Chương 14

Ngoài trời mây gió yên ả, ánh hoàng hôn lăng tăng rải nắng cuối ngày, tỏa sáng dưới ánh mặt hồ lấp lánh. Bình yên buông xuống nơi chiều tà, nhường lại một bầu trời đen huyền cùng ánh sao sáng và mặt trăng tĩnh lặng.

Nhưng mấy ai để ý đến hôm nay có chút khác thường.

Một khoảng im lặng ngân dài trong không gian hẹp giữa ba người. Mặt vị tổng tài nọ có vẻ là không mấy vui vẻ vì cái hợp đồng nằm im trên bàn.

Tay Namjoon lắc lắc chiếc đồng hồ, dường như cũng chẳng để ý gì mấy, nhưng thật ra là đang âm thầm xem biểu hiện của thư kí nhỏ nhà mình.

" Không thể..."

Môi Seokjin mấp máy, ánh mắt đờ đẫn nhìn bản hợp đồng trên bàn, tay vô thức đưa ra với lấy thứ đang nằm im. Lật tới lật lui để xem xét, Kim Seokjin cầu mong đó chỉ là hiểu lầm, hoặc hơn chính là hai người họ xem sai.

Nhưng dường như nó là không thể, một người đọc lộn còn có khả năng cứu chữa, hai người đọc thì chính xác là sự thật.

Cơ mặt Seokjin chẳng thể dãn nổi, mà cũng chẳng thể căng lên, mặt anh tái đi rất nhiều, chỉ là một chút nữa thôi, số thức ăn anh ăn ban nãy sẽ bị trào ngược ra vì trong lòng Seokjin rối như tơ vò.

" Tôi quá thất vọng về bên các anh. "

Gã chủ tịch nọ đứng dậy với ý định muốn rời khỏi nơi này.

Lòng Kim Seokjin càng xoắn hơn, cấp tốc đứng dậy lí giải.

" Ngài Gong! Xin ngài bình tĩnh, thật sự là có hiểu lầm gì đó trong hợp đồng. "

" Hiểu lầm? " Gã khó hiểu nhìn anh Kim đang sốt ruột trước mắt, thật là chẳng từ nào diễn tả nổi nét mặt của gã ta bây giờ.

" Bản hợp đồng mà các người cho là hiểu lầm? Vậy nếu lúc nãy tôi kí, há chẳng phải là tôi lỗ to rồi sao? "

" Chủ tịch Kim, tôi thất vọng về anh quá. "

Mặt Seokjin đã cắt đi không còn giọt máu, nhưng dường như trái ngược với sự sợ hãi của anh bây giờ thì hắn ta có vẻ rất thản nhiên. Namjoon bình tĩnh đứng lên, tay bỏ túi quần, bộ dạng hệt như mấy gã tổng tài trong phim, muốn có bao nhiêu uy nghiêm liền có bấy nhiêu, muốn có bao nhiêu lạnh lùng thì liền có bấy nhiêu.

" Chủ tịch Gong, về phần hợp đồng, đúng là bên chúng tôi đã sai, nhưng ngài cũng chưa kí, nó chưa phải là tổn thất, nếu bây giờ chúng ta lập tức xác nhận hủy đơn hàng thì ngày mai, Gong thị của ngài cũng coi như rơi vào thế đá rơi chân vực. Ngài có lật thế được hay không, chúng ta vẫn chưa biết được. "

Một tràng dài câu nói đánh vào tâm lí của Kim Namjoon đã thành công lôi được thế bị động của Seokjin trở về vị trí chủ động.

Seokjin cũng thật không ngờ, một người như Namjoon vậy mà lại giỏi ăn nói như vậy, bao lâu không gặp, hắn ta thay đổi đến mức, Kim Seokjin anh chẳng nhận ra chàng trai năm ấy nữa rồi.

" Vậy..., mong quý công ty về soạn lại bản hợp đồng. "

Namjoon gật đầu, Seokjin thành công lấy lại thần sắc bình thường, anh vui vẻ đi đến, cúi đầu đầy thành kính cảm ơn người ta.

" Cảm ơn ngài đã không hủy hợp đồng, tôi sẽ về soạn lại bản hợp đồng mới nhất rồi gửi qua cho ngài sớm nhất ạ. "

" Ừ. " Gã gật đầu, sau đó là bắt tay với Namjoon, cả hai chào nhau rồi gã cũng đi.

Trong phòng còn lại mỗi hai người, Seokjin dè dặt đi đến đối mắt cùng Namjoon. Hắn ta không có ý định nói, nhưng Seokjin lại cực kì ân hận, nhưng chẳng biết mở lời thế nào.

" Về bản hợp đồng đó.... "

" Đúng là em chẳng có khả năng làm trợ lí nhỉ? "

Hắn ta buông một câu, câu nói trước đó chưa thoát khỏi miệng, Seokjin liền nuốt trôi vào, hai khóe mắt dường như cay cay, nhưng anh dặn lòng không khóc. Là mình sai, bản hợp đồng đó đáng ra nên được kiểm tra lại một cách kĩ càng. Là anh thất trách nên mọi việc mới thành ra như vậy...

" Tôi xin lỗi. Chủ tịch. "

Chỉ một câu xin lỗi, Kim Seokjin chẳng biết nói gì hơn, người ta chính là chủ tịch, người nắm quyền cao nhất trong công ty, một người nhỏ bé như anh mà cũng xứng biện minh sao. Rõ là anh không xứng. Rõ là cả hai đã kết thúc, ấy vậy mà trong lòng anh cứ nôn nao ý định muốn tái hợp với người ta.

Là anh luôn tự mình đa tình, để giờ đây là ráo nước lạnh giữa trời đông tạt vào người mình. Buốt mình buốt cả tâm can, anh như đóa hoa mềm mại, chạm một chút liền vỡ ra.

Biết mình không nên si tình, biết mình nên giữ thân giữ phận, vậy mà vẫn ngu si cố chấp cho bằng được.

Giờ thì hay rồi. Lòng người cũng đã rõ, người ta có còn mình trong tim nữa đâu.

" Muộn rồi, về thôi. "

Trên chuyến xe ngày hôm ấy yên ắng một cách lạ thường, nó không giống mọi ngày, dường như là có chút nguội lòng của Kim Seokjin trong ấy. Lại có chút rối bời của Namjoon để đó. Cả hai lại như người xa lạ, một mảnh ghép chưa hoàn hảo đã vỡ nát thêm lần nữa.

...

110423

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjin