Đôi Mắt Lạ
Vẫn như ngày hôm qua , tôi vẫn thức sớm để ra chợ. Nói là thức sớm nhưng mà dường như là tôi thức trễ hơn hôm qua một chút. Lúc tôi thức dậy tôi không thấy thằng Trân nằm cạnh mình nữa. Tôi mặc kệ chuyện đó , bây giờ tôi phải lo chuyện thằng Phú trước đã. Tôi nhất định phải bắt tận tay cái thằng ăn cắp hột vịt lộn đó cho bằng được. Khi tôi đến nơi thì tôi chỉ thấy mỗi chị của Phú ở đó mà thôi. Tôi đến gần và hỏi chị :
- Chị ơi , thằng Phú đâu rồi ạ ?
- Thằng Phú chị thấy nó dẫn thằng Trân đi ăn mì gà rồi đó em.
- Dạ em cám ơn chị.
Trời đất ơi , bắt chưa được thằng ăn cắp hột vịt lộn mà còn rủ đi ăn mì gà. Tôi nghĩ chắc thằng Trân là cái đứa bày đầu cho việc này. Chưa kể thằng Phú lại hay chiều theo ý thằng Trân nữa mới đau. Tôi khi đó mới đi tìm hai đứa nó rồi đi nắm đầu tụi nó về. Công việc vẫn chưa xong mà còn rủ nhau đi ăn mì gà , tôi thật tình không hiểu nổi được hai cái đứa này luôn. Tôi đi một lúc thì tôi thấy thằng Trân và thằng Phú ngồi ở đằng kia. Tôi đi đến chỗ tụi nó rồi hỏi :
- Tụi mày bắt được thằng ăn cắp chưa mà ngồi đây ăn thảnh thơi quá vậy ?
- Thì bắt được em mới đi ăn chứ anh. - thằng Phú ngước lên nói với tôi rồi nó cười.
- Mày lại dóc tổ. Nếu bắt được thì tao đâu cần phải làm cái phi vụ này hột vịt lộn kia chứ ?
- Chắc tại nó không coi ngày để ăn cắp nên bị em bắt tận tay. Thôi kệ nó đi anh , anh ăn mì không ? Em kêu cho một tô , coi như là ăn mừng vậy
- Thôi cũng được.
- Cô ơi cho con thêm một tô mì gà.
Tôi lúc đó loay hoay tìm cái ghế ngồi. Tôi nhìn một lúc thì thấy cạnh thằng Trân có một cái ghế. Mọi khi nó sẽ lấy cho tôi nhưng ngày hôm nay nó không làm thế , nó vẫn cắm đầu vô tô mì gà rồi húp nước. Thằng này hôm nay ngộ , mọi khi nó chả thèm húp một giọt nước nào cả , vậy mà bữa nay nó cứ cắm đầu cắm mũi húp nước trong tô mì. Tôi tự hỏi bộ nay nước lèo ngon lắm sao mà nó ăn coi bộ ngon dữ. Tôi lấy một cái ghế cạnh nó rồi đặt mông xuống ngồi. Thằng Phú lúc ấy ngồi kể cho tôi nghe vì sao nó bắt được tên trộm hột vịt. Tôi cũng ngồi nghe nó kể trong lúc chờ đợi tô mì của mình được bưng ra. Nó bảo rằng vừa mới để cái bịch hột vịt xuống thì thằng ăn trộm làm liều ăn cắp nhưng thằng Phú nó thấy được nên bắt tại trận. Thằng Phú xoa cằm :
- Chắc tại anh chê hột vịt của thằng Cò nên nó mới tự ái , kêu thằng bạn của nó ăn cắp để lấy lại tiếng thơm ?
- Tại hột vịt của nó bình thường chứ có gì đặc biệt đâu.
- Vậy lát anh ăn hột vịt nhà em không ? Em miễn phí cho anh.
- Trời đất , ba má mày chửi mày chết.
Thằng Phú vỗ ngực bôm bốp và bảo rằng mọi chuyện cứ để cho nó lo , tôi và thằng Trân chẳng cần phải lo việc gì. Nếu lỡ ba má nó biết chuyện nó cho tôi với thằng Trân ăn chùa thì bèo lắm nó bị má nó lấy cây đánh vào mông , nưhng mà nó có cái mo cau dự trù nên nó chả sợ chút nào cả. Trong khi tôi và thằng Phú mỉm cười thì thằng Trân mặt mũi vẫn lạnh như băng chả có tí cảm xúc. Tôi đoán chắc sáng sớm cơ mặt nó chưa được khởi động nên nó mới như vậy không chừng.
Tô mì gà được bưng ra và tôi nhanh chóng chén ngay tô mì. Chỉ một nhoáng thôi thì tôi đã chén xong tô mì gà. Thằng Phú nhanh nhảu bảo rằng sẽ mời tôi và thằng Trân ăn hột vịt lộn. Tôi lúc đó mới nói với thằng Phú hột vịt không ngon tôi nghỉ chơi với nó luôn. Nó nghe vậy thì cười hề hề.
***
- Chà , vịt lộn nhà mày ngon dữ hé.
Tôi ngồi ăn thử vịt lộn nhà thằng Phú và tôi công nhận khen ngon. Thằng Phú thấy tôi khen thì nó gãi đầu không ngừng nghỉ. Phú nhìn sang thằng Trân rồi vỗ vai nó :
- Em cũng ăn đi chứ ?
- Dạ thôi.
- Nó không ăn thì tao ăn.
Tôi không để tâm đến tâm trạng nó , tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nó không ăn thì mình ăn. Khi tôi lấy cái hột vịt của nó , tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của thằng Trân. Nó nhìn tôi với ánh mắt kì lạ mà trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy ở nó. Một đôi mắt lạnh. Nó chỉ nhìn tôi một thoáng rồi nó xoay sang chỗ khác , như thể tôi là người lạ vậy. Tôi chẳng nói gì nó cả.
Ăn vịt lộn xong , tôi đi về. Bởi vì nó đã bắt được thằng ăn cắp vịt lộn rồi , tôi chỉ còn nước đi về thôi chứ ở lại làm chi. Tôi nắm tay thằng Trân định bước về nhưng nó rút tay lại từ chối.
- Đi về , mày còn xớ rớ ở đây làm gì ? - tôi hỏi nó.
- Anh về trước đi ! - nó đáp.
- Mày ở lại đây làm gì ? Đã bắt được thằng ăn cắp rồi ở lại đây làm chi nữa ?
- Thôi mà anh , anh đừng lớn tiếng với Trân mà. Thôi em về với anh Tuấn đi !
Nó lắc đầu từ chối. Nó chỉ nói rằng muốn ở lại đây cùng thằng Phú cho vui. Tôi thấy nó nói vậy thì cũng chỉ còn nước đi về , tôi nhờ thằng Phú trông chừng nó. Trước khi đi , tôi vẫn bắt gặp đôi mặt lạnh của nó. Và tôi vẫn dửng dưng như chả có gì xảy ra.
Nhưng tôi không ngờ vì cái dửng dưng khi đó của mình mà tôi đã đánh mất nó.
Mãi mãi.
Một cái fic mới H mới ra của mình , mọi người ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top