Một

Tại một ngôi nhà nhỏ nọ, nơi ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ của ngôi nhà ấy. Một chàng thanh niên đang ngồi trước một giá vẽ tranh, xung quanh toàn là họa cụ như : bút chì, màu nước, màu dầu, mày acrylic, giấy vẽ,... . Chàng thanh niên ấy tên Kim Nam Joon, năm nay 24 tuổi.

- Sao mình không nghĩ ra được gì hết vậy nè ?

Nam Joon ngồi vò đầu bứt tóc vì anh chẳng nghĩ ra được ý tưởng gì. Từ sau khi tốt nghiệp đại học, anh cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Trong thời gian nghỉ ngơi, đôi lúc anh có ý tưởng cho những bức họa của mình trong tương lai. Anh đã ghi chú lại những ý tưởng của mình nhưng giờ đây, khi thực hiện nó thì anh lại cảm thấy khó khăn vô cùng.

Anh vò đầu bứt tai xong lại xoa cằm. Nghĩ tới nghĩ lui không được gì hết nên anh đành tiến đến bên giường và nằm dài ở đấy. Đôi lúc anh còn lấy hai chân đá lên trời để cho nguôi ngoai sự bực tức, chán nản khi không có ý tưởng hoặc không thể thực hiện những bức họa theo ý mình.

Nói một chút về Nam Joon. Từ nhỏ anh có niềm đam mê với vẽ. Anh từng nói với bố mẹ rằng anh rất yêu thích việc vẽ tranh. Anh còn nói rằng sau này mình sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng như Van Gogh, Monet, Picasso,... . Bố mẹ khi biết được ước mơ của anh thì ban đầu phản đối. Họ cho rằng nghề họa sĩ này thật sự rất khó. Họ đều nói rằng nghề họa sĩ khiến nhiều người không thể nào sống nổi vì họ không thể bán những bức tranh của mình. Anh nghe bố mẹ mình nói như thế thì anh mỉm cười và đáp :

- Nếu như đem đam mê của mình mà đổi thành tiền, con cảm thấy áp lực ghê lắm, thậm chí là chán ghét nữa cơ. Con chỉ muốn đem đam mê của mình để có thể khiến mọi người trở nên hạnh phúc hơn.

Anh nghĩ rằng khi niềm đam mê của mình trở thành công cụ để có thể kiếm tiền thì anh sẽ cảm thấy áp lực, cũng như chán ghét niềm đam mê. Để rồi niềm đam mê chết dần chết mòn trong anh. Thay vào đó, anh muốn đem niềm đam mê của mình khiến mọi người xung quanh hạnh phúc. Việc làm đấy đối với anh có ý nghĩa nhiều hơn. Anh cho rằng khi người khác xem những bức tranh của mình mà bản thân họ thấy hạnh phúc, anh lại càng cảm thất vui hơn. Bố mẹ sau khi nghe anh nói như thế thì họ cũng chỉ gật đầu.

Chính vì có niềm đam mê lớn với hội họa mà sau này anh vào trường đại học mỹ thuật lớn nhất Seoul. Bố mẹ sau đó cũng chẳng ngăn cản được niềm đam mê của anh, họ cũng dần chấp nhận với đam mê của anh. Khi trở thành sinh viên của trường đại học mỹ thuật, anh nhận được nhiều học bổng cũng một số giải thưởng khi còn là thời sinh viên. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi, anh bỗng thấy rằng mình cần nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn. Bốn năm học đại học dài kia, anh không cho bản thân nghỉ ngơi mà toàn tâm toàn lực thực hiện các bài tập của giảng viên. Chính vì thế mà đôi lúc anh cảm thấy mệt mỏi. Nghỉ ngơi được hai năm, anh trở lại với đam mê hội họa của mình. Nhưng không biết có phải vì nghỉ ngơi quá lâu hay không mà tự dưng anh lại thấy khó khăn vô cùng khi vẽ một bức tranh.

Trong lúc anh nằm lên giường một lúc và chuẩn bị thiếp đi thì có một cuộc gọi đến. Nam Joon mở mắt ra và với tay lấy chiếc điện thoại của mình. Anh nhìn vào điện thoại một lúc và bắt máy :

- Gì vậy Hoseok ?

- Sao nghe giọng uể oải thế hả Nam Joon ?

- Mình đang cảm thấy chán một chút. À không, phải nói là chán nhiều chút mới đúng.

- Trở lại với hội họa mà cậu chán nản ?

- Mình chán nản vì không thể vẽ được gì, không thể thực hiện được những ý tưởng trước kia.

- Nếu vậy thì ra cafe một chút được không ? Biết đâu cậu lại có ý tưởng mới thì sao ? Không nghĩ được gì mà cứ ở trong bốn bức tường phòng cậu mãi cũng không giúp ích gì đâu.

Hoseok nói cũng đúng. Đã không nghĩ được gì mà cứ nằm lì ở trong phòng cũng chỉ khiến anh cảm thấy khó chịu hơn. Anh nghe như vậy thì hỏi Hoseok sẽ gặp mặt ở quán cafe nào và sau đó tắt máy. Anh từ từ ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà và vươn vai rồi từ từ rời khỏi căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo kia.

Khi bước xuống dưới nhà, anh thấy bố mẹ mình đang ngồi ở sofa. Thấy anh bước xuống thì mẹ anh nói :

- Cuối cùng con cũng chịu rời khỏi căn phòng của mình.

Anh đã giam mình trong chính căn phòng của anh được một tuần lễ. Cả một tuần anh đều sinh hoạt trong căn phòng của mình mà chẳng thèm bước chân ra khỏi cánh cửa phòng. Dù mẹ nhiều lần muốn vào xem tình hình của anh như thế nào nhưng bà lại sợ rằng mình đang làm phiền con trai của mình. Khi bà thấy cánh cửa phòng của hé ra thì bà đứng ở bên ngoài nhìn một lúc rồi sau đó mới bước vào trong.

Nam Joon nghe câu nói của mẹ thì anh cười. Lát sau anh nói :

- Một lát nữa con ra ngoài một chút ạ. Con gặp một người bạn của con.

- Vậy con có về nhà ăn cơm không ? - mẹ hỏi.

- Bố mẹ cứ ăn cơm trước đi ạ, có thể con sẽ về trễ.

Nói xong thì anh lại trở về phòng, chuẩn bị đi gặp Hoseok.

*

Quán cafe mà Hoseok hẹn gặp là quán cafe từ thời sinh viên của cả hai. Trong lúc chờ người bạn của mình đến thì Nam Joon có ngồi ngắm cảnh vật xung quanh. Những ngôi nhà cao tầng, những tán lá xanh lác đác có mấy bông hoa chớm nở, dòng người qua lại, một con mèo đang say ngủ trên nóc nhà, một con chó ngồi kế người chủ của nó và thè chiếc lưỡi dài trong cái nắng nóng này. Cảnh vật xung quanh Nam Joon chỉ có thể thôi. Nhìn tới nhìn lui anh thấy cảnh vật xung quanh chẳng có gì thay đổi cả. Anh ngậm ngùi cầm li Americano đá, miệng hút từng ngụm cafe và suy nghĩ tiếp.

- Trông mặt cậu căng thẳng chưa kìa ?

Nam Joon nghe giọng nói quen thuộc. Anh xoay đầu qua thì thấy Hoseok đang ngồi cạnh mình và nở một nụ cười. Hoseok nói tiếp :

- Chưa bao giờ mình thấy cậu như vậy đó ? Không có ý tưởng gì mới sao ?

- Ừ, đã mấy ngày rồi. Có lẽ là do mình nghỉ quá lâu nên mới như vậy chăng ? - anh thở dài ngao ngán.

- Từ lúc học đại học đến giờ, mình chưa bao giờ thấy cậu vẽ biển cả.

- Ý cậu là sao ? - Nam Joon nhìn Hoseok.

- Không phải sao ? Bốn năm đại học của cậu, cậu không vẽ nhà ở thành phố thì cũng vẽ nhà ở vùng quê, không vẽ người thành phố thì vẽ người vùng quê, không vẽ phong cảnh thành phố nhộn nhịp thì vẽ phong cảnh vùng quê thanh bình. Mình chưa bao giờ thấy cậu vẽ về biển hết đó. Mình nghĩ mọi thứ xung quanh cậu không còn gì để khai thác nữa đâu Nam Joon à.

Nam Joon nghe Hoseok nói về biển thì anh xoa xoa cằm. Đúng thật, từ bé đến lớn anh cứ vẽ mọi thứ ở thành phố hoặc vùng quê nhưng chưa bao giờ anh đặt bút chì xuống và vẽ cảnh biển cả. Anh nhắm mắt lại và nghĩ đến biển. Những gợn sóng lăn tăn, những hạt cát hòa mình trong sóng biển. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà anh như muốn phóng thật nhanh đến một bãi biển nào đấy. Mà nhắc đến biển mới nhớ, anh cũng có một người họ hàng đang sống ở ngoài biển khơi nữa cơ. Anh lập tức lấy tay vỗ lên đùi :

- Ừ nhỉ, có thể mà mình nghĩ không ra. Cám ơn gợi ý của cậu nhé Hoseok.

*

Nhờ có gợi ý của Hoseok mà anh rất nóng lòng muốn đến biển ngay. Chính vì thế anh đã gọi cho người họ hàng của mình và bảo rằng sẽ đến nơi đó trong đêm nay, có chết anh cũng không bao giờ thay đổi ý định đó. Người họ hàng nghe như thế thì sợ rằng anh sẽ bị mẹ mắng cho một trận té tát vì đi mà chẳng xin phép.

- Không sao đâu ạ, cháu nói mình đi tìm cảm hứng thì sẽ không sao đâu.

- Cháu có chắc không đấy ? - người bên kia đầu dây hỏi.

- Cháu chắc chắn ạ. Vậy bây giờ cháu về nhà soạn đồ, sau đó cháu sẽ tự mình ra ngoài đấy ạ.

- Thôi để chú chở cháu cho. Vậy giờ cháu cứ về nhà soạn đồ, khi nào đến chú sẽ gọi nhé.

- Dạ, vậy cháu tắt máy ngay đây ạ.

Nam Joon vừa tắt máy cũng là lúc vừa về đến nhà. Anh mở cửa bước vào, tháo đôi giày thật nhanh rồi ba chân bốn cẳng đi soạn đồ. Anh mở cửa tủ và lấy chiếc vali duy nhất mà mình sở hữu. Anh mở vali ra và lấy một vài bộ quần áo và nhiều họa cụ vào bên trong chiếc vali. Bỗng dưng anh thấy thích thú đến lạ lùng, trông anh cứ như một đứa trẻ vậy. Mà anh phấn khích như vậy cũng đúng, vì từ lâu rất lâu rồi anh mới có một chuyến đi rời khỏi thành phố mình đang sống. Nam Joon nghĩ đến việc mình có thể vẽ nhiều bức tranh về biển thì anh sung sướng vô cùng. Lúc anh đang cho đồ vào vali thì cũng là lúc mẹ anh đến phòng anh. Bà thấy anh đang sắp xếp đồ vào vali thì hỏi :

- Con sắp có ý tưởng mới cho tranh vẽ rồi à ?

Anh đang xếp đồ thì nghe giọng mẹ mình. Anh xoay qua nhìn bà và đáp :

- Dạ. Có thể con sẽ đi rất lâu.

- Nếu con có thể tìm đi cảm hứng thì tốt rồi. Đi cẩn thận nhé.

Anh cứ tưởng rằng mẹ sẽ mắng anh một trận té tát như người họ hàng của anh đã nói. Nhưng hóa ra bà chỉ nói dặn dò anh cẩn thận mà thôi. Anh cảm thấy kì lạ bèn hỏi :

- Mẹ không mắng con sao ạ ?

- Con đã từng bảo vệ niềm đam mê của mình nhiều như thế cơ mà. Mẹ cũng biết rằng mình cũng không thể nào phản đối được con cả. Đi cẩn thận nhé con trai của mẹ.

*

Nam Joon mở mắt ra thì anh thấy khung cảnh bên ngoài đang là biển. Lúc lên xe anh rất phấn khích và ngắm nhìn thành phố biển lúc hoàng hôn. Nam Joon thấy như vậy thì lập tức mở cửa sổ xe. Gió biển thổi vào khiến mái tóc của anh rối tung. Khi đang ngắm cảnh biển thì anh thấy có một cậu thanh niên đang đứng ngắm cảnh biển. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi xanh, một chiếc quần ngắn màu xanh, đầu đội một chiếc nón cói. Không biết tại sao cậu ấy lại thu hút Nam Joon vô cùng. Nếu như không có dây an toàn, có khi anh đã chồm người ra ngoài rồi cũng nên. Cậu thanh niên định xoay mặt qua thì chiếc xe của anh đã lăn bánh. Nam Joon cố gắng nhìn khuôn mặt của cậu ấy thì người họ hàng đã đánh vào vai anh :

- Này, cháu làm gì vậy Nam Joon ?

- Cháu chỉ định nhìn mặt cậu thanh niên kia thôi ạ.

- Nguy hiểm lắm đó cháu à.

- Dạ.

Nam Joon tiếc nuối khi anh không thể nhìn gương mặt của cậu thiếu niên ấy.

*

Khi đến nơi thì anh sắp xếp đồ rồi lập tức mang tập giấy vẽ cùng một cây bút chì để vẽ cảnh biển ngay lập tức. Anh ngồi dưới một cây dừa và ngắm nhìn biển một lúc lâu ơi là lâu rồi sau đó mới đặt bút xuống vẽ. Khi anh đang vẽ biển thì có một giọng nói vang lên :

- Ôi anh vẽ đẹp quá, chắc anh là họa sĩ đúng không ?

Nam Joon nghe vậy thì anh xoay mặt qua. Một cậu thanh niên với đôi môi anh đỏ như anh đào và đang mỉm cười với anh. Cậu thanh niên ấy mặc một chiếc áo sơ mi xanh, một chiếc quần ngắn màu xanh, đầu đội một chiếc nón cói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjin