Anh và Em
Hôm nay tôi cho thằng Trân nghỉ xả hơi. Trải qua ba tuần học với tôi , tôi thấy nó là một đứa học cũng khá nhanh đó chứ. Mặt chữ hiện tại nó đã nhớ hết tất tần tật và đọc sách làu làu luôn. Còn các phép toán nó cũng làm rất giỏi. Nhưng mà chỉ là phép cộng với phép trừ thôi. Còn phép nhân thì nó đang học dần dần. Hiện tại nó đang học mấy bảng cửu chương mà tôi bắt nó học.
Hôm nay tôi dẫn nó đi hái trâm như tôi đã nói với nó. Trong suốt đoạn đường đi hái trâm thì nó vừa đi vừa đọc bảng cửu chương bảy. Bảng cửu chương bảy nó học hai , ba bữa nay nó chỉ thuộc tới bảy lần bảy là bốn mươi chín thôi. Còn lại thì nó vẫn còn lắp bắp lắm.
- Bảy lần sáu bốn mươi hai , bảy lần bảy bốn mươi chín , bảy lần tám là ... bảy lần tám là ...
Nó bắt đầu gãi đầu gãi tai vì nó bắt đầu quên quên bảy lần tám là bao nhiêu. Tôi đi ở phía sau và chờ nghe nó đọc xem bảy lần tám là bao nhiêu. Tôi chờ một hồi thì thấy nó đứng yên và nó không nói gì nữa. Tôi lúc này mới đi lại gần nó và nói :
- Bảy lần tám năm mươi sáu , bảy lần chín sáu mươi ba , bảy lần mười bảy mươi.
- Sao anh nhớ nhanh vậy ?
- Mày cứ học từ từ thôi, tao có hối mày học đâu chứ ?
- Tại bình thường em trả bài cho anh , cái cằm nó trồi ra thấy ghê lắm. Nên mỗi lần muốn thuộc bài nhanh em hay tưởng tượng ra mặt anh lúc đó để học bài cho mau thuộc.
Cái thằng quỷ này , tôi nghe xong thiệt tình muốn đá nó cho một đá. Nó nói vậy chẳng khác nào tôi là một con ác quỷ thứ thiệt vậy đó. Mà thằng này cũng ngộ , muốn học bài nhanh lại tưởng tượng mặt tôi.
Giờ tôi phát hiện ra từ ngày thằng Trân qua ở nhà tôi , nó nói nhiều hơn hẳn so với ngày trước. Nó đã vui vẻ hơn ngày trước. Cái miệng nó lúc nào cũng cười toe toét làm cho lòng tôi cũng thấy vui lây. Từ ngày nó sang nhà tôi ở , nhà tôi như có một luồng gió mới thổi vào.
Đi một lúc đã tới cái chỗ mà tôi hay hái trâm. Nó lần đầu đến được đây nên là thấy cảnh vật nơi đây ngồ ngộ. Trong lúc nó bận ngắm cảnh vật nơi đây thì tôi lén lút đi hái trâm rồi cho vào miệng ăn. Tôi muốn hù nó cho một vố cho nó giật mình chơi ấy mà. Sau khi nhai nuốt xong thì tôi lấy tay che miệng lại và tôi gọi nó :
- Trân ơi.
- Dạ. Anh gọi em có chi không á ? - nó tiến lại gần tôi hỏi.
- Cái lưỡi tao nó bị sao ấy mày.
- Bị sao là bị sao hả anh ?
- Mày coi cái lưỡi giùm tao coi có bị sao không ?
Tôi lúc này lấy tay ra và lè lưỡi ra cho nó xem. Nó lúc này thấy cái lưỡi của tôi thì nó hoảng lắm. Nó la cái lưỡi tôi tím lè y như là ăn phải trái độc. Nó lúc này mới nói là đi kiếm ông Chín Ngỗng làm nghề thầy thuốc , ba con Thơ , để trị độc cho tôi. Tôi lúc này nắm tay nó và nói :
- Trái độc đâu mà ra ? Tao ăn trái trâm đó.
- Trái trâm ?
- Há miệng ra , tao đút cho mày ăn.
