Chuyện Từ Một Đêm
Thằng Trân đang ngồi ở trên giường tôi và nó đang đọc truyện. Tôi lúc này từ trong nhà tắm bước ra và nhìn thằng Trân. Khuôn mặt của nó vẫn buồn làm sao. Tôi biết nó vẫn còn giận má của nó nhiều lắm. Nó từng nói tôi nghe rằng nó thương ngoại nó lắm. Tôi đành ngồi cạnh nó và an ủi nó :
- Thôi đừng có buồn nữa , mày đừng trách má mày nữa mà.
- Má em nói dối em ... Sao lại nói dối em chứ ?
- Tại má mày biết mày thương ngoại mày , sợ mày suy sụp nên má mày nói thế.
- Anh đừng có bênh má em nữa , anh đi ra đi !
- Tao nói đúng chứ tao có nói sai đâu ? Mày không thông cảm cho má mày , mày lại còn trách nữa. Vả lại trời kêu ai nấy dạ thôi chứ biết sao được cơ chứ ?
Nó nghe như thế thì cũng im im. Nó lúc này bỏ cuốn truyện xuống , đứng lên và đi đâu đó. Tôi lúc này gãi đầu. Cái thằng này thật tình là khó hiểu quá. Ngày trước ba má tôi cũng từng nói dối tôi về việc bà ngoại tôi mất. Tôi lúc đó cũng chẳng trách cứ gì ba má tôi cả. Tôi biết ba má tôi sợ tôi buồn , sợ tôi suy sụp tinh thần nên nói như thế. Nhưng thằng này lại khác. Tại sao nó không lại như tôi cơ chứ ?
*
Tôi bước xuống dưới nhà thì chẳng thấy nó đâu cả. Tôi nghĩ chắc nó giận tôi nên đi chỗ khác lánh mặt tôi. Tôi lúc này lại chỗ bàn và lấy miếng mận nhai nhồm nhoàm trong miệng. Tôi đang ăn mận thì thấy nó từ đâu bước vào nhà của tôi. Tôi thấy đôi mắt nó đỏ hoe. Tôi lúc này nghĩ chắc nó mới chạy ra ngoài khóc. Tôi lúc này trấn tĩnh bản thân phải thật là bình tĩnh. Tôi không muốn nổi đóa với nó. Tôi lúc này lấy một miếng mận và đưa cho nó và nói :
- Ăn đi , cấm mày khóc trước mặt tao đó.
Tôi nói thế bởi tôi không muốn thấy nó khóc lóc nữa. Nó lúc này hai tay nhận lấy miệng mận của tôi và ăn. Ăn xong nó chạy lên phòng của tôi , mặc kệ tôi rủ nó xem TV cùng. Cái thằng này thật là kì lạ làm sao. Bình thường nó sẽ cùng tôi xem TV , nhưng hôm nay nó từ chối. Tôi lúc này nói to cho nó nghe :
- Mày không xem là mốt TV không có chiếu lại đâu à nha. Tao cũng không kể cho mày nghe đâu đó.
Nó không nói gì. Nó chỉ đáp trả lại tôi bằng sự im lặng đến đáng sợ của nó. Trước giờ tôi thấy nó vui vẻ , nói cười nhiều lắm. Ấy vậy mà hôm nay tôi lại thấy một bộ mặt khác nữa của nó. Tôi chưa bao giờ thấy nó im lặng đến như thế.
*
Ngày hôm nay TV trông thật chán làm sao. Tôi không biết là tại vì chương trình TV hôm nay chán hay tại thiếu nó nữa. Tôi đành tắt TV đi và lên phòng đọc sách. Tôi nghĩ chắc thằng Trân đang đọc truyện , hoặc là đang ngủ , hoặc là đang khóc.
Khi đến được căn phòng của mình thì tôi lập tức mở cửa. Tôi thấy nó nằm trên giường của mình. Tôi đoán chắc nó đang ngủ nên cũng không để ý gì tới nó. Tôi vẫn cứ lấy sách ra và đọc. Lâu lâu tôi nhìn về phía nó. Tôi thấy nó vẫn nằm yên như thế. Tôi bỗng dưng sợ sợ nên đến gần chỗ nó xem nó như thế nào đã. Đến gần nó thì tôi thấy nó hôm nay ôm rất nhiều gấu bông và chăn thì kéo lên cao hơn mọi khi. Tôi cố kéo chăn xuống và nhẹ nhàng lấy từng con thú bông ra. Đến con gấu bông cuối cùng thì tôi không lấy ra được vì nó ôm chặt quá. Tôi sợ nếu mình lấy ra làm nó tỉnh giấc nên tôi không lấy ra nữa. Tôi nghĩ chắc nó đã ngủ rồi nên không ngó đến nó nữa.
Sáng hôm sau ...
Tôi đang nằm ngủ rất say thì tôi bỗng thấy cạnh mình trống trải làm sao. Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy thằng Trân không còn nằm cạnh tôi nữa. Những con gấu bông nó ôm hồi tối qua được nó để gọn gàng lên. Tôi xoay người qua và thấy đồng hồ mới có bảy giờ sáng. Quái lạ , nay chủ nhật mà sao nó thức sớm đến thế nhỉ ? Tôi lúc này ngồi dậy và đi kiếm nó.
Tôi bước xuống dưới nhà thì thấy má tôi đang lấy đồ giặt. Bình thường giờ này nó sẽ ở nhà chơi với mấy con gà hoặc là ngồi ôn lại bài. Nhưng mà tôi không thấy nó nên hỏi má tôi :
- Ủa , thằng Trân đâu rồi má ?
- Trân nó nói là ra ngoài chơi một lúc cho khuây khỏa.
- Trời đất , mới sáng sớm nó chơi với ai ?
- Mà thằng Trân nay lạ lắm , có vẻ như nó cố giấu cái gì đó. Má hỏi hoài mà nó cứ lờ đi. Có gì con để ý nó xem nó có chuyện gì hay không. Tội nghiệp nó.
- Dạ , con biết rồi.
Tôi nghĩ chắc nó lại khóc lóc nữa rồi. Cái thằng này thật là. Tôi biết nỗi đau mất người thân nó đau như thế nào. Tôi cũng chỉ buồn mà thôi chứ không khóc như nó. Tôi đi lên trên , đánh răng và thay quần áo. Tôi nghĩ chắc nó cũng đâu đó gần đây nên chắc cũng dễ tìm.
*
- Trân ơi , Trân , mày ở đâu vậy ?
Tôi gãi đầu gãi tai vì mãi không tìm ra nó. Tôi đã tìm ở mấy chỗ mà tôi và nó từng đến nhưng rốt cuộc không thấy nó ở đâu hết. Bây giờ tôi đang tìm ở chỗ hái trâm. Tôi tìm muốn nát cái chỗ hái trâm nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. Tôi đành rời khỏi nơi hái trâm và đi về nhà nó.
*
Đến được căn nhà nó thì tôi đứng ở ngoài nhìn vô. Tôi thấy nhà của nó đã khóa cửa mất. Chắc là ba má nó đi làm mất rồi. Nhưng mà tôi vẫn cứ đứng ở ngoài ngắm nghía như một thằng ăn trộm vậy , cho nên là tôi bị ai đó nắm tay tôi và nó :
- Mày tính vô nhà này ăn trộm hả ?
- Cháu là thằng Tuấn , cháu không phải ăn trộm đâu ạ. Cháu định tìm thằng Trân.
- Ủa , vậy mà bác tưởng bây định đi ăn trộm.
- Í , ông Kiệt. Ông đi đâu đây ?
- Bác đi đưa cái này cho thằng Phú , hồi sớm nó quên. Trong đây toàn là đồ quan trọng mà nó quên coi chịu đời nổi nó không. Không ấy bây vô chợ bây đưa cho nó giùm bác nghe , bác còn đi mần nữa.
