôi ở nhờ nhà dân. Đa số những ngôi nhà dân chúng tôi ở đều khá gần trường mà chúng tôi được phân công thực tập. Tôi vừa đi ngâm nga mấy lời bài hát mà mình vừa nghe những ngày gần đây.
Ngôi nhà mà tôi ở là một ngôi nhà na ná như nhà tôi hồi tôi còn ở làng Cháy. Trước nhà có một giàn hoa sứ thơm ơi là thơm. Tôi nghĩ chắc chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Chủ nhà là một cô lớn tuổi, cô ấy rất hiền. Lúc tôi đến, cô ấy tiếp đón tôi chu đáo, như thể tôi là một đứa cháu vừa từ nơi xa trở về vậy. Khi đến nhà, tôi lấy cô ấy đang đứng tưới mấy chậu cây. Tôi thấy vậy liền chạy đến gần và muốn giúp đỡ nhưng cô bảo mình có thể làm được.
- Cháu vào trong tắm rửa, nghỉ ngơi một lát đi. Lát nữa cô làm cơm rồi cô cháu mình cùng ăn.
- Dạ, cháu cám ơn cô.
Tôi bước vào trong nhà và nhìn ngó quanh nhà cửa. Vì lúc đầu đến đây tôi chưa nhìn kĩ căn nhà này, tôi chỉ lo cất đồ đạc rồi đi chơi cùng với chúng bạn. Tôi nhìn xung quanh căn nhà thì thấy trên bàn thờ có hai bức di ảnh, một bức nhìn giống một người mà tôi đã từng gặp trước đây nhưng tôi không thể nhớ được, bức còn lại thì tôi hoàn toàn không biết. Tôi nghĩ chắc là người giống người mà thôi. Tôi không nghĩ ngợi gì liền đi tắm.
*
Sau khi tắm xong, tôi bước ra ngoài và trò chuyện với cô :
- Cô sống một mình hả cô ?
- Cô sống cùng một đứa cháu trai. Tội nghiệp, năm ngoái ba nó mới mất.
- Mà sao cháu thấy có mỗi nhà mình có giàn hoa sứ vậy cô ? Mấy nhà xung quanh hầu như cháu thấy họ không trồng hoa sứ trước nhà.
- Tại cháu của cô nó nói rằng nó thích hoa sứ, nhưng nó không biết trồng nên cô giúp nó. Nó nói rằng ngày xưa người mà nó thương đặt tên nó liên quan đến loài hoa sứ, nên nó muốn trồng hoa sứ trước nhà.
Tôi nghe như thế thì mở to mắt. Mỗi lần nhìn đến hoa sứ, tôi chỉ liên tưởng đến một mình thằng Trân. Chẳng lẽ ... tôi đang ở nhờ nhà của cô nó sao ? Tôi ban đầu nghĩ chắc là trùng hợp thôi. Nhưng tôi không thích sự trùng hợp ngẫu nhiên này chút nào, nó cứ làm cho tôi khó chịu làm sao. Tôi hỏi thêm câu nữa :
- Vậy cháu của cô tên gì thế ạ ?
- Cháu cô tên là ...
- Thưa cô, cháu mới về.
Tôi đang chờ nghe câu trả lời thì người cháu của cô ấy xuất hiện. Hai cô trò chuyện với nhau thì cô ấy giới thiệu tôi với cháu của cô ấy.
- Đây là anh Tuấn, anh ấy sẽ ở cùng chúng ta trong khoảng thời gian anh ấy thực tập. Giới thiệu với cháu , đây là Trân.
Trân ? Có phải thằng Trân hoa sứ ngày xưa hay không ? Tôi muốn hỏi câu hỏi đó, nhưng tại sao tôi lại không thể hỏi câu hỏi đó cơ chứ ?
- Dạ em chào anh, em là Trân.
- Em có phải là ... - tôi hỏi.
- Dạ sao ạ ?
Tôi định hỏi nhưng tôi sợ mình nhận lầm người, cho nên tôi chỉ gãi đầu rồi bảo rằng mình hơi mệt. Em ấy cũng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng nói không sao rồi đi vào trong.
*
Sau buổi cơm tối, cô của em ấy nói có tí việc phải ra ngoài. Tôi và em ấy ở nhà. Thực ra tôi biết cô ấy muốn tôi và em ấy thân thiết hơn. Chính vì vậy mà khi em ấy đi rửa chén, tôi cũng nói rằng muốn rửa chén. Em ấy từ chối nhưng tôi vẫn lì lợm muốn phụ giúp em ấy. Em ấy không nói gì chỉ cười và nói :
- Anh giống một người anh mà ngày trước em quen ghê. Anh tên cũng giống ảnh, cũng tốt bụng giống ảnh. Nhưng có điều ... ảnh làm một chuyện khiến em vừa buồn anh ấy, vừa giận anh ấy. Tuy nhiên dù buồn, giận cỡ nào thì em vẫn thương anh ấy. Câu nói đó của anh ấy in sâu trong trái tim em đến tận bây giờ luôn, nhắc đến vẫn còn cảm thấy đau nhói ở lồng ngực lắm. Em không biết anh ấy bây giờ ra sao nữa, có thể anh ấy kết hôn cùng ai rồi đó cũng nên.
- Câu đó có phải là " Từ giờ mày đừng để ý tới tao nữa. Mày cứ coi như tao và mày chưa quen biết nhau vậy đi ! " đúng không ?
Tôi nói câu nói đấy ra khiến em ấy ngạc nhiên một chút. Em ấy nhìn tôi rồi nói tiếp :
- Anh nói câu đấy cứ như là chính bản thân anh nói vậy nhỉ ?
- Chính miệng anh đã nói câu đấy trong quá khứ cơ mà. Làm sao mà anh không biết cơ chứ ?
Em ấy nghe tôi nói vậy thì không nói gì thêm nữa mà chỉ tập trung vào việc rửa chén. Tôi lúc này không giấu giếm gì nữa đành hỏi ngay :
- Em chính là thằng Trân hoa sứ từng ở làng Cháy đúng chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top