Chưa Từng Quen Biết
Tôi đứng nhìn một lúc thấy thằng Trân với thằng Khanh nói chuyện với nhau vui vẻ thế thì tôi có hơi tức một lúc. Nhưng một lúc sau tôi thấy hai đứa nó đi đâu đấy. Trong lòng tôi lúc này cảm giác như có gì đấy đau đau , tôi không biết làm gì đành ủ rũ đi về. Trong lòng tôi khi ấy cảm thấy đau đau làm sao đó. Tôi đi về nhà mang theo một tâm trạng buồn rầu có thể nói là khó tả lắm. Tôi vừa đi vừa nghĩ đến nó mà lòng cứ đau đau. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ buồn đến thế mỗi khi nghĩ về nó. Cái cảm giác này vừa lạ vừa khó tả làm sao.
Tôi đang đi nửa đường thì tôi bắt gặp thằng Phú với con Thơ đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Hai đứa nó thấy tôi thì chạy đến chỗ của tôi , chưa gì con Thơ nó hỏi tôi thằng Trân đâu. Tôi nghe nhỏ này hỏi vậy thì tôi đáp một cách yểu xìu :
- Nó còn chơi với tao đâu mày ơi.
- Sao vậy anh ? Hồi đó em thấy hai người đi với nhau hoài chứ gì ?
- Thôi mặc kệ đi ! Mà hai đứa bây đi đâu vậy , cho tao đi cùng được chứ ?
- Dạ được mà anh.
Tôi lúc đó cùng Phú và con Thơ đi cùng với nhau. Nhưng dù đi cùng hai đứa nó , tôi vẫn cảm thấy buồn buồn làm sao. Nhưng tôi mặc kệ , tôi nghĩ rằng chắc rồi mình cũng sẽ quen với cô đơn , quen với nỗi buồn này mà thôi.
***
Trải qua hai tuần không có mặt thằng Trân , tôi cứ nghĩ lòng mình sẽ nhẹ hơn. Đơn giản vì từ khi lên cấp hai thì tôi đọc nhiều sách và tự học nhiều hơn , tôi nghĩ cách đó sẽ làm cho tôi vơi đi được phần nào nỗi buồn. Nhưng tôi càng làm thế tôi cảm nhận nỗi buồn của mình một lúc lớn hơn. Tôi không hiểu tại sao nỗi buồn cứ nhấm nháp tâm trí tôi , làm cho tôi không thể nào tập trung vào làm bài.
Dạo gần đây tôi thường lui tới xưởng gỗ sau khi đi học về. Dạo gần đây thằng Trân với thằng Khanh một lúc một thân thiết hơn , hệt như tôi và nó lúc trước. Tôi cứ theo sau tụi nó mãi không thôi. Mặc dù việc đó không giúp tôi nhẹ lòng mà còn làm lòng tôi nặng hơn nhưng bản thân tôi vẫn cứ làm.
Nhưng việc làm tôi buồn hơn nữa đó chính là thằng Khanh chuyển chỗ ngồi cạnh tôi. Bây giờ hễ tôi nhìn thằng Khanh tôi lại nhớ đến thằng Trân. Rồi tôi lại nhớ lúc tụi nó vui vẻ với nhau , nghĩ tới mà tức anh ách trong lòng.
***
Đến giờ ra chơi tôi ngồi bần thần suy nghĩ mãi một cái gì đấy mơ hồ lắm. Lúc tôi đang suy nghĩ tự nhiên con Thúy Liễu đến ngồi cạnh tôi , nó vỗ vai tôi một cái làm tôi giật mình. Tôi thấy nó ngồi cạnh mình thì tôi hỏi :
- Bà làm gì thế ?
- Gọi ông để nói chuyện chứ có gì đâu.
- Con gái con lứa gì mà như đàn ông con trai vậy ? Vỗ đau gần chết.
- Làm gì dạo này mặt mày buồn hơn con chuồn chuồn vậy ?
- Ngồi suy nghĩ mấy chuyện thôi ấy mà.
- Chắc là ông đang tìm cách cưa mấy đứa con gái lớp chuyên chứ gì ?
Tôi nghe Thúy Liễu nói vậy thì tôi xoay sang nhìn nó với một ánh mắt khó hiểu. Nó thấy tôi nhìn nó với cặp mắt khó hiểu kia thì nó cười cười rồi nói rằng hổm rày cũng có mấy đứa con gái hay qua đây tia tôi nên nó đoán là tôi đang cưa nhỏ nào đó. Tôi nghe vậy thì tôi lắc đầu từ chối :
- Thôi cho tôi xin.
- Giỡn chơi tí làm gì căng dữ vậy ông bạn ? Thằng Khanh nó làm gì ông mà tôi thấy ông dạo này dòm nó hoài vậy ?
Tôi nghe con Thúy Liễu nói vậy thì tôi xoay sang nhìn nó. Nó bảo tôi đừng quá ngạc nhiên như vậy vì nó nhìn một cái là nó cũng đủ hiểu. Ánh mắt của tôi khi dòm Khanh có gì đấy gọi là có phần ghen ghét. Tôi lúc đó mới kể toàn bộ mọi chuyện cho nó nghe. Nó nghe xong chỉ vuốt cằm rồi thôi. Tôi nhìn sang nó rồi nó nhìn lại tôi. Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào như nó , nhìn nó trông có vẻ là " đàn ông " lắm. Nhưng tôi không dám nói ra mắc công lại nó gán cho hai chữ " vô duyên " hoặc là nó tát vào mặt tôi không chừng. Nó nhìn tôi và bảo :
- Ông định nói tôi con gái con lứa gì mà như đàn ông đúng chứ ?
- Trời đất , tôi không nói sao bà biết ?
- Nhìn thoáng cái là biết. Tại vì trong nhà toàn đàn ông con trai nên là dần dần tôi cũng hơi giống con trai một chút. Mà thôi kệ đi , chuyện đó cũng không thành vấn đề to tát đâu mà.
Thúy Liễu vừa nói vừa phẩy tay bảo mặc kệ , mà nhỏ này đúng là lạ thật. Nữ sinh của cả trường này đều mặc váy , có mỗi nó là mặc cái quần kaki màu xanh. Tôi cứ ngỡ sẽ bị đuổi về vì cái tội không mặc váy khi đến trường , nhưng hóa ra nó vẫn bước đi hiên ngang vào trong trường như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Hai tuần sau thì tôi và nhỏ Thúy Liễu thân thiết với nhau một chút , thằng Trân và thằng Khanh cũng như vậy. Nhưng tôi mặc kệ , nó có bạn mới thì tôi cũng có bạn mới. Nó không chơi với tôi thì tôi cũng không chơi với nó. Cứ như tôi và nó chưa từng quen biết nhau vậy. Nhưng có một hôm , tôi nằm nhà vì bị sốt nên không thể đến trường được và tôi gặp nó cùng thằng Khanh lúc chiều.
Tôi nằm im một chỗ từ sáng tới chiều cảm thấy thật chán nản làm sao bởi vì mình không thể làm gì khác ngoài việc nằm im một chỗ. Tôi nằm một lúc thì má tôi nói lát nữa sẽ có bạn ghé đến nhà tôi để đưa bài kiểm tra cho tôi và một số bài tập ở trên trường. Tôi nghĩ chắc là Triều hoặc Vỹ , nhưng cũng không loại trừ trường hợp là Thúy Liễu đến. Nếu là một trong ba đứa đó thì tôi sẽ bắt nó ngồi ở lại đây trò chuyện với tôi một lúc. Đơn giản vì tôi muốn biết trong lớp có chuyện gì vui hay không.
Tôi nằm đợi một lúc đến chiều thì tôi nghe má tôi nó một câu mà lòng tôi buồn rười rượi :
- Trân , lâu lắm rồi cô mới thấy con đó nghe. Dạo này con vẫn khỏe chứ ?
Tôi nghe má tôi nói thế thì tôi đành nhắm mắt vờ như mình đang ngủ rất say vậy. Tôi nghĩ mình làm như vậy cũng là cách mình lẩn trốn nó. Tôi đang nhắm mắt và trong đầu không ngừng nhắc nhở bản thân rằng mình đang ngủ. Dù tôi đang nằm ngủ nhưng cái tôi bỗng sinh tật nhiều chuyện muốn nghe ngóng cái này cái kia. Tôi nghe rõ má tôi và thằng Trân nói gì nhau. Má tôi hỏi tình hình nó với ba nó ra làm , rồi còn hỏi thêm cái thằng đứng cạnh nó là ai. Dù không đợi câu trả lời từ nó tôi cũng đoán được người đi cạnh nó chính là thằng Khanh , bạn cùng lớp kiêm bạn bạn cùng bàn kiêm kẻ thù của tôi. Tôi nằm được một lúc thì tôi nghe má tôi nói hai đứa bước vào trong. Tôi nằm ở trên cái đi văng và trong lòng không ngừng dặn lòng rằng mình đang ngủ. Tôi nằm một lúc thì thằng Trân hỏi má tôi :
- Sao anh Tuấn lại nằm ngủ ở đây vậy cô ? Sao anh Tuấn không lên phòng ngủ.
- Nó nói nằm ở đây dễ chịu hơn , dù cô bồng nó lên nó vẫn lì lợm đi xuống và nằm ở cái đi văng này.
- Vậy bài kiểm tra của anh Tuấn con để trên phòng của anh ấy được không cô ?
- Được , cháu cứ thoải mái.
Tôi nghe như vậy thì tôi đoán thằng Trân đi lên phòng cất bài kiểm tra cho tôi rồi nó nhanh chóng chạy về nhà. Tôi nằm ở đi văng mà tai hóng tiếng bước chân của nó. Khi nó đi xuống rồi thì tôi nghĩ nó chạy một mạch về luôn. Nhưng để chắc chắn rằng mình không bị nó phát hiện rằng mình đang giả vờ ngủ nên tôi đợi một lúc đã rồi mới dám mở mắt. Nhưng mà nằm đợi hoài tôi chẳng nghe thấy động tĩnh gì thì cũng hơi sốt ruột một chút. Tôi không biết là nó đang làm cái quái gì mà lâu ơi là lâu vậy nhỉ ? Tôi có nên dậy hay tiếp tục ngủ ? Tôi vì không biết nên làm gì nên đành đợi chờ tiếp vậy.
Nằm được một lúc thì tôi nghe giọng thằng Khanh cất lên :
- Dạ thưa cô con về.
Thằng Khanh nói câu đó cũng đồng nghĩ với việc thằng Trân cũng đi theo thằng Khanh. Tôi nằm đợi một lúc khi nghe tiếng giày dép đi lẹp xẹp rồi thì tôi từ từ mở mắt. Tụi nó đi rồi tôi không cần phải giả vờ ngủ nữa , thật là khỏe. Nhưng tôi không ngờ mình lại sai. Lúc tôi vừa mở mắt ra và ngồi dậy thì tôi thấy nó đứng ở cạnh đi văng từ lúc nào. Quái gở thật , rõ ràng tôi không hề nghe tiếng bước chân nào lại gần cái đi văng này cả.
Nhưng cái đó cũng chả là gì cả. Câu nói của thằng Trân thốt lên làm tôi nổi da gà :
- Em biết là anh đang giả vờ ngủ , em muốn xem khi nào anh mới chịu thức dậy nhìn thẳng mặt em.
Tôi nghe nó nói vậy thì tôi nhìn vào một bức tường nào đó rồi đuổi khéo nó về , tôi lấy cái cớ rằng mình đang bệnh muốn nghỉ ngơi. Tôi không biết là do nó không nghe hay nó muốn dồn tôi vào bước đường cùng nữa , nó cứ hỏi tôi một câu mãi :
- Sao dạo này anh không đến xưởng gỗ như trước kia nữa ?
- Tao làm gì đã đến xưởng gỗ cơ chứ ? Mày lại bịa chuyện.
- Ngày đầu tiên anh đi học , anh định kể cho em mọi chuyện ở trên lớp đúng không ? Em đã thấy anh đến xưởng gỗ và anh trốn em.
Tôi nghe nó nói vậy thì tôi chỉ còn cách im lặng. Đúng là ngày hôm đấy nó có nhìn thẳng vào mắt tôi , nhưng tôi đoán nó sẽ lờ đi cái chuyện đấy. Tôi liếc sang nhìn nó thì thấy nó đang cúi gầm mặt xuống rồi , hai bàn tay siết chặt lại. Tôi hỏi nó một câu :
- Mày giận vì tao trốn tránh mày à ?
Nó không trả lời , mãi một lúc nó mới đáp lại câu hỏi của tôi bằng một cái gật đầu.
- Từ giờ mày đừng để ý tới tao nữa. Mày cứ coi như tao và mày chưa quen biết nhau vậy đi !
Tôi nói xong rồi tôi bước lên trên phòng nằm ngủ. Tôi nói câu nói ấy ra mà chẳng để ý gì đến cảm xúc nó lúc đó.
Một chiếc fic Việt văn mới cho mọi người ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top