- Dạ.
Hóa ra là ông Kiệt , ba thằng Phú. Tôi lúc này cầm túi đồ trên tay và đi ra chợ. Ở trong chợ có thằng Phú , chắc nó ở trong chợ chơi với thằng đó cũng không chừng. Cái thằng Trân này hại tôi ghê , sáng sớm tôi chưa ăn gì mà đi kiếm nó muốn gãy cái chân tôi luôn.
*
Bước đến cái chợ quen thuộc thì tôi đi tìm cái sạp mà thằng Phú hay ngồi. Tôi tìm đỏ con mắt thì cuối cùng cũng thấy được thằng Phú. Tôi muốn chạy nhanh tới cái sạp của thằng Phú mà cái túi của ông Kiệt đưa tôi sao mà nặng quá làm tôi muốn chạy nhanh cũng bất lực.
Đến được cái sạp của thằng Phú thì tôi mừng hết lớn. Tôi để cái bịch đồ to đùng xuống và thở một lúc. Còn thằng Phú thấy tôi thì nó hỏi :
- Ủa , anh Tuấn ra chợ sớm vậy ?
- Tại ba mày nhờ tao đưa cái này cho mày nè. Ba mày nói đồ quan trọng.
- Ờ hén , sáng em quên. Cám ơn anh nha.
- Ủa mà mày ngồi đây mày thấy thằng Trân đâu không ?
- À , hồi sớm em có thấy nó. Mà nó nay lạ làm sao ấy anh. Nó cứ im im thế nào. Mà mắt nó đỏ hoe à. Em hỏi tới con mắt của nó bị làm sao thì nó im re rồi thôi.
- Mà gần đây có gì ăn không mày , tao đói quá !
Tôi thực sự không thể đi nổi được nữa. Nếu như tôi tiếp tục tìm nó mà không ăn thì tôi chắc xỉu mất. Thằng Phú lúc đó lấy ổ bánh mì mới mua được và cưa làm đôi , tôi một nửa , nó một nửa. Dù sao có nửa ổ bánh mì thì cũng đỡ còn hơn là không có. Tôi vừa ăn vừa hỏi thằng Phú :
- Hồi sớm mày thấy thằng Trân , nó có nói gì với mày không ?
- Sáng vô chợ em chủ động nói chuyện với nó trước. Nó cũng chỉ cười cười rồi thôi. Lúc trông thấy mắt nó đỏ lên thì em hỏi nó có sao không , nhưng nó không trả lời. Mà sao nó bị thế hả anh ?
- Ngoại nó mất mà má nó nói dối nó nên nó ...
- Ủa , ai như thằng Trân vậy anh ?
Tôi nghe đến tên nó lập tức bật dậy. Đúng là nó kia rồi , nó đang ra khỏi chợ. Tôi lập tức đuổi theo nó để không bị mất dấu nó.
*
Tôi chạy một lúc thì cũng bắt được thằng Trân. Tôi thì tay để lên đầu gối thở hồng hộc , tay nắm chặt tay nó. Tôi đứng thở một lúc thì tôi ngước mặt lên hỏi nó :
- Trân , mày đi đâu nãy giờ ... có biết là tao kiếm mày mệt lắm không hả ?
- Em chỉ đi dạo với ra chợ thôi , anh không cần lo đâu.
- Không lo sao được chứ ? Mày ...
Tôi bỗng dưng thấy đôi mắt đỏ hoe của nó , không những thế nó còn sưng lên nữa chứ. Tôi đoán chắc chắn rằng nó đã khóc. Tôi bèn hỏi nó :
- Tại sao mày khóc ?
- Em có khóc đâu ?
- Mày không khóc sao mắt mày vừa sưng , vừa đỏ cơ chứ ?
- Là bụi bay vào mắt nên em dụi mắt. Chỉ có vậy thôi à.
Nó nói xong thì bảo tôi buông tay nó ra , nó không muốn đứng ở đây. Nhưng tôi không chịu buông tay nó , tôi muốn nó phải đi cùng với tôi. Thế mà nó nói một câu làm tim tôi như muốn tan nát :
- Em muốn ở một mình , anh đừng có đi theo em nữa.
Nó nói xong liền buông tay tôi ra và chạy đi mất. Còn tôi thì đứng yên ở đó và không dám tin vào tai mình.
*
Bữa cơm tối hôm nay ở nhà tôi yên lặng làm sao. Tôi và thằng Trân không nói gì cả. Nó thì cứ im lặng ăn cơm. Tôi thì muốn nói chuyện với nó nhưng tôi có cảm giác như có một bức tường chắn ngang giữa tôi và nó làm cho tôi và nó không thể nói chuyện vui vẻ như trước nữa.
Sau bữa cơm tối thì nó ra ngoài nhà sau nhà. Tôi thấy nó đi thì cũng lén lút đi theo nó. Buổi tối ngày hôm nay không biết sao lại có quá nhiều đom đóm đến thế. Nó ngồi ngắm bầu trời đêm và ngắm mấy con đom đóm. Tôi bỗng dưng thấy vai nó run lên , tay nó cứ chùi chùi cái gì đó trên mặt. Nó một lần nữa lại khóc. Tay nó cứ lau lau nước mắt mãi không ngừng. Tôi nuốt nước bọt và tiến đến gần nó. Lúc tôi đến gần nó tôi bỗng dưng vấp té.
- Ây da.
- Í , anh Tuấn.
Tôi lúc này ngồi ở đó và xem mình có trầy ở đâu hay không. Thằng Trân thì đến gần tôi , đỡ tôi dậy và phủi đất cát trên quần áo tôi. Nó vừa phủi vừa hỏi tôi :
- Anh ra đây chi vậy ?
- Thì tao ngắm cảnh , tại cô đơn quá.
Tôi chỉ nói như thế rồi lặng im. Nó cũng không nói gì từ sau câu nói đó nữa. Tôi và nó hai đứa cứ đứng lặng im mãi cho đến khi má tôi nói đến giờ đi ngủ thì hai đứa chúng tôi mới đi vào trong nhà.
*
Tôi nằm đắp chăn và nhìn lên trần nhà. Còn thằng Trân thì xoay mặt vào tường. Hai đứa chúng tôi vẫn im lặng đến thế. Nằm được một lúc thì tôi nghe tiếng sấm chớp đì đùng ngoài kia. Tôi bèn đi đến bên cửa sổ và nhìn ngoài trời xem thế nào. Tôi vừa ngồi dậy thì bỗng dưng trời sấm to quá làm thằng Trân giật mình nắm lấy tay tôi. Tôi xoay sang nhìn thì thấy hai tay tay nó nắm chặt lấy tay tôi.
- Nằm ở đây chút xíu đi , tao đi đóng cái cửa sổ cái rồi tao quay trở lại. - tôi nói.
Nó nghe tôi nói như thế thì từ từ buông hai tay ra khỏi tay tôi. Khi nó buông tay tôi , tôi tiến đến chỗ cửa sổ và đóng cửa sổ lại. Đóng cửa sổ xong thì tôi quay về phía nó và thấy nó kéo chăn che cả đầu. Tôi từng bước bước đến giường và kéo chăn xuống :
- Tao đây nè , bớt sợ chưa ?
Nó thấy tôi thì nắm chặt bàn tay tôi , nó không muốn tôi rời xa nó. Tôi nằm xuống và ôm nó. Tôi vừa ôm vừa vỗ vào lưng nó và nó bảo không sao cả vì tôi vẫn ở đây với nó. Tuy nó không nói gì nhưng hành động của nó đã nói lên tất cả. Tay nó nắm chặt áo của tôi như muốn nói lên rằng đừng rời xa nó.
- Có tao ở đây với mày rồi , nên là đừng có sợ. Tao sẽ ở cạnh mày suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top