Buổi Hẹn Hò
Ngày nào còn ở nhà thì ngày nào tôi cũng bên cạnh em hết. Em nói với tôi rằng đã về rồi thì nên đi một vòng xung quanh thị trấn cho biết. Tôi tưởng em sẽ đi cùng nên háo hức định lấy xe đạp và chở em như hồi hai đứa còn nhỏ. Nhưng em lại nói rằng muốn ở nhà phụ giúp mẹ tôi nên bảo tôi đi một mình. Tôi nghe vậy thì mặt đang vui lập tức xìu xuống ngay.
Tôi bước vào nhà thì thấy mẹ tôi với em đang ngồi lặt rau ở trong nhà. Không biết cả hai nói gì với nhau mà lâu lâu tôi thấy em đưa tay che miệng cười. Thấy em ngồi ở đó tôi liền ngồi cạnh em ngay dù tôi chẳng biết lặt rau như thế nào cả. Mẹ thấy tôi ngồi cạnh em thì hỏi sao tôi còn ngồi ở đây. Em thấy tôi ngồi cạnh em thì em nhìn sang tôi rồi lại cười. Tôi không biết tại sao em cứ cười hoài trong khi đó tôi lại không vui vì em không đi một vòng thị trấn cùng tôi.
Một lát sau thì mẹ tôi bước xuống bếp. Khi mẹ đi thì tôi mới dám để cằm lên vai của em. Em thì cứ ngồi lặt rau mà chẳng để ý gì đến tôi hết. Vì vậy mà tôi vòng hai tay ôm bụng của em.
- Sao anh không đi một vòng thị trấn cho biết ? Lỡ mai mốt anh đạp xe đi chơi anh không biết đường về thì sao ? - em hỏi.
- Thì anh đi hỏi đường.
- Rủi người ta mới chuyển tới không biết đường thì sao ?
- Thì anh đi đại, đi một hồi cũng về nhà thôi mà.
- Lỡ cô nào thấy anh đẹp trai cái dắt anh về ở luôn thì sao ?
Tôi nghe câu hỏi đó thì trề môi. Vậy mà em thì cứ cười mãi không thôi. Từ ngày hai đứa quen nhau, em cứ chọc ghẹo tôi rồi lấy tay che miệng cười. Tôi ngồi bên cạnh em một lúc thì em hỏi tôi có chán khi ngồi cạnh em như vậy hay không. Tôi lắc đầu và nói rằng không chán một chút nào. Ngồi một lúc thì em nói tôi lặt rau cho đỡ buồn.
- Vậy lặt rau xong hai đứa mình đi chơi ha.
- Dạ được.
*
Lặt rau xong xuôi thì tôi nắm tay em rồi hai đứa ra ngoài đi dạo. Tôi lấy chiếc xe đạp ra, phủi bụi rồi sau đó ngồi trước, em thì ngồi ở yên sau. Em ngồi trên xe một lúc mà không thấy tôi chạy thì em lấy tay vỗ vỗ lưng tôi một vài cái nhưng tôi vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích. Tôi đang ngồi tự nhiên cảm thấy phía sau nhẹ hều nên tôi xoay ra đằng sau. Em đứng lên đi đâu mất tiêu. Tôi thấy em đi đâu mất tiêu thì lập tức đi tìm em. Khi vừa bước vào nhà, tôi thấy em đang ngồi trên đi văng và cắn hạt dưa. Thấy tôi đứng ở trước cửa nhà thì em nhìn tôi với cặp mắt to tròn, miệng vẫn còn cắn hạt dưa.
- Sao em bỏ vô nhà vậy ? - tôi hỏi.
- Tại thấy anh không chạy, em tưởng anh đổi ý nên em vô đây ngồi cắn hạt dưa.
- Không có đâu mà.
- Vậy sao em lên xe rồi mà anh không chịu chạy ?
- Thì anh ... anh ...
Tôi không dám nói thẳng ra vì em chưa ôm nên tôi mới đứng yên như vậy. Tôi thấy nói cái câu đó ra cảm thấy sến sẩm như thế nào nên tôi đành gãi đầu rồi ậm ừ. Em thấy tôi cứ ậm ừ thì đứng nhìn nhìn tôi một lúc sau đó xỏ chiếc dẹp vào và bỏ mặc tôi đứng đó một mình.
*
Tôi đạp xe chở em mà lòng thấy ngập tràn niềm vui. Tôi thấy trong lòng cứ bồi hồi làm sao khi mà hai bàn tay em ôm bụng của tôi. Nhiều lúc em bảo tôi quẹo trái chỗ này, quẹo phải đường kia mà tôi không nghe nên em vỗ vào lưng tôi cái bốp làm tôi giật mình. Chạy được một lúc thì tôi dừng lại ở một căn nhà. Em thấy tôi ngừng lại thì nói chắc là tôi mệt lắm vì phải chở em. Chở người khác thì tôi thấy mệt chứ chở em thì tôi thấy vui còn hơn là trúng xổ số nữa chứ mệt cái gì. Tôi ngừng lại ở căn nhà này vì tôi thấy ở trước nhà có hoa sứ, tôi muốn hái hoa sứ tặng cho em. Vốn dĩ tôi định tặng hoa sứ mà do chính tay tôi trồng tặng cho em ( như thế mới có ý nghĩa chứ ! ) nhưng chúng vẫn chưa ra hoa. Chính vì vậy mà tôi hái tạm mấy cái ở nhà hàng xóm. Em thấy tôi đang hái trộm hoa thì em nói :
- Sao anh hái hoa nhà người ta vậy ? Người ta mắng chết đó.
Tôi nghe em nói vậy thì bàn tay tôi ngưng lại ngay. Lúc tôi vừa rời bàn tay khỏi cây hoa sứ ở nhà người ta thì tự dưng có con chó từ đâu xuất hiện. Thấy con chó bước ra thì tôi vội đạp xe lẹ thiệt là lẹ. Nhỡ nó cắn em thì chết tôi mất. Nhưng sau đó em nói với tôi rằng con chó chạy ra chỉ là một con chó con mà thôi. Em thấy tôi đạp nhanh như hồi nãy chỉ vì thấy một con chó thì em cười hinh hích. Còn tôi thì xấu hổ vô cùng.
*
Đạp xe được một lúc thì tôi dừng lại ở quán nước. Tôi ngồi cafe đen mà trong lòng cảm thấy buồn buồn làm sao. Tôi ngồi nhai nhai mấy cục đá rồi ngắm bầu trời. Tôi cứ như người mất hồn vậy. Em ngồi cạnh tôi một lúc thì hỏi :
- Ở trển có gì vui lắm hay sao thấy anh ngắm hoài vậy ?
Tôi gãi đầu :
- Tại trời đẹp.
Em dẩu môi :
- Đẹp ghê. Mây đen thùi lùi một cục bự chà bá mà đẹp.
- Thì mây đen có cái đẹp riêng của mây đen.
- Mưa tới nơi chứ ở đó mà có cái đẹp riêng. Cô ơi cho con trả tiền hai li nước.
Tôi nghe em nói như vậy thì cũng không biết nên trả lời thế nào nữa, tôi đành đi ra ngoài và dắt chiếc xe đạp đi. Em thấy tôi đi thì bước theo sau và hỏi tôi sao có xe không đạp đi bộ chi cho mệt. Tôi nói rằng chân đạp xe không nổi nên đi bộ. Em nghe vậy liền nắm lấy ghi đông xe đạp của tôi và bảo tôi leo yên sau mà ngồi cho đỡ mỏi chân.
Tôi ngạc nhiên hỏi :
- Em biết đạp xe hồi nào vậy ?
- Thì từ ngày về đây làm, em tập đi xe đạp để tiết kiệm thời gian. Anh leo lên đi, em chở anh cho.
- Thôi khỏi, em mà đạp còn mệt hơn nữa.
- Vậy hai đứa đi bộ, mưa tới thì mình tắm mưa đỡ tốn nước ở nhà anh hén.
*
Ăn cơm tối xong tôi đi ra võng cột ở sau nhà nằm. Tôi vừa nằm vừa nghĩ ngợi chuyện ở đâu đâu. Cả ngày hôm nay đi ra ngoài với em tôi thấy không vui gì hết. Tôi tưởng ngày hôm nay hai đứa đi chơi sẽ lãng mạn nhe tôi tưởng tượng. Nhưng nào ngờ hiện thực tát tôi một cái đau ơi là đau. Tôi định lấy hoa cài lên mái tóc của em, cả hai cùng nhau đi đến những nơi quen thuộc rồi ôn lại kỉ niệm. Đó là những gì trong tưởng tượng của tôi. Nào ngờ thị trấn đã đổi hết đường sá làm tôi lạc đường, đành phải ghé vào một quán cafe ven đường để nghỉ ngơi. Đã vậy hai đứa suýt mắc mưa nữa cơ. Nghĩ tới mà tôi cứ thấy buồn buồn. Hiếm khi mới có ngày hẹn hò như vậy mà toàn xảy ra mấy cái chuyện ngoài ý muốn.
Tôi nằm trên võng và đang ngâm nga mấy câu hát thì em từ trong nhà bước ra. Thấy tôi nằm nghêu ngao hát thì em gọi tôi :
- Anh à, vô trong nhà nằm đi anh. Nằm ngoài này không có tốt đâu.
- Em vô trước đi. Anh nằm đây một lúc nữa rồi anh vô.
- Sao mặt anh làm gì ủ rũ vậy ? Em có làm gì không hài lòng anh sao ?
- Đâu có đâu. Tại anh thích nằm đây thôi à.
- Xạo. - em dẩu môi.
- Anh nói thiệt mà.
- Tối gió lạnh quá trời, nằm một hồi lạnh muốn chết.
Em đứng một lúc thì quyết định đi vào trong nhà luôn. Em nói muốn gãy lưỡi với tôi nhưng tôi vẫn không chịu vào trong nên em đi vào luôn. Tôi thấy em đi được một lúc thì em quay lại và em nói là để quên đồ. Em quay lại và bước đến gần chỗ của tôi, em cúi xuống và hôn lên má tôi một cái rồi sau đó bước vào nhà. Tôi thấy em hôn mình một cái thì tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi lấy tay đặt lên má của mình và sau đó lật đật đi vào nhà chung với em. Em thấy tôi đi cạnh bên thì em chọc tôi :
- Ủa, anh hết thích nằm võng rồi sao ?
- Nằm võng chán thấy mồ. Đi vô nhà nằm với em anh lại thấy thích hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top