Nó lúc này mới há miệng ra và ăn thử trái trâm mà tôi đưa cho nó. Sau khi ăn xong nó khen trái trâm có vị ngọt và hơi chát chút xíu. Tôi lúc này nắm tay nó dẫn tới bờ sông. Tôi bảo nó lè lưỡi ra , nó cũng lè lưỡi ra.
- Đó , cái lưỡi mày tím y chang tao hồi nãy nè. - tôi nói.
- Ngộ quá anh há.
- Mày muốn ăn nữa không ? Tao hái cho mày ăn.
- Dạ ăn.
Tôi lúc này mới hí hửng đi hái trâm cho nó ăn. Nó thấy vậy cũng đi tò tò theo sau. Nó cũng hái trâm y như tôi. Nhưng có điều nó hái được trái nào nó ăn trái đó. Hậu quả là nó hái được có năm trái , trong khi tôi hái được mười ba trái. Tôi thấy nó hái có năm trái mà cái lưỡi nó tím hơn lúc nãy nên tôi hiểu vì sao nó hái ít trâm hơn tôi.
- Hái trâm xong rồi , tao với mày đi đâu không ?
- Dạ đi.
Nó cũng đi theo tôi và trong suốt quãng đường đi , nó vừa đi vừa ăn mấy trái trâm mà chúng tôi hái được. Vì hai đứa hái được mười tám trái nên tôi cho nó hết mười ba trái , còn năm trái tôi ăn. Trong lúc tôi đang đi dọc đường , tôi thấy từ xa bóng dáng của thằng Út Phú. Thằng Út Phú là con của ông Keo và bà Tí. Tôi nghe đâu người ta nói đáng lí ra má thằng Phú tên Tú mới đúng , vậy mà lúc làm giấy khai sanh thì ai ghi là Tí. Còn ông Keo tên thật là ông Kiệt , mà ổng keo kiệt quá nên từ đó cả xóm kêu ổng là ông Keo. Thực ra cả xóm gọi ổng là ông Keo là có lí do hết. Ổng keo kiệt chỉ là một phần mà thôi. Ngoài thằng Phú ra , hai vợ chồng còn có người con gái lớn tên là Dánh. Vì cái chữ Dánh này mà nhiều người gọi ổng là ông Keo hơn. Vì nếu gọi ông là Keo thì nhiều đứa gọi là gia đình " Keo Dánh Chuột ". Chữ " dính " tụi nó cố đọc lái thành chữ " dánh " để ra tên chị Dánh , còn chữ " tí " ( tên của má thằng Phú ) trong 12 con giáp cũng có nghĩa là " chuột ". Nghe được cái tên đó , ông Keo xách cây rượt tụi nó tận mấy sào ruộng mới ngưng.
Thằng Út Phú nó hay chơi với đám làng bên. Mà đám làng bên toàn mấy thằng mặt mày dữ tợn nên tôi thường né tránh. Tôi cố tình lảng tránh thằng Phú vì tôi biết thằng này nó có mấy trò mất dạy lắm , thể nào nó cũng giở trò mất dạy với thằng Trân.
Đúng là ngày trước tôi có nói thằng Trân là sẽ dẫn nó đi chơi với thằng Phú. Nhưng từ khi nó đi trăn châu cho làng bên ( do ba nó bắt nó đi ) thì nó đã bắt đầu mất dạy. Trước kia nó là thằng hiền lành , nhưng khi tiếp xúc với tụi làng bên , cái tính hiền lành đã mất hẳn.
- Anh Tuấn , anh đi đâu đó ?
Tôi nghe nó gọi tên mình thì tôi biết mình không thể tránh nó. Tôi lúc này bảo thằng Trân núp sau lưng tôi. Thằng Trân nghe thế cũng làm theo như lời tôi nói. Thằng Trân vừa núp sau lưng tôi thì thằng Phú hỏi :
- Ai sau lưng anh đó ?
- Kệ tao. Mày hỏi làm chi ?
Lúc này một thằng to con tự dưng kéo tay tôi ra. Thằng Trân lúc này lộ diện trước đám thằng Phú. Lúc thấy thằng Trân , cái đám này bắt đầu cười phá lên và không ngừng giở trò mất dạy với thằng Trân. Tụi nó gọi thằng Trân là thằng tự kỉ. Tôi lúc này điên tiết lập tức nói :
- Nó là em tao , thằng nào đụng nó thì ngon bước qua xác tao.
- Vậy bây giờ mày thi lội với chúng tao không ? Nếu mày lội thắng , tụi tao không chọc ghẹo nó. Còn nếu mày lội thua là tụi tao chọc ghẹo nó suốt đời , mày xía vô tao đập mày. - một thằng to béo nói với tôi.
Tôi lúc này chấp nhận lời thách đấu. Thằng Trân nghe như vậy thì lắc đầu , nó bảo là mặc kệ lời thách đấu đó. Nhưng tôi tự tin với tài lội giỏi của mình nên cóc sợ thằng nào.
*
Tới địa điểm thi đấu thì tôi cười thầm trong bụng. Bờ sông này ngày nào tôi chả lội xuống đây nên tôi tự tin phần thắng về phía mình. Khi chữ " bắt đầu " thốt ra từ miệng thằng Phú , tôi và thằng to béo mở lời thách đấu với tôi lập tức nhảy xuống sông và lội. Tôi lúc này lội nhanh thật nhanh để giành phần thắng. Khi thấy tôi sắp về tới đích thì thằng Phú giở trò chơi xấu. Nó lập tức đẩy thằng Trân xuống sông. Tôi khi thấy thằng Trân té xuống sông , tôi lập tức mặc kệ chuyện thắng thua , tôi phải cứu thằng Trân trước đã. Tôi bơi thật nhanh đến chỗ nó rồi ẵm nó lên bờ. Tôi vội hỏi nó :
- Em có sao không ?
Nó lúc này lắc lắc đầu và bảo không sao. Nó bảo tôi mau trở lại cuộc đua. Nhưng không , nếu như nó mệnh hệ gì thì tôi biết phải làm sao đây ? Nó bảo rằng chỉ bị sặc nước chút xíu thôi nên không cần tôi phải lo lắng. Lúc này đám kia bắt đầu hò reo vì đã thắng tôi. Tôi lúc này mặc kệ chuyện thắng thua , tôi chỉ muốn thằng Trân phải ở bên cạnh tôi. Tôi nguyện sẽ bảo vệ nó và bên cạnh nó suốt đời.
Trong lúc đám kia đang bận hò reo thì từ đâu xuất hiện tiếng nói của một đứa con gái :
- Xí , tụi bây chiến thắng vì chơi dơ chứ có thắng vì tụi bây lội giỏi đâu chứ ?
Cái giọng đớt đớt này tôi không lạ gì nữa. Cái giọng đớt đặc trưng này không ai khác ngoài con Thơ. Con Thơ nói rằng nó đứng ở đây coi chúng tôi lội sông từ khi bắt đầu và thấy rõ thằng Phú đẩy thằng Trân xuống. Thằng Phú lúc này mặt mũi đỏ lên , chắc nó muốn đào cái hố để chui xuống cho rồi. Vả lại con nhỏ này còn có biệt danh là con Thơ Thật Thà mà , điều mà nhỏ này nói ra chẳng sai được. Khi thằng Phú chấp nhận phần sai về mình thì đám làng bên bắt đầu chửi rủa nó vì tại nó chơi dơ nên phần thắng về tay tôi.
*
Buổi chiều hôm ấy , tôi cõng thằng Trân trở về nhà. Tôi cõng nó và không ngừng hỏi han nó ra làm sao. Con Thơ và thằng Phú cũng đi theo tôi. Con Thơ đi là vì lo cho thằng Trân nên cứ đi theo. Còn thằng Phú là đi theo sau xin lỗi tôi và thằng Trân. Thằng Trân chỉ mỉm cười và nói : Em không sao.
Tôi nghe câu " em không sao " thì tôi nói :
- Em đừng có như thế nữa. Có sao thì nói là có sao đi.
- Em không sao thật mà. Anh mới là có sao đó.
- Anh có sao ?
- Bình thường anh toàn xưng " mày - tao " với em. Nay anh xưng " anh - em " với em đó. Như vậy thì có tính là có sao không ạ ?
Tôi khi nghe nó nói như vậy thì lặng yên. Chính tôi cũng không nhận ra rằng mình lại thay đổi cách xưng hô với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top