Cho Đến Bao Giờ Mình Mới Quên Ngày Xưa

Tôi nằm trên giường và không thể nào ngủ được. Trong đầu tôi cứ suy nghĩ đến anh mãi. Tôi không thể nào hiểu được tại sao anh lại làm như vậy với tôi. Tại sao anh lên Sài Gòn không nói với tôi một tiếng nào. Tôi nằm một lúc thì tôi từ từ ngồi dậy và uống một chút nước. Ngày hôm nay tôi đã khóc đến mức nước mắt đã khô lại. Tôi có thể cảm nhận được rằng mắt của mình đang sưng. Có thể ngày mai tôi sẽ ở nhà một hôm, tôi mà vác khuôn mặt đi làm thì hẳn khách hàng có nước mà bỏ chạy. Tôi nghĩ mình phải quên chuyện này càng sớm càng tốt. Vì tôi không thể nào vì chuyện riêng tư cá nhân mà cứ nghỉ ở nhà hoài.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và cảm thấy mắt mình khó chịu vô cùng. Tôi từ từ ngồi dậy và đi đến gần tủ quần áo. Đứng trước cửa tủ quần áo, tôi nhìn khuôn mặt của mình trước gương. Tôi không thể ngờ rằng mình lại khóc nhiều đến như thế. Mắt tôi sưng và đỏ hoe lên, chạm nhẹ vào mắt là tôi thấy hơi đau mắt một chút. Đã lâu rồi tôi không khóc nhiều đến như vậy. Tôi từng nghĩ rằng sau đám tang của tía tôi và mẹ tôi thì có thể tôi sẽ không bao giờ khóc nhiều đến vậy. Tôi nhìn mặt mình một lúc và mặc kệ. Tôi nghĩ chắc là lát sau mắt mình sẽ đỡ sưng hơn.

*

- Trời đất, mắt cậu sao hôm nay đỏ hoe vậy Trân ?

- Chắc là tớ dụi mắt nhiều đấy mà.

- Ôi trời, mắt cậu ổn không vậy ?

- Không sao đâu mà.

- Sao hôm nay cậu không xin nghỉ ở nhà một hôm ? Mắt cậu sưng quá trời kìa.

- Có làm sao đâu, lát nữa là khỏi ngay ấy mà.

Ngày hôm nay đi làm tôi nhận được những câu hỏi như vậy đến từ các đồng nghiệp. Tôi luôn nói rằng mình ổn, mình không sao. Nhưng bản thân tôi chưa bao giờ như vậy cả. Lời nói dối của tôi có thể qua mặt tất cả mọi người trừ một người mà tôi không bao giờ muốn nhắc đến. Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến anh. Đáng ghét thật, tôi chưa bao giờ cảm thấy bất mãn với bản thân mình đến như vậy.

*

Khi tan ca thì tôi trở về nhà. Ngày hôm nay tôi nghe được tin rằng tôi cùng một số đồng nghiệp khác sẽ phải chuyển công tác đến nơi khác. Dù muốn hay không thì chúng tôi vẫn phải đi. Nhưng tôi thấy chuyện chuyển công tác này cũng hay, tôi không phải Khanh nữa. Nhưng chuyển công tác đến đâu thì chúng tôi vẫn chưa rõ nữa. Phải tháng sau chúng tôi mới biết được. Vì chỗ tôi làm có quá nhiều chi nhánh khác nhau nên có khi phải lên Sài Gòn làm cũng nên. Nhưng tôi cầu mong mình không bị đẩy lên Sài Gòn làm. Vì tôi nghe nói Sài Gòn phức tạp lắm. Vả lại tôi thấy ở trên Sài Gòn có mấy vụ giết người, tai nạn giao thông khiến tôi có hơi sởn da gà một chút.

Nói thì nói vậy thôi nhưng khi bị chuyển lên Sài Gòn làm thì tôi không còn cách nào khác, tôi phải làm quen với nơi hoa lệ đó. Vì dù cho tôi có phản đối cách nào thì tôi vẫn bị đẩy lên Sài Gòn làm việc.

*

Ngày tháng cũng dần dần trôi qua, cuối cùng tôi cũng nhận được nơi mà mình phải làm việc trong tháng sau. Và thật may mắn là tôi có người đi chung. Đó chính là Hoa, một người đồng nghiệp thân thiết của tôi. Có Hoa thì tôi đỡ rụt rè hơn, vả lại có người để tôi có thể nói chuyện cùng. Nơi tôi làm có địa chỉ khá là lạ đối với tôi một chút. Tôi hỏi Hoa thì Hoa nói rằng nơi tôi và cậu ấy sắp chuyển đến làm khá xa nơi đây, có thể là sẽ phải đi tìm chỗ ở. Những người khác thì may mắn hơn chúng tôi nhiều. Họ làm ở những chi nhánh khác ở đây, buổi sáng chịu khó dậy sớm đi làm mà thôi. Còn hai chúng tôi thì không may mắn đến thế, chúng tôi bị chuyển đến nơi xa hơn. Và trong tối mai chúng tôi sẽ bắt xe đến đó. Tôi thấy địa chỉ chỗ làm mới của mình khá quen, nhưng tôi không thể nào nhớ nỗi.

*

Lúc mọi người nghỉ trưa thì tôi cứ nhìn mãi cái địa chỉ được ghi trên tờ giấy. Tôi trong lúc đang ngồi lục lọi trong trí nhớ mình thì tôi thấy ai đó đặt tay lên vai của tôi. Tôi xoay sang thì nhìn thấy Khanh. Tôi không nói gì cả, chỉ biết cắm mặt nhìn vào tờ giấy mà thôi. Anh ta thấy vậy thì nói :

- Anh chỉ là muốn xem em đang làm gì thôi.

- Chỉ là tôi đang xem địa chỉ mới nằm ở đâu thôi.

Anh ta cúi xuống nhìn tờ giấy và nói :

- À, ra là chỗ đó.

- Chỗ đó ? Anh biết rõ chỗ này sao ?

- Làng Cháy đó.

Tôi khi nghe anh ta nói đến làng Cháy thì tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng anh ta nói rằng nhiều lần trở về thăm nơi cũ và biết rằng nơi đó không còn gọi là làng Cháy nữa. Bây giờ người ta gọi là thị trấn Phượng Đỏ. Tôi khi nghe đến sự thay đổi đó thì ngồi yên lặng mất một lúc lâu. Tôi không biết nếu như mình trở lại đó thì liệu tôi có gặp anh hay không nhỉ ? Tôi nghĩ chắc là không vì tôi nghĩ anh chắc còn Sài Gòn học, có khi anh làm ăn ở trên đấy luôn không chừng.

Nếu là tôi của ngày xưa, khi gặp lại anh hẳn tôi sẽ vui lắm. Chúng tôi cùng khóc, cùng cười với nhau. Tôi sẽ đi theo anh mãi như hình với bóng.

Nhưng tôi của hiện tại thì không muốn gặp anh một chút nào cả. Vì gặp lại anh, tôi cảm giác tim mình đau hơn bao giờ hết. Tôi chưa bao giờ ghét anh đến như vậy.

Khi nghe Khanh nói đến chuyện thị trấn Phượng Đỏ chính là làng Cháy ngày xưa, thú thật thì tôi chỉ muốn ăn vạ để có thể được làm ở đây. Nhưng hành động ăn vạ đó tôi nghĩ thật trẻ con làm sao. Tôi không còn cách nào khác đành phải chấp nhận số phận của mình mà thôi. Cấp trên muốn chuyển tôi đến đâu thì tôi buộc phải đi. Nếu muốn làm theo ý mình thì có khi tôi mất việc cũng nên.

*

Sau bao nhiêu năm thì tôi cuối cùng cũng trở về nơi chốn cũ. Lúc ngồi ăn cơm, tôi nói rằng mình chuyển đến thị trấn Phượng Đỏ thì cô tôi hỏi chỗ đó là chỗ nào. Tôi nói là làng Cháy thì cô cũng chỉ gật đầu. Sau bữa cơm tối, tôi thu xếp toàn bộ đồ đạc và chuẩn bị ra bến xe. Cô tôi muốn tiễn tôi một đoạn đường nhưng tôi từ chối.

- Cháu đi cẩn thận nhé, khi nào tới nhớ gọi cho cô.

- Dạ. Mấy năm qua cám ơn cô nhiều lắm ạ.

Tôi cúi đầu lễ phép chào cô rồi sau đó đi. Nếu làm việc ở làng Cháy thì tôi không biết liệu ai có nhận tôi là thằng Trân hoa sứ hay không nhỉ ? Tôi đã bỏ đi nhiều năm, hẳn là người ta chắc cũng quên dần thằng Trân hoa sứ cũng nên. Cũng phải, tôi cùng tía tôi bỏ về đây năm tôi cũng còn nhỏ tuổi. Bây giờ tôi đã là một cậu thanh niên trưởng thành rồi, những đường nét trên gương mặt tôi ít nhiều gì cũng thay đổi. Vả lại nhiều năm không gặp, hẳn người ta quên tôi là chuyện đương nhiên.

Khi ra đến bến xe thì tôi thấy Hoa đang ngồi trước một quán cà phê cóc và Hoa đang uống một li cafe sữa nhỏ. Tôi đến gần chỗ Hoa và kéo cái ghế lại ngồi.

- Cậu uống gì không ? - Hoa hỏi tôi.

- Thôi mình không uống đâu. Mình mới ăn cơm xong, bụng đâu mà chứa cà phê.

- Thị trấn Phượng Đỏ rốt cuộc là chỗ nào lạ ghê. Tớ hỏi nhiều người mà người ta chả ai biết.

- Thị trấn Phượng Đỏ là tên mới, hồi xưa nó là làng Cháy. Hồi nhỏ mình sống ở đấy, sau này chuyển đến đây. Mà lâu rồi không trở về nơi cũ, mình không biết giờ nó thay đổi ra làm sao nữa.

- Mà hai đứa mình xui ghê, bị đẩy ra chỗ xa lắc xa lơ.

- Không ai đi xa lắc xa lơ như tụi mình hả ?

- Không có, mọi người cùng lắm không làm ở chi nhánh bây giờ, nhưng vẫn ở đây. Chỉ có mình với cậu là phải vừa làm vừa tìm chỗ ở, rồi phải thích nghi với nhiều thứ nữa.

Tôi không nói gì cũng chỉ gật đầu. Ngồi đợi một lúc thì Hoa nói xe đã đến, Hoa trả tiền cà phê xong thì đi lên trên xe ngồi. Trên xe dường như ít hành khách hơn tôi nghĩ. Vì sợ Hoa say xe nên chúng tôi ở hàng ghế phía sau bác tài. Tôi không ngờ có ngày mình lại trở về nơi cũ.

*

Tôi ngủ được một giấc trên xe thì Hoa gọi tôi dậy. Hoa nói rằng một lúc nữa là đến thị trấn rồi. Tôi nhìn ngang ngó dọc thì thấy xe đang dừng ở trạm dừng chân. Tôi ngồi trên xe một lúc thì quyết định đi xuống đi vài vòng để đỡ ê mông. Lúc xuống xe Hoa hỏi tôi :

- Cậu dạo này thiếu ngủ sao ? Vì suốt đoạn đường xe chạy tớ thấy cậu ngủ suốt.

- Chắc là vậy, dạo này công việc có hơi căng thẳng chút ấy mà.

Tôi bước xuống trạm dừng chân và đi vài vòng quanh nơi này. Vì ngồi trên xe không ăn uống gì nên cũng hơi đói nên tôi đi tìm mua một ổ bánh mì. Hiện tại đang là năm giờ rưỡi sáng, đến thị trấn có khi là sáu giờ sáng cũng nên. Tôi nghĩ thời gian đó chắc cũng chả ai để ý đến vì giờ đó mọi người cũng bắt đầu đi làm rồi. Thời điểm tôi đến nơi chắc chẳng ai chú ý đến. Như vậy thì càng tốt.

Sau khi dừng ở trạm dừng chân một lúc, tất cả mọi người đều lên xe và tiếp tục đến thị trấn Phượng Đỏ. Tôi ngồi trên xe và ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Tôi không biết cảnh vật có thay đổi gì nhiều hay không. Cảm xúc trong lòng tôi một lúc một rối bời làm sao.

Nhìn bên ngoài một lúc, tôi thấy khung cảnh dần dần quen thuộc với mình hơn. Hàng cây xanh quen thuộc kia tôi không thể nào quên được. Tôi nhớ năm mình sắp rời khỏi làng Cháy, tôi những những cái cây to lớn này và khóc nức nở. Ngày ấy tôi còn có cảm giác như những cái cây cũng khóc vì tôi phải xa làng. Khi đó tôi nghĩ chắc mình sẽ chẳng bao giờ trở lại nơi này. Nhưng không. Số phận, hay nói chính xác hơn là cấp trên đã đưa đẩy tôi trở lại làng Cháy.

Đi vào sâu bên trong, tôi cảm thấy hơi là lạ một chút. Ngày xưa ở đầu làng vắng hoe chẳng có người ở, vậy mà giờ người ta ra ở đầu làng rồi. Ngày đó tôi chả dám đặt chân ra đầu làng, vì anh Tuấn nói ra đầu làng là bị ma giấu, rồi bị con ma nó nuốt chửng vào bụng. Nhưng giờ có nhà, có người ở tôi cũng không sợ mấy. Đi vào sâu chút nữa thì có chợ, thậm chí có những nơi bán đồ điện tử.

- Thay đổi nhiều ghê. - tôi bất giác nói.

- Thay đổi gì hả ? - cô bạn ngồi cạnh hỏi tôi.

- À, ý tớ là nơi này thay đổi nhiều ghê. Ngày trước ở đầu làng hầu như không có ai ở, vắng tanh thấy mà sợ luôn. Hồi đó chợ phải vào sâu trong làng mới có. Không ngờ lại thay đổi nhiều đến vậy. Lát nữa cậu có muốn đi tham quan chỗ mới không ?

- Được đó.

- Mà nhiều khi thay đổi nhiều quá nên có khi tớ không nhớ hết. Cậu thông cảm cho tớ nhé.

- Không sao đâu mà.

*

Cuối cùng chúng tôi cũng xuống xe. Khi đặt chân đến nơi, Hoa lập tức gọi điện về báo cho gia đình biết mình đã đến nơi an toàn. Tôi thì không biết nên đi đâu trước tiên nữa. Nhưng việc cần làm đầu tiên tôi nghĩ là phải tìm chỗ ở trước đã. Nhưng nhà tôi ở đây giờ đã không còn nữa, biết tìm chỗ nào mà ở bây giờ ? Trong lúc tôi đang loay hoay tìm chỗ làm thì tôi nghe một giọng nói đang gọi mình. Tôi ngước nhìn lên thì thấy có một anh chàng thanh niên đứng trước mặt mình.

- Em là Trân đúng chứ ?

Tôi gật đầu.

- Anh là ai vậy ? tôi hỏi lại anh ta.

- Anh Phú nè.

- Anh Phú ? Có phải anh Phú ngày xưa đi với chị Thơ không ?

Anh ấy gật đầu. Tôi gặp lại được anh Phú thì mừng rỡ vô cùng, tôi ôm lấy anh ấy thật chặt. Đã nhiều năm tôi không gặp lại anh, tôi không biết mặt mũi anh thay đổi ra làm sao. Đã lâu rồi không gặp lại anh ấy, tôi nhớ anh ấy vô cùng. Sau màn chào hỏi ấy, tôi giới thiệu Hoa với anh và tôi kể chuyện lí do tôi và Hoa đến đây. Khi nghe tôi nói vậy, anh Phú lập tức nói chúng tôi có thể đến nhà của anh và ở trong thời gian làm việc ở đây.

- Tụi em ở nhà anh được ạ ? - tôi hỏi anh.

- Được chứ, anh toàn ở nhà một mình buồn chết đi được. Hai đứa qua ở với anh cho vui.

- Ở nhà một mình là sao ạ ?

- Ba anh thì mất được hai năm rồi, còn mẹ anh thì đang bận giải quyết một số việc ở bên ngoại, chị hai anh đi lấy chồng rồi về nhà chồng ở tận Sài Gòn rồi. Nên bây giờ ở nhà còn có một mình anh hà. Hai đứa qua nhà anh ở chung cho vui, ở một mình buồn chết đi được. Anh không lấy tiền của mấy đứa đâu mà sợ.

- Tụi em cám ơn anh nhiều ạ. - tôi và Hoa đồng thanh đáp.

Tôi và Hoa bắt đầu xách hành lí của mình và chúng tôi cùng nhau đi đến nhà của anh Phú. Trong suốt đoạn đường đi đến nhà anh Phú, những con đường đầy đá ngày xưa được thay thế bằng con đường nhựa. Ngày xưa chỉ có những con đường lớn mới là đường nhựa, còn những đường đi về nhà của anh Phú đều là con đường có hơi gập ghềnh vì đá một chút.

- Làng thay đổi nhiều quá anh nhỉ ? - tôi hỏi anh.

- Ừ, thay đổi nhiều thật.

- Mà chị Thơ đâu em không thấy vậy anh ? Hồi đó chị Thơ hay đi với anh lắm mà sao giờ em không thấy chị ấy đâu nhỉ ? Hay chị ấy đang ở ngoài chợ vậy ạ ?

- Thơ đi lấy chồng rồi em à.

- Dạ ?

Tôi nghe câu nói đó thì tôi cảm giác lạnh sống lưng của mình. Chị Thơ ngày nào giờ đã đi lấy chồng rồi. Tôi nhớ ngày xưa hai anh chị đi đâu cũng có nhau không hề rời nửa bước. Tôi cứ nghĩ sau này hai anh chị sẽ lấy nhau cơ chứ. Nhưng khi nghe câu trả lời đó của anh thì tôi như chết lặng.

- Chị Thơ mới lấy chồng hồi đầu năm nay. Chồng chị Thơ là một kiến trúc sư giàu có ở làng bên. Ba chị ấy gả chị ấy cho gia đình người ta. Chuyện cũng lâu rồi nên anh cũng chả thấy buồn gì hết.

- Em xin lỗi, em vô ý quá.

- Có sao đâu em. Em đi lâu rồi nên hỏi là chuyện bình thường. Anh không có trách em đâu mà.

Tôi nghe câu nói đó của anh thì tôi giận mình vô cùng. Tôi nghĩ chắc là anh đau lòng lắm, vì tôi biết anh mến chị Thơ vô cùng. Tôi cứ ngỡ cả hai người sẽ có một cái kết thúc đẹp đẽ như trong mơ. Nhưng hóa ra lại không phải thế.

*

Căn nhà của anh Phú cũng thay đổi ít nhiều. Nhà của anh rộng hơn trước rât nhiều và sàn lót gạch chứ không phải là sàn đất như trước kia. Tuy vậy, bên trong vẫn còn một vài vật dụng của trước đây. Nhất là cái gạc-măng-rê chứa đầy kỉ niệm hồi thơ ấu. Ngày xưa anh Phú hay lấy trộm đồ ăn ở trong gạc-măng-rê chia cho tôi, anh Tuấn cùng chị Thơ. Dù bị đánh đòn hoài nhưng anh ấy vẫn chứng nào tật nấy, vẫn ăn cắp đồ ăn ở trong gạc-măng-rê, dần dần mẹ anh ấy chẳng thèm đánh đòn anh ấy nữa.

- Giờ nhà cửa mọc lên nhiều quá anh ha. Hồi xưa đầu làng sợ ma thấy mồ.

- Ha ha. Thôi hai đứa nghỉ ngơi chút đi rồi chút nữa anh dạo chơi mấy vòng.

- Em đi ra ngoài chút nghe anh.

- Em đi đâu đó ?

- Dạ em đi thăm má em anh hai.

Tôi nói xong thì chạy vụt đi mất. Trước tiên, tôi muốn đến gặp má của mình. Tôi đến gặp má và sẽ nói má nghe những gì đã xảy ra đối với mình. Khi đi đến một nghĩa trang, tôi lập tức tìm đến nơi mà má tôi đã an nghỉ. Nghĩ lại, tôi giận mình ngày xưa vô cùng. Vì không muốn tôi biết cái chết của bà nên má tôi đã giấu đi, vì khi ấy tôi còn quá nhỏ vẫn chưa biết gì nhiều. Nhưng khi biết chuyện má giấu tôi chuyện bà mất, tôi giận má vô cùng. Nhưng tôi không ngờ sau đó má tôi bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Kể từ đó bi kịch cứ kéo đến nhà tôi mãi không thôi.

Khi thấy mộ có tên của má tôi, tôi đặt tay lên mộ của má. Vì không bà con thân thích nơi đây nên chẳng ai ra thăm cả. Tôi dọn dẹp hết cỏ ở trên mộ của má rồi nhìn vào tấm hình của má. Tôi thở dài, tôi nghĩ chắc má tôi không thể tha thứ cho tôi chuyện cũ. Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tại sao nước mắt của tôi lại chảy dài khiến tôi không thể nói được gì.

*

Tôi trở về nhà anh Phú với hai con mắt đỏ hoe. Nhưng không hiểu sao càng đi tôi lại càng thấy con đường về nhà anh Phú sao mà lạ lẫm đến thế không biết. Vì làng thay đổi quá nhiều nên tôi không biết mình chính xác là đang đứng ở đâu nữa. Tôi nửa muốn đi mà nửa lại không muốn đi một chút nào cả. Một phần tôi sợ mình bị lạc đường, nhưng nếu cứ đứng đây hoài thì cũng không phải là cách nữa. Vả lại lúc trên đường đi đến nhà anh Phú, anh ấy cũng có nói rằng có một số đoạn đường hầu như không thay đổi gì nhiều cả. Tôi cầu mong con đường mà mình đang đứng đây sẽ không thay đổi gì nhiều cả. Tôi không dám đứng nghĩ ngợi lâu lắc bởi vì bây giờ xe cộ đã xuất hiện lên nhiều rồi, chứ không còn cái thời đi bộ hay đi xe đạp. như lúc tôi còn nhỏ. Tôi cứ đi đại theo linh tính của mình vậy.

Khi đi được một lúc thì tôi thấy con đường này có hơi quen thuộc với mình. Tôi cảm giác như mình đã đi con đường này rất nhiều lần rồi nhưng tôi không thể nào nhớ được cụ thể. Tôi nhìn xung quanh những căn nhà gần đây. Có một căn nhà đã vô tình được tôi chú ý. Đó chỉ là một căn nhà bình thường mà thôi, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác quen thuộc như thế nhỉ ? Đó là một căn nhà lá bình thường, phía trước có một giàn mồng tơi. Tôi có cảm giác thân thuộc với căn nhà đó làm sao. Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng ai đó gọi tôi làm tôi hoàn hồn. Khi tôi xoay sang thì thấy anh Phú đang chạy đến chỗ của tôi.

- Em đi đâu mà lạc đến tận đây vậy ?

- Xin lỗi anh, tại em thấy căn nhà này có vẻ quen thuộc với em quá nên em đứng nhìn mãi. Nhưng mà em nghĩ chắc là em nhầm rồi cũng nên.

- Không, em không nhầm đâu.

- Anh nói vậy là sao ?

- Chỗ này từng là nhà của em đấy.

Khi nghe anh ấy nói như vậy thì tôi nhớ lại một câu chuyện cũng khá lâu rồi. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày nhà tôi bị một ai đó đốt cháy. Dù không tận mắt chứng kiến nhưng tôi vẫn không biết rốt cuộc kẻ nào đã đốt nhà của tôi. Tôi không biết mặt nhưng cũng không rõ mục đích của kẻ đó nữa.

Đứng yên một lúc lâu thì tôi hỏi :

- Mẹ của anh Tuấn vẫn ở đây chứ ạ ?

- Còn đó em. Căn nhà đó vẫn không thay đổi gì nhiều, lâu lâu anh Tuấn có về chơi đấy. Mà nói tới mới nhớ, em và anh Tuấn sao rồi ? Cả hai đã làm lành hay chưa ?

- Chuyện đó em không biết nữa.

- Vậy à ?

Nhắc đến anh, tôi thở dài. Dù chỉ mới nhắc đến một chút về anh thôi mà tôi cảm giác lòng mình lại đau đau. Tôi không biết chính xác từ khi nào nghĩ về anh tôi lại thấy đau lòng đến thế, nhiều lúc tôi lại cảm thấy căm ghét anh, hận anh. Nhưng cho dù tôi có nói rằng không muốn nghĩ về anh thì đầu óc tôi mấy lúc rảnh rỗi lại nghĩ về anh. Đáng ghét thật mà. Nhiều lúc không muốn nghĩ về anh, tôi đâm đầu vào công việc như một người nghiện công việc vậy. Tôi còn nhớ có lần tôi làm việc quá sức đến mức độ nôn ra mật vàng. Mọi người đều khuyên tôi nên nghỉ ngơi nhưng tôi vẫn cố chấp làm việc. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể làm được gì nhiều vì sức khỏe của tôi cũng có giới hạn. Tôi buộc phải nghỉ ngơi dù không muốn. Khoảng thời gian nằm ở nhà, tôi đã nghĩ về anh rất nhiều. Nghĩ càng nhiều về anh, tôi thấy lòng mình càng đau nhiều.

- Hay là hai đứa mình đi về nhé. Chiều nay anh dẫn em và bạn em đi chơi. - anh Phú bỗng dưng nói.

- Không cần đâu ạ, anh cứ về trước đi.

- Anh chỉ sợ em lạc đường thôi. Hay để anh đi cùng em được chứ ?

- Dạ cũng được.

Và như thế là hai anh em chúng tôi đi cùng nhau trên những đoạn đường đầy những kỉ niệm hồi thơ ấu của cả hai.

- Không biết em còn nhớ đoạn đường này hay không nhỉ ?

- Đoạn đường này ạ ?

Tôi đứng ngẫm nghĩ một lúc thì tôi đã nhớ ra. Đây chính là con đường mà anh Tuấn đã cõng tôi về sau khi tôi bị đẩy xuống bờ sông. Và người đẩy tôi xuống sông chính là anh Phú. Khi đó anh Phú vẫn còn chơi với tụi làn bên. Tôi vẫn nhớ lần đó tôi ngỡ như mình sắp chết đuối đến nơi, nếu như anh không cứu tôi kịp thời có khi tôi đã đi chầu ông bà từ dạo đó rồi. Lần đó tôi rất ngạc nhiên vì anh bỗng dưng thay đổi cách xưng hô với tôi. Hồi bé, anh toàn xưng " mày - tao " với tôi mà thôi. Nhưng sau đó anh đột nhiên thay đổi cách xưng hô làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc một chút. Dù cách xưng hô thay đổi không nhiều ngày nhưng tôi vẫn thấy vui.

- Nghĩ lại hồi đó anh thấy mình xấu tính thật, đẩy em xuống dưới bờ sông.

- Chuyện hồi nhỏ mà anh, em không có trách anh đâu mà. Mà những người đó giờ vẫn còn ở làng bên không ạ ?

- Anh không rõ nữa.

Tôi đứng nhìn đoạn đường anh cõng tôi ngày trước rồi tôi nhìn xuống dưới chân mình. Hai bên đường mọc đầy hoa dại lí nhí. Những bông hoa lí nhí đó làm tôi nhớ đến một chuyện cũng khiến tôi vui không kém. Những bông hoa dại ấy làm tôi nhớ đến việc tôi đan cái vòng hoa tặng anh.

Ê Trân , mày đan cho tao cái vòng hoa được không ?

Thôi , anh có thích đâu.

Mày đan cho tao đi , mày nói là đá kiểu nào cũng trúng khung thành. Mày đan cho tao trước khi thằng Sẹo tới lẹ lẹ đi , tao nhất định phải thằng nó.

Thực ra cái chuyện đội vòng hoa lên đầu đá trúng khung thành thì tôi không rõ lắm đâu.Tôi chỉ vì muốn thấy anh ấy đội vòng hoa do chính tay mình làm nên tôi mới nói như vậy. Nhưng tôi không ngờ ngày hôm đó anh đá trái nào cũng vào khung thành. Từ đó về sau, mỗi lần đi chơi đá banh anh đều đội nó lên đầu. Ai nấy cũng đều cười nhưng anh mạnh dạn tuyên bố : " Cái này là bùa may mắn có một không hai của tao đó à nghen. "

Đứng suy nghĩ một lúc thì tôi bỗng nhớ đến một câu nói ngày xưa của anh.

Vứt cái con khỉ khô. Vừa là bùa may mắn của mày cho tao vừa là kỉ niệm của tao với mày , sao tao nỡ vứt được chứ ?

Tôi vẫn nhớ khi đó mình đang đứng tắm ở sau nhà, còn anh thì mang đồ đến cho tôi. Khi ấy anh đội chiếc vòng hoa trên đầu dù nó đã khá cũ. Tôi nghe được câu nói thì rất vui. Hồi ấy tôi cứ nghĩ rằng không đá banh nữa thì anh sẽ vứt nó đi. Nhưng thật may mắn làm sao anh vẫn còn giữ nó. Vì chiếc vòng hoa đó là chính tay tôi làm tặng anh, cũng như là món quà đầu tiên mà tôi muốn tặng cho anh. Nhưng đó là chuyện của những năm trước, bây giờ anh còn giữ chiếc vòng hoa đó hay không thì tôi không biết.

Đi được một lúc thì tôi và anh Phú dừng chân ở nơi đất trống nơi mà anh Tuấn thường hay ra đây thả diều. Cả hai chúng tôi ngồi xuống và không nói gì với nhau cả. Yên lặng được một lúc thì tôi bất chợt hỏi anh Phú :

- Từ ngày chị Thơ đi, anh không buồn sao ?

Anh ấy yên lặng một lúc lâu mới trả lời câu hỏi của tôi :

- Buồn thì cũng có, nhưng thời gian sau anh lại thấy Thơ nên rời xa anh càng tốt. Vì cưới anh chàng kĩ sư đó, cuộc sống của Thơ đỡ vất vả. Nếu Thơ cưới anh thì tội Thơ lắm. Tài chính không ổn định, cưới Thơ được mà không lo chơ Thơ được còn đau lòng gấp trăm lần em à.

- Anh không buồn khi thấy chị ấy đi với người ta sao ?

- Một chút thôi.

- Có bao giờ anh muốn quên luôn chị ấy không ạ ?

- Anh cũng muốn quên lắm nhưng không thể làm như vậy được. Anh không biết tại sao nữa. Phải chăng vì nhiều kỉ niệm với nhau nên không thể quên được cũng nên.

- Vì nhiều kỉ niệm sao ạ ?

- Ừ, anh nghĩ là vậy đó.

Tôi nghe anh ấy nói như vậy thì tôi ngước mặt lên nhìn bầu trời. Đúng là tôi và anh quả thực có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Nhiều lúc tôi muốn quên hết mọi thứ, nhưng tôi không thể làm như vậy được. Tôi không muốn mình chìm đắm vào những kí ức tươi đẹp của những năm tháng cũ, để rồi ở hiện tại tôi nhận thêm nhiều nỗi đau vì anh.

Tôi lúc ấy tự hỏi chính bản thân mình :

Cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjin