Đêm Buồn

Tôi ngồi trên xe mà lòng cứ thấy đau, như thể tôi vừa mất một cái gì đó vậy. Tôi ngắm cảnh ở trên xe một lúc rồi tôi lấy điện thoại và tai nghe. Tôi lúc này muốn chìm đắm vào trong âm nhạc. Tôi không muốn mình nghĩ gì thêm nữa. Tôi nghe nhạc được một lúc rồi thì tôi bỗng dưng chìm vào giấc ngủ khi nào mà chính tôi cũng không rõ.

*

Vẫn như mọi ngày, tôi đi làm, anh đi dạy. Những ngày vừa qua tôi cảm giác trong lòng mình cứ buồn buồn làm sao. Nhiều lúc tôi lo nghĩ về anh mà quên mất đang ở chỗ làm. Nhiều đồng nghiệp lo lắng cho tôi nên bảo tôi nên nghỉ ngơi nhiều, nhưng tôi đều nói rằng mình ổn. Tuy nhiên Khanh vẫn khiến tôi khó chịu làm sao. Anh ta thấy tôi nhiều lúc cứ thơ thẩn như người mất hồn nên anh ta càng quan tâm tôi nhiều hơn, nhưng tôi không cần anh ta làm như vậy. Vậy mà anh ta cứ bám lấy tôi như thể trên người tôi và anh ta có nam châm vậy. Tôi càng xua đuổi anh ta càng quan tâm tôi nhiều hơn. Nhiều lúc tôi mặc kệ anh ta, tôi nghĩ hành động ngó lơ của mình sẽ giúp anh ta nhận ra rằng tôi không quan tâm anh ta chút nào. Nhưng khốn khổ cho tôi làm sao. Tôi dù ngó lơ cỡ nào cũng không tránh khỏi anh ta. Anh ta không cảm thấy phiền sao ? Tôi nhiều lúc mặc kệ anh ta rồi làm việc. Rồi cho đến một ngày tôi không chịu đựng được nữa đành lên tiếng :

- Anh làm ơn đừng quan tâm tôi nữa được hay không ? Làm ơn đi, tôi không sao hết. 

- Nhưng những ngày gần đây anh thấy em làm việc không hiệu quả cho lắm. 

- Chuyện đó anh không cần quan tâm đến. Anh mau đi làm việc đi ! Tôi muốn ở một mình !

Tôi nói xong rồi thì bỏ đi ra ngoài. Tôi nghĩ rằng mình cần ra ngoài một chút để tâm trạng của mình bình tĩnh hơn. Nếu không thì khả năng tôi đánh anh ta sẽ xảy ra mất. Tôi biết anh ấy có ý tốt đối với tôi, nhưng thật sự tôi không cần lòng tốt của anh ta. Tôi nghĩ mình không xứng đáng với lòng tốt của anh ta tí nào. Tôi đã nhiều lần nói anh ta nên đi tìm ai đó phù hợp hơn thay vì tôi vậy mà anh ta nỡ lòng nào nói cái câu này cho đặng :" Chẳng phải em phù hợp với anh sao ? ". Nghe được cái câu đó mặt tôi không biết nên cười hay nên khóc nữa. 

*

Sau khi tan ca thì tôi trở về nhà. Khi về nhà thì tôi không biết mình có nên nói gì với anh hay không nữa. Từ sau cuộc nói chuyện kia, khoảng cách giữa tôi còn xa hơn cả quãng đường từ đây lên Sài Gòn nữa. Người mà tôi muốn khoảng cách rút ngắn lại thì khoảng cách ngày một xa hơn trong thực tế, người mà tôi muốn giữ khoảng cách thì ngày một đến gần tôi hơn. Tôi thực sự không thể hiểu được. 

Khi đặt chân vào nhà, tôi không thấy anh đâu cả. Tôi nghĩ chắc là hôm nay anh về trễ nên tôi đi tắm. Trong lúc tôi đi tắm thì tôi nghĩ xem mình nên nói gì với anh sắp tới đây nữa. Vì tôi cũng biết thời gian anh ở lại đây càng ngày càng rút ngắn lại. Tôi nghĩ nếu như mình cứ im lặng thì không phải là cách hay. 

Sau khi tắm xong thì tôi bước ra ngoài. Khi tôi vừa bước ra thì cô tôi nói rằng ngày hôm nay anh phải ở trường vì việc gì đấy. Tôi nghe như thế thì cũng chỉ gật đầu mà thôi. Tôi không biết khi nào anh mới về nhà nữa. Tôi nghĩ ngày hôm nay mình không nên làm phiền anh, tôi nghĩ mình cần để anh ở một mình để anh nghỉ ngơi. 

*

Tôi đang ngồi đợi anh ở trước cửa nhà. Ngày hôm nay anh về muộn thật sự. Tôi ngồi đợi được một lúc thì tôi thấy Khanh đang đến nhà tôi. Tôi thấy anh ta đến nhà tôi thì tôi lập tức đi vào trong buồng ngay. Khi tôi vừa bước đi thì anh ta bỗng dưng nắm chặt tay của tôi lại. Chết tiệt, tôi không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình nữa. Tôi thấy anh ta nắm tay mình thì tôi hỏi :

- Anh đến đây là có việc gì ?

- Anh đến thăm em một chút. Vì thấy dạo này em không được khỏe nên anh hơi lo. 

- Tôi không sao đâu mà. Anh đi về đi.

- Sao em lúc nào cũng xua đuổi anh vậy ? 

- Vì tôi không muốn anh Tuấn thấy cảnh này, tôi không muốn anh ấy buồn.

- Vậy em không sợ anh buồn sao ?

Tôi nghe câu hỏi đó từ anh ta thì tôi đứng yên một lúc sau tôi mới trả lời được cau hỏi của anh ta. Tôi lắc đầu không suy nghĩ nhiều cả. Trong tâm trí tôi chưa bao giờ nghĩ đến anh ta cả. Tôi đã nhiều lần bảo anh ta nê từ bỏ nhưng anh ta vẫn cố chấp. Chỉ vì sự cố chấp của anh ta mà đã khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Anh ta cứ bám lấy tôi mãi khiến tôi nhiều lúc tôi không dám ra ngoài. Tôi lúc này mới nói hết những gì mình muốn nói với anh ta :

- Anh đừng theo đuổi tôi làm gì cho phí thời gian. Dù có như thế nào thì tôi cũng không chấp nhận tình cảm của anh đâu. Xin anh đừng làm khó tôi nữa.

Tôi nói xong thì tôi chủ động lấy tay mình ra khỏi tay anh ta rồi tôi bước vào bên trong. Khi tôi bước vào bên trong và tôi nghĩ rằng hành động đó của mình chẳng có lỗi gì cả. 

*

Tôi đã chờ anh cả đêm nhưng anh vẫn không trở về nhà. Tôi không biết là ở trên trường có việc gì nghiêm trọng khiến anh phải ở lại trường qua đêm nhỉ ? Phải nói rằng rất khó khăn tôi mới có thể ngủ được vì tôi lo lắng cho anh nhiều quá. Tôi chỉ ngủ được mấy tiếng đồng hồ nên cơ thể tôi hôm nay có phần hơi uể oải một chút. Tôi ngồi dậy một lúc và bước xuống giường. Ngày hôm nay tôi cảm thấy có gì đó không ổn trong thâm tâm của mình. Tôi không biết tại sao mình lại có cảm giác đó nữa. 

Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ thì tôi cứ thế mà lên đường đi làm như mọi ngày.

*

Cả ngày hôm nay tôi đi làm và tôi vẫn thấy trong lòng mình có cứ cảm giác gì đấy khó chịu. Dù anh ta ngày hôm nay không còn quan tâm đến tôi nữa nhưng tôi vẫn thấy có điều gì đấy khó chịu trong lòng tôi. Tôi bước ra ngoài và tôi đứng ngắm bầu trời một lúc. Dù bầu trời hôm nay rất đẹp nhưng tôi lại cảm thấy buồn buồn. Lúc tôi đang ngắm bầu trời thì tôi thấy có một chuyến xe chạy ngang mình. Tôi đứng nhìn chuyến xe ấy mãi. Nếu như đồng nghiệp không gọi tôi vào thì có khi tôi đứng nhìn chuyến xe đó mãi không thôi. Khi đồng nghiệp thấy tôi cứ nhìn chiếc xe đó mãi thì đồng nghiệp tôi hỏi :

- Sao mà cậu cứ đứng nhìn chiếc xe đó mãi vậy ? Nhìn cứ như cậu đang tiễn người thân lên đường vậy. Không lẽ người thân cậu đang ở trên chiếc xe đó sao ?

- Không có. 

- Tại nhìn mặt cậu khi nãy trông có vẻ buồn buồn, trông như người thân cậu rời xa cậu vậy. 

Tôi gãi gãi đầu và nói rằng chắc là mình làm việc nhiều quá nên mình có hơi mệt mỏi một chút. 

*

Buổi chiều hôm nay tôi về nhà sớm hơn mọi ngày. Tôi trở về nhà và vẫn như mọi khi là nhìn ngó xung quanh căn nhà. Tôi thấy anh ấy vẫn chưa trở về nên tôi hơi lo một chút. Cả ngày hôm qua anh ấy không về nhà khiến tôi hơi lo lo. Nếu như hôm nay anh ấy không về nhà thì có khi tôi sẽ lên thẳng trường và lôi anh ấy về nhà cho bằng được cũng nên. Bỗng dưng tôi thấy hành động đó của mình có hơi thô lỗ nên tôi lập tức dẹp ngay ý định đấy. Tôi nghĩ mình ngồi nghỉ ở nhà một lúc rồi sau đó đi lên trường. Tôi nghĩ sự xuất hiện bất ngờ của mình có khi sẽ làm anh vui hơn không chừng. 

Tôi ngồi ở nhà được một tiếng thì tôi đứng dậy và đi lên trường. Trong lòng tôi không ngừng nghĩ về anh. Tôi nghĩ cả hai sẽ trò chuyện với nhau vui vẻ suốt quãng đường từ trường về đến nhà cũng nên. Nghĩ đến chuyện đó bụng dạ tôi vui hơn hẳn. Tựa như bầu trời có cầu vồng sau mưa vậy. 

Khi đến trường mà anh thực tập thì tôi đứng đợi anh ở trước cổng trường một lúc. Khi đợi anh được một lúc thì tôi nghe tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Khi cánh cổng trường được mở ra thì tôi thấy các học sinh đang bước ra. Vì anh là giáo viên nên tôi đoán chắc là anh sẽ ra trễ hơn một chút nên tôi kiên nhẫn đứng đợi anh. Tôi đợi hoài đợi mãi mà chưa thấy anh nên tôi có hơi sốt ruột một chút. Tôi đứng đợi thêm một lúc nữa thì tôi thấy có một tốp giáo viên bước ra. Nhìn họ khá trẻ nên tôi nghĩ chắc họ là những giáo viên thực tập. Tôi nghĩ anh chắc anh cũng sắp bước ra cổng trường đến nơi. Nhưng khi tôi vừa bước đến cổng trường thì nhóm người đó đi ngang qua tôi và tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ. 

- Bữa nay là bữa cuối rồi tụi mình đi đâu chơi đi ha. 

- Mình thấy chỗ bán hủ tíu hôm bữa ngon đó, cả đám đi ăn cùng nhau mọi người thấy sao ? 

- Được đó được đó.

- Nhưng mà buồn là không có Tuấn ở lại. Cậu ấy bảo có việc ở Sài Gòn nên đã về Sài Gòn từ trưa rồi. 

Tôi vô tình nghe câu nói nói anh đã về Sài Gòn từ trưa và sau đó họ nói gì nữa thì tôi không nghe được. Tai tôi như bị ù đi. Tôi đứng chết lặng một lúc. Nhưng tôi nghĩ chắc là sự trùng hợp mà thôi, trên thế gian này thiếu gì người tên Tuấn. Tôi định hỏi họ thì thấy họ đã đi mất. Tôi thấy cổng trường sắp đóng lại nên tôi chạy vội vàng đến chỗ bác bảo vệ và hỏi chuyện anh có thật sự là đã lên Sài Gòn rồi hay chưa. 

- Bác bảo vệ ơi cho cháu hỏi chuyện này một tí được không ạ ? 

- Chuyện gì thế cháu ?

- Bác cho cháu hỏi thầy Tuấn có ở đây không bác ?

- Thầy Tuấn nào hả cháu ? Vì trường này có hai thầy tên Tuấn lận. Nếu là thầy Tuấn dạy Văn thì hôm nay thầy ấy xin nghỉ phép vì bị bệnh, còn thầy Tuấn mới về đây thực tập đã lên Sài Gòn từ lúc trưa rồi. 

- Thầy Tuấn thực tập ... lên Sài Gòn rồi sao ạ ?

- Ừ cậu ấy dạy xong hôm nay là tranh thủ ra bến xe lúc trưa rồi. 

- Dạ cháu cám ơn. 

Tôi nghe bác bảo vệ nói như vậy thì tôi lặng lẽ quay trở về nhà. Tôi không dám tin đó là sự thật. Những tâm trạng vui vẻ khi nãy của tôi đã biến mất. Trái tim của tôi bỗng dưng xuất hiện những vết thương. Những vết thương trong tim tôi một lúc một sâu hơn. Những vết thương dần dần bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi lấy tay vịn lên bước tường của trường để mình đứng vững hơn. Khi nghe chuyện anh về Sài Gòn từ lúc trưa, chân tôi hầu như đứng không vững. 

Nhưng mà buồn là không có Tuấn ở lại. Cậu ấy bảo có việc ở Sài Gòn nên đã về Sài Gòn từ trưa rồi.

 Còn thầy Tuấn mới về đây thực tập đã lên Sài Gòn từ lúc trưa rồi.

 Ừ cậu ấy dạy xong hôm nay là tranh thủ ra bến xe lúc trưa rồi.

Những câu nói đó không ngừng quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi đứng yên một lúc thì nước mắt của tôi đã rơi xuống từ khi nào mà tôi biết. Tôi tự hỏi tại sao anh lại trở về Sài Gòn từ trưa mà anh không nói cho tôi biết ? Tại sao anh lại không nói với tôi chuyện đó ? 

Tôi vừa đi vừa trở về nhà với một tâm trạng buồn bã và đau lòng. 

Về đến nhà thì tôi nằm vùi ở trong buồng và tôi không muốn ăn uống gì cả. Tôi bước vào buồng và nằm trên chiếc giường của mình. Nước mắt của tôi thì cứ tuôn ra không ngừng. Và trái tim tôi thì cứ đau không ngừng. 

*

Tôi trở về Sài Gòn lúc tám giờ tối. Đáng lí ra tôi trở về lúc chiều nhưng do dọc đường có sự cố nên tám giờ tối tôi mới trở về được. Khi lên đến Sài Gòn thì tôi đi tìm một quán nào đó để ăn tối. Tôi ghé vào một quán cơm rồi gọi một phần cơm. Trong lúc chờ cơm ra thì tôi gọi điện cho ba tôi để nói cho ba tôi biết rằng tôi đã trở về Sài Gòn. 

- Ba à, con lên Sài Gòn rồi nha ba. 

- Vậy để ba tranh thủ về nhà với con nhé. 

- Dạ thôi khỏi, con ăn cơm tiệm rồi, ba khỏi lo. 

- Hôm nay ba có việc bận nên ba về trễ, con về nhà trước nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận nha con. 

- Dạ. 

Tôi nói xong thì tôi cúp máy. Khi tôi vừa cúp máy thì cũng là lúc cơm của tôi được bưng ra. Tôi cho điện thoại vào bên trong túi và ăn ngay. Vì đang đói nên tôi cũng không quan tâm đến chuyện là ngon hay dở. Ăn xong thì tôi tính tiền và bắt taxi trở về nhà. 

*

Tôi trở về nhà của mình và lập tức nằm lên chiếc giường thân yêu của mình. Đã một tháng qua không nằm lên chiếc giường thân yêu của mình nên tôi nhớ chiếc giường của mình vô cùng. Tôi nằm ở trên giường một lúc thì tôi bỗng thấy có hơi buồn buồn một chút. Tôi nghĩ chắc là do ở nhà một mình nên tôi mới thấy buồn. 

Tôi bước vào trong tắm rửa và ra ngoài ngồi đợi ba tôi trở về nhà. Tôi nghĩ chắc hai ba con trò chuyện với nhau có thể tôi sẽ không thấy cảm giác cô đơn không chừng. Tôi ngồi đợi một lúc thì ba tôi đã trở về. Khi thấy  ba về thì tôi mỉm cười với ba. Ba tôi cũng mỉm cười với tôi và ba tôi nói rằng tắm rửa xong ba tôi sẽ đi nằm nghỉ ngơi ngay. Tôi định nói chuyện với ba nhưng ba bảo là muốn nghỉ nên tôi đành thôi vậy.

Tôi nằm xuống và chuẩn bị đi ngủ. Khi nằm xuống thì tôi suy nghĩ về em. Tôi không biết rằng em đã biết chuyện tôi trở về Sài Gòn hay chưa. Tôi không biết rằng em sẽ phản ứng ra sao khi biết chuyện tôi về Sài Gòn nhỉ ? Em sẽ vui mừng vì tôi đã rời đi ? Hay em sẽ khóc vì tôi ra đi mà không nói cho em biết ?

Tôi cứ nằm suy nghĩ về em mãi trong cả đêm hôm đó khiến tôi không thể nào mà ngủ được. Tôi nằm xoay tới xoay lui thì trong đầu tôi lại tưởng tượng khuôn mặt của em đang khóc nức nở. Nhưng tôi nghĩ chắc là mình nghĩ hơi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